Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 7

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 7 - Khởi Đầu
Prev
Next

Sau khi đánh chán đánh chê thì Linh mới dừng tay, đây là lần đầu tiên Linh phản ứng mạnh tới vậy, chính vì thế mà Hoàng có phần sợ nhưng đã là tật thì khó bỏ.

Khi mọi người yên vị trên xe, tài xế hỏi lại một lần nữa rồi cho xe chạy, Hoàng vẫn ấm ức về trận đòn vừa rồi, ngồi trên xe Hoàng vừa suýt xoa mấy chỗ bị đánh vừa tự lẩm bẩm:
– Đúng là cái loại đã già lại còn đanh đá, bảo sao đến cả chó còn không giám lấy…!

Ngỡ là sẽ không ai nghe tiếng, nhưng Hoàng đã nhầm từ nãy đến giờ, Thành đang thò đầu từ ghế sau lên ghế trước để nghe, Hoàng đang ngồi cạnh Nguyên, còn Linh và Thành thì ngồi ghế sau.

Ngay khi Hoàng vừa dứt lời thì Thành ở phía sau nói lớn:
– Ôi dồi ôi, thằng Hoàng nó bảo chị Linh ác như quỷ chó nó cũng không giám lấy kìa…!

Hoàng tái xanh mặt, khốn khổ không, noS đã nói ra thì chớ lại còn thêm mắm thêm muối, còn chưa kịp hối hận thì một cái dật tóc từ phía sau kèm theo đó là một cái tát vào thẳng miệng.

Hoàng ối lên một tiếng, sau đó nhanh mồm nói:
– Ối chị Linh ơi, nghe…nghe em nói đã, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm…lầm thôi…!

Linh trừng mắt giơ tay tính tát cho Hoàng thêm cái nữa thì Linh khựng lại, nhìn quanh chiếc xe bảy chỗ một lượt, cả đoàn người đang tròn mắt kinh hãi nhìn cô.

Đây là lần đâu tiền họ thấy Linh trừng mắt và ra tay mạnh đến như vậy, Linh khẽ nhìn xuống mặt của Hoàng, máu mũi cùng với máu miệng đã từ từ chảy ra.

Nếu lúc nãy ở trong sân chỉ là những cái đấm đá bình thường thì lúc này Linh cũng thấy rùng mình khi vừa ra tay quá mạnh với Hoàng, nhưng vẫn đang còn giận Linh không thèm nói gì cả.

Thành ngồi cạnh Linh, lúc đó nhìn mặt của Linh mà Thành không khỏi nuốt nước bọt khan, đến khi Linh buông tay Thành mới giám thở phào, khẽ quay sang Linh, Thành ấp úng hỏi:
– Sao…sao…chị đánh nó đau thế…?

Linh bỗng rơi nước mắt, có lẽ là Linh cảm thấy tủi thân, Thành lại hỏi đúng trọng tâm nên Linh không kiềm chế được, Linh đáp:
– Chúng mày có hiểu câu tức nước vỡ bờ không, mấy năm qua lúc nào chúng mày cũng nói tao như thế, tao cũng có lòng tự trọng của tao chứ, tao có phải khúc gỗ đâu mà chúng mày lúc nào cũng trêu đùa tao như vậy chứ, tao muốn như vậy hay sao.

Nói tới đây thì Linh khóc lên nức nở, cả xe bỗng im bặt một cách lạ thường, suy cho cùng thì Linh nói cũng đâu có sai, trêu một vài lần thì vui, nhiều lần thì đâm ra lại là đâm chọc nỗi đau của người khác, giọt nước tràn ly, khi con người ta đạt tới giới hạn của sự chịu đựng tự khắc họ vùng lên để thoát khỏi nó.

Điều ấy đã diễn ra cả nghìn năm văn hiến của con người Việt Nam, chứ đâu riêng gì một vài trường hợp.

Nghe như vậy Hoàng cũng cảm thấy có lỗi, mỗi khi Hoàng định nói với Linh câu gì cũng đều mở miệng bắt đầu từ câu Linh già, khẽ quay đầu lại phía sau Hoàng cúi đầu xin lỗi Linh, dù máu mũi vẫn còn đang chảy:
– Chị cho em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới vậy…!

Linh lúc này, có lẽ đã chút bỏ được những nỗi ấp ức bấy lâu, nên cũng không còn giận Hoàng nữa, khẽ nhỏ giọng xin lỗi Hoàng, cúi đầu Hoàng lấy giấy lạ đi những vết máu trên mặt, cả xe bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Thấy không khí có vẻ bức bí Nguyên lên tiếng khá tan đi sự im lặng:
– Thôi nào mọi người, đi chơi phải vui lên chứ, chuyện qua rồi thì thôi, bỏ nó qua một bên, giờ cứ vui lên đi đã.

Nói xong Nguyên nghêu ngao hát, làm cho cả xe ngạt nhiên xen lẫn nghi hoặc, quen Nguyên đã vài năm, người thì một hai năm, người thì đã ba bốn năm và đặc biệt là Thành, đây là lần đầu tiên Thành cùng mọi người nhìn thấy Nguyên như vậy.

Thấy mọi người nhìn mình như vậy Nguyên cười nói:
– Kìa mọi người, mình ít nói bao lâu như vậy rồi, cho mình mấy ngày nói nhiều một chút không được hay sao, đi chơi mà mặt ai cũng như đi đưa đám ý, vui lên đi chứ!

