Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 6

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 6 - Điên...
Prev
Next

Ở phía của Nhi cùng thời điểm, đồng hồ lúc này đã hơn mười một giờ, ngày hôm nay Nhi phải lên trực ca đêm.

Vì đây là bệnh viện tâm thần nên thường rất ít có nhưng ca cấp cứu đột xuất như những bệnh viện thông thường, chính vì thế tuy có tới ba người trực đêm, nhưng lúc này hai người đồng nghiệp của Nhi đã nằm bẹp trong phòng làm việc để ngủ.

Mọi thứ trong bệnh viện lúc này im lìm, chỉ thi thoảng có tiếng xe cộ qua lại, lẫn vào đó làm tiếng nói phát ra khe khẽ bên khu tập thể dành cho bệnh nhân.

Ở bên khía khu nhà tập thể dành cho bệnh nhân, phía cuối hành lang, nơi căn phòng nằm trong góc ánh đèn lúc này vẫn còn đang sáng.

Bên trong phòng ngồi trên giường Nhi đang đút từng thìa cháo cho mẹ của mình, nhưng dường như những thìa cháo đó không làm cho mẹ Nhi cảm thấy ngon miệng mà ngược lại, bà đang nhăn mặt vì đau rát.

Từng thìa cháo nóng bỏng lưỡi đang được Nhi ghì vào trong miệng của mẹ mình, miệng của bà run lên mà không thể há ra vì nóng, hoặc có thể bà đã quá đau mà không muốn mở miệng ra nữa.

Tỳ mạnh thìa cháo vào miệng của bà Nhi gằn lên:
– Há ra…!

Ngậm chặt miệng, nước mắt của mẹ Nhi khẽ rơi ra, không giữ được bình tĩnh Nhi đập mạnh thìa xuống bát, ngay sau đó là một cái vung tay.

“Bốp”

Một cái tát như trời giáng, làm cho cháo trong miệng của người mẹ bắn tung tóe ra giường, lẫn trong đó là một chút máu, mắt của Nhi long lên sóng sọc mà gằn lên:
– Mẹ kiếp con mụ già này, mày đang chê cháo của tao đấy phải không…?

Bà mẹ khẽ co người lại, thân hình của bà run lên, không biết vì đau hay vì sợ nhìn vào khuân mặt giận dữ đến mức tàn bạo của Nhi, thậm chí bà còn không giám khóc, bà chỉ biết co rúm người lại, không nhúc nhích không phản kháng, không gào khóc, có lẽ điều này đã diễn ra nhiều lần, nhiều tới mực bà bị nó ám ảnh.

Ấy vậy mà trước mặt người ngoài Nhi vẫn tỏ ra ân cần với mẹ mình, thế nhưng ngay khi không có ai, sự tàn ác của Nhi được bộc lộ hoàn toàn.

Nhi sẵn sàng thẳng tay với mẹ mình, không một chút nương tay không một chút thương hại hay sót xa và thực tế đây đúng là không phải lần đầu Nhi làm chuyện này.

Hất thẳng bát cháo nóng vào mặt mẹ mình Nhi hừ lạnh quay đi, không quên để lại một câu nói tàn nhẫn đến mức lạnh người:
– Liếm sạch hết cho tao, mai tao quay lại mà vẫn thấy còn như thế này thì đừng trách tao…!

Giữ cái thời đại công nghệ thông tin, cái thời đại mà con người đang ngày một trở nên phát triển, thì cùng với đó là sự thoái hóa về nhân cách của con người, đặc biệt là với nhiều người thuộc lớp trẻ, không phải là tất cả nhưng lại là đa số.

Cũng như Nhi, những con người trẻ tuổi ấy sẵn sàng tấn công những người sinh ra mình, những người dạy cho họ kiến thức, họ sẵn sàng tát thẳng vào mặt của giáo viên trên bục giảng, họ sẵn sàng dùng những từ ngữ tục tĩu để chửi thẳng vào mặt của cha mẹ mình.

Họ sẵn sàng cướp đi mạng sống của đồng loại chỉ vì một xích mích vô cùng nhỏ, họ xa đọa vào những tệ nạn của xã hội rồi sau đó đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Nói như vậy không có nghĩa là họ hoàn toàn sai, ở đây cũng như người mẹ của Nhi, những phụ huynh của những con người trẻ đó không những không khuyên can con khi con của họ làm sai, mà thay vào đó họ hùa theo cùng với con mình làm những điều đó, chính vì chiều con hùa theo con, mà nhiều người trẻ họ càng ngày càng trở nên thoái hóa và trong đó cũng có Nhi.

Nhìn theo hóng dáng của Nhi, bà mẹ khẽ nức nở nhưng không phát ra tiếng, miệng của bà đang há ra vì đau, lưỡi của bà lúc này có lẽ đã bị bỏng, ngáp ngáp miệng nước dãi từ trong miệng của bà không ngừng chảy ra, mặt của bà đang đỏ ửng lên vì bỏng, nhưng may là cháo đã nguội bớt nên không gây quá nhiều thương tổn cho bà.

Nếu có ai hỏi bà có đau không thì dù có điên thì câu trả lời của bà chắc chắn vẫn sẽ là có, không cần nói chỉ cần nhìn cái cách mà bà ngửa cổ để nước nhãi không chảy ra, miệng thì không ngừng sịt soạt lên từng tiếng khe khẽ cho bớt đau rát cũng đủ để thấy bà đau tới mức nào.

Không biết là do bà điên, hay do bà sợ Nhi mà dù biết là đau bà vẫn phải ăn, chỉ đến khi đau quá mà không thể há miệng bà mới ngưng lại.

Chờ cho bớt đau, bà lụi hụi dọn sạch chỗ cháo mà Nhi hất ra, đôi bàn tay của bà run run, cố gạt thật sạch những hạt cháo còn dính trên ga giường, cùng với đó là những giọt nước mắt lặng lẹ rơi xuống tấm ga giường bệnh.

Còn ở phía của Nhi, cô trở lại phòng làm việc, ngả người ra ghế Nhi không một chút ân hận, mà đối vớ cô những điều đó là điều mà mẹ cô đáng phải nhận, nghiệt ngã hơn Nhi vẫn từng ngày mong bà ta chết đi cho khuất mắt, cho cô bớt gánh nặng.

Đang lan man suy nghĩ thì một dọng nói khe khẽ cất lên:
– Con…tìm…thấy…nó…rồi…thấy…rồi!

Bật người ngồi dậy Nhi chậm dãi nói một mình:
– Tốt lắm, con hãy khiến cho chúng nó sợ hãi một chút đi, con ngoan của mẹ…!

Nói xong Nhi cười lên như điên dại, đôi mắt của Nhi như dại đi trong sự sung sướng đến đáng sợ, càng dần Nhi càng trở nên điên loạn với những thứ mình làm, dường như lúc này Nhi không còn là con người mà cô đang dần biến thành một con quỷ, một con quỷ có những suy nghĩ những thú tính man rợ tới kinh người.

Từ ngày có cho mình thứ bùa ngải kia, Nhi đã không còn sợ hãi bất cứ một thứ gì, có bất cứ nguy hiểm gì nó ngay lập tức sẽ báo cho cô, không ngoại trừ bất cứ việc gì dù là việc nhỏ nhất, chính vì thế mà Nhi vô cùng tự tin trước tất cả những thứ mà cô làm.

Cũng vì vậy mà cô vô cùng trân quý chiếc bình chứa ngải đó, với Nhi nếu bình ngải là là cô còn có thể sống yên, bình ngải mất thì cũng đồng nghĩa tính mạng của cô sẽ bị đe dọa.

Khẽ vân vê màn hình điện thoại, bên trong màn hình điện thoại là hình ảnh chiếc bình thủy tinh đó, nhếch mép cười Nhi lại tiếp tục nói một mình:
– Con sẽ không rời xa mẹ chứ?

Một giọng nói của trẻ con lại khẽ vang lên trong đầu của Nhi:
– Con…sẽ…không…bỏ…mẹ…đâu!

Giữa bóng tối của bệnh viện, tiếng cười của Nhi như tiếng chuông của địa ngục, đánh dấu những tháng ngày ám ảnh với kẻ mà cô căm ghét.

Trên nóc của bệnh viện, một con mèo đen đang ngồi chồm hổm ở trên đó, ngước mắt lên nhìn trời, những đám mây đen đang là là kéo tới, chuẩn bị cho những cơn mưa cuối đông, những cơn mưa rải ríc mang theo cái lạnh đến xé lòng.

Và đúng như vậy, chỉ ít phút sau những hạt mưa li ti đã đổ xuống, phía ngoài cổng bệnh viện một bóng người vừa dừng lại ở trước cổng bệnh viện, hương ánh mắt nhìn còn mèo đang hưởng thụ cái lạnh của cơn mưa mang lại gã khẽ lẩm bẩm:
-” Bạch đại ngải đã bắt đầu nhú nụ, Diệp hoa u linh cũng đang dần mạnh lên, sẽ sớm thôi giấc mơ của ta và người sẽ thành hiện thực…!”

“Ha…ha…ha”
[…]

Sáng ngày hôm sau tại nhà của Nguyên:
– Bố tiên sư cái thằng Hoàng này nữa, nó làm cái quái gì mà lâu tới vậy chứ…!

Giọng của Linh nãy giờ vẫn không ngừng cất lên càm ràm, ngày hôm đó mọi người đã hẹ là tám giờ có mặt tại nhà của Nguyên, thế nhưng mọi người đã chờ Hoàng ở nhà của Nguyên hơn ba mươi phút mà Hoàng vẫn chưa vác mặt tới.

Thành tiếp tục bấm máy gọi cho Hoàng, ngay khi Hoàng bắt máy, Thành nhăn mặt hét vào điện thoại:
– Khiếp quá đã vô duyên lại còn lê mề, thế bao giờ thì đến nơi, mọi người chờ lâu lắm rồi đấy?

Hoàng ở đầu dây bên kia đáp:
– Đây đây sắp đến rồi đây, chờ một tý…!

Khoảng năm phút sau thì Hoàng cuối cùng cũng vác mặt tới, chạy hùng hục như ma đuổi vào trong nhà Nguyên, vừa tới vừa Hoàng đâm xầm vào một thứ gì đó mềm mềm, úi một cái Hoàng ngước lên nhìn thức mà mình vừa đâm phải Hoàng ấm ức nói:
– Chị Linh già ơi là chị Linh già, chị già tới mức mắt bị tèm nhem rồi sao, chả chịu nhìn cái gì cả…!

Nhưng ngay khi vừa dứt mồm thì bỗng Hoàng chột dạ, hình như là Hoàng vừa để mồm đi chơi quá xa mất rồi, khe khẽ hét mắt nhìn lên, ngay lập tức ánh mắt của Hoàng chạm vào ánh mắt của Linh.

Còn chưa kịp chữa lời thì Hoàng đã nhận ngay trận mưa đấm:
– Này thì già này…này thì tèm nhem này…này thì đến muộn lại còn lắm chuyện này!

Cùng với đó là những cái đấm đá thùm thụp vào người, Hoàng gào lên như lợn bị trọc tiết, ngoài ú a ú ơ ra thì Hoàng không kịp há miệng nói thêm bất cứ câu gì.

Mọi người ngán ngẩm lắc đầu xách đồ ra xe, kệ cho Linh đánh chán thì dừng, chứ chả ai thèm can ngăn mà đừng nói can ngăn, mọi người không lao vào cho Hoàng vào đấm là may mắn cho Hoàng lắm rồi.

Còn tiếp..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved