Người chết lần này là một đồng nghiệp làm cùng trụ sở với tôi. Ngày nào ông ấy cũng cặm cụi làm việc đến tận khuya, không may đêm đó bộc phát cơn đau tim gục chết trong văn phòng.
Tính chất công việc của chúng tôi, phải làm thêm giờ là chuyện bình thường. Nhất là sau tuổi trung niên, khi mọi người đều phải đối mặt với trở ngại trong sự nghiệp, áp lực cạnh tranh là vô cùng lớn, rất nhiều người sẵn sàng tiêu hao sức khỏe của bản thân chỉ mong đổi lấy chút đột phá trong công việc.
Tối hôm đó, đồng nghiệp không về nhà, cũng như bao hôm khác, không ai trong gia đình thắc mắc, cứ nghĩ ông ấy vẫn còn ở nơi làm việc, bận quá nên không gọi về nhà cũng không nghe điện thoại.
Khi tất cả quay lại làm việc vào ngày hôm sau, thấy văn phòng đóng cửa, gõ cửa không ai trả lời, cho rằng tối hôm trước đồng nghiệp làm việc quá khuya nên không muốn làm phiền.
Phải đến khi người nhà không liên lạc được, nôn nóng đến thẳng trụ sở tìm, thấy phòng làm việc vẫn khóa trái từ bên trong mới vội vã gọi bảo vệ đến phá cửa, lúc phát hiện thi thể đã chết hơn 24 giờ.
Văn phòng khi đó nồng nặc mùi thịt thối, ruồi nhặng từ bên ngoài cửa sổ bay vào hàng đàn đen nghịt, vo ve quanh cái xác, cảnh tượng khiến các đồng nghiệp vừa bước vào liền bịt mũi, nôn oẹ.
Thông qua điều tra, xác nhận nguyên nhân cái chết của đồng nghiệp là do nhồi máu cơ tim. Sau bao nhiêu thủ tục và thời gian kéo dài, khi cái xác được chuyển ra ngoài đã mềm nhũn như quả hồng thối, sờ vào nhũn như vỏ hồng xanh mốc, thịt hồng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Kể từ đó, các đồng nghiệp phải tiếp tục làm việc cạnh văn phòng người chết cũng bắt đầu rơi vào cơn ác mộng, ám ảnh trước xác chết nhũn như quả hồng thối của đồng nghiệp mãi không dứt.
Mỗi ngày đi làm đều có cảm tưởng mùi xác chết ám đầy trên đầu tóc áo quần, nồng nặc len lỏi sâu vào trong từng thớ vải, cứ thoang thoảng trong khoang mũi, chui tọt vào trong cuống họng.
Ngay cả khi trở về nhà kỳ cọ sạch sẽ sau giờ tan sở, vẫn không sao rửa sạch được thứ mùi ôi thối đọng lại trong ống thở, và cảm giác ngứa râm ran trên thịt da cứ như trong từng lỗ chân lông, đang nhộn nhạo ấu trùng của lũ ruồi nhặng ăn xác thối.
Cảm giác đó thực sự rất kinh khủng.
Một đêm nọ, giám đốc sở đi làm về muộn, nhìn lên thấy ánh đèn trong phòng làm việc, nơi người đồng nghiệp chết vì đột tử, đèn vẫn chập chờn sáng. Thậm chí, giám đốc sở còn mơ hồ thấy bóng dáng người đồng nghiệp vẫn đang gục đầu, miệt mài bên bàn làm việc.
Sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Chớp mắt một cái, đồng nghiệp xấu số đã đột ngột qua đời hơn năm năm.
Mỗi khi mùa mưa đến, cả tòa nhà đều bốc lên mùi tử khí nồng đậm, tựa như mùi hồng thối lấn át cả mùi đất nồng ngai ngái.
Thật khiến người ta nhớ tới nơi đây từng có một cây cột đã gồng gánh cả gia đình, tựa như ngọn đuốc ngày đêm cháy sáng hết mình, đánh đổi cả sức khỏe và tính mạng để rồi ra đi đột ngột với vô vàn tiếc nuối. Không biết hiện tại, người chết có cảm thấy hối hận vì đã làm quá sức, vì đã không quan tâm đến sức khỏe hay không.
Cũng đã quá muộn để hối hận rồi.