Nhờ vào sự tiếp lửa của Nguyên mà cả đoàn trở lại vui vẻ, suốt đường đi họ không ngừng kể cho nhau những câu chuyện vui vẻ.

Sau hơn sáu tiếng đi xe, cuối cùng học cũng đến được nhà của Nguyên, căn nhà ba gian có phần cũ kĩ có lẽ đã rất lâu rồi Nguyên không về lại đấy, thấy nhà ở đây là nhà gạch đàng hoàng thì Hương thắng mắc:
– Ớ em tưởng là nhà trên này phải là nhà sàn hay gì chứ, sao lại là nhà gạch vậy anh Nguyên?

Đặt balo xuống sân Nguyên cười đáp:
– Nhà anh là gần thị trấn rồi, muốn vào rừng thì phải tầm hai cây số nữa, nhưng đường khó đi lắm, được cái cảnh sắc thì tuyệt vời, không làm mọi người thất vọng đâu, mấy bản làng quanh bìa rừng vẫn còn nhiều nhà sàn lắm, tha hồ mà trải nghiệm.

Nói xong Nguyên gọi mọi người vào nhà, ngôi nhà của Nguyên đã xuống cấp theo thời gian, đi tới cửa Minh đưa ngón tay quét lên mảng tường trắng của căn nhà.

Ngay lập tức đầu tay của Minh bị phủ bởi một lớp bột trắng, thì ra tường nhà của Nguyên không phải sơn mà là vôi, phủi phủi tay Minh cũng không lấy làm lạ, nhà này có lẽ đã được xây từ lâu, nếu tính ở thời điểm vừa xây căn nhà này thì ắt hẳn nhà Nguyên thời điểm đó cũng thuộc gia đình khá giả.

Điều mà Minh suy nghĩ là không sai, bố mẹ của Nguyên vốn không phải người vùng này, tuy cả hai là trẻ mồ côi nhưng nhờ vào sự chăm chỉ và cố gắng, hai người cũng gọi là làm đủ ăn đủ mặc, nếu hai người không đi sớm, thì có lẽ gia đình Nguyên bây giờ cũng gọi là có điều kiện ở cái vùng này.

Cất đồ đạc xong xuôi, mọi người lại túm túm lại bàn bạc, Minh là người lớn tuổi nhất đoàn, vì vậy Minh sẽ là người phân công, công việc cho mọi người.

Chỉ tay về phía Lan và Mai, Minh nói:
– Hai đứa là con gái, anh nghĩ hai đứa nên xuống chợ mua đồ, à cả Linh nữa ba người cùng nhau xuống chợ mua đồ để cắm trại, mua nhiều một chút chúng ta có lẽ là sẽ ở trong rừng lâu đấy. Con gái đi chợ thì vẫn hợp lý hơn là con trai như bọn anh, còn Hương thì ở nhà nấu cơm trước, chờ mấy đứa mua rau về thì làm thức ăn sau, còn mấy thằng con trai sẽ xắp xếp lại đồ lều trại các thứ vào balo mai chúng ta sẽ lên đường, ý kiến mọi người thế nào.

Không ai nói gì mà ngay lập tức bắt tay vào việc, mỗi người một việc chả mấy chốc mà trời đã tối,ba người nữ đi chợ cũng đã về từ lâu, họ sắm rất nhiều thực phẩm để chuẩn bị cho chuyến đi.

Quây quần bên mâm cơm tối, tuy mệt nhưng trông vẻ mặt của ai cũng vui vẻ và háo hức, Mai và Hương không ngừng kuyên thuyên về những cảnh đẹp những điều thú vị ở trong rừng.

Có lẽ bởi đây là lần đầu, vả lại cảnh đẹp núi rừng ở tây bắc vốn cũng đã nổi tiến từ lâu, chính vì thế mà cả đoàn ai cũng háo hức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng mang lại.

Nhưng liệu rằng chuyến đi này của họ sẽ là một chuyến đi đầy thú vị và vui vẻ khi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây, hay là họ sẽ được trải nghiệm cảm giác của địa ngục trần gian, nhưng có một điều mà họ sẽ được cảm nhận và nó sẽ còn đáng nhớ hơn gấp nhiều lần cái cảnh đẹp nơi núi rừng này mang lại.

Ăn uống xong xuôi lúc này mọi người ngồi lại để nói chuyện và nhận tiện chia chỗ ngủ, Linh, Mai và Lan sẽ ngủ chung một phòng, còn Hương và Thành sẽ ngủ một phòng vì họ là người yêu của nhau.

Còn lại ba người Nguyên, Minh và Hoàng thì ngủ ngoài phòng khách, ngồi nói chuyện đến mười một giờ đêm tất cả ai về phòng nấy, Nguyên và Minh thì sau khi mọi người về phòng, hai người họ cũng đi ra ngoài nói chuyện.

Trong căn nhà lúc này chỉ còn một mình Hoàng, đang loanh hoay khó ngủ vì lúc đi xe Hoàng có phần ngủ hơi nhiều nên đâm ra giờ hơi khó ngủ, khẽ soay người, Hoàng thấy có gì đó cồm cộm ở dưới đầu.

Bên dưới là balo của Nguyên, do balo của Hoàng đã chất đầy dụng cụ để cắm trại, nên Hoàng lấy balo của Nguyên để gối đầu.

Có phần khó chịu vì thứ đó, thêm nữa là tò mò, Hoàng mở balo của Nguyên, lấy thứ đó ra ngoài.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved