Tôi cười:
– Mày ngu vãi, đây là mùi của tinh dầu Ngọc Am. Mấy ngôi mộ cổ thời Lý thời Trần người ta đào lên cũng đầy mùi này. Xác được ngâm trong dầu Ngọc Am thì để ngàn năm cũng không bị thối rửa. Ông tỉnh trưởng này còn hơn cả mấy ông vương hầu thời xưa của VN nữa, quan tài được làm bằng gỗ xịn, xác thì ngâm trong dầu cao cấp. Tất cả mấy thứ này đều là vơ vét của dân đen mình mà ra.
Bình Le vổ đùi đen đét, hiếu kỳ đòi mau mau gỡ nốt cái nắp quan tài ra cho nhìn rỏ mặt cái xác bên trong hình dáng ra sao, nhiều khi còn nhiều đồ quý cất dấu ở trỏng. Để đây cả trăm cả ngàn năm thì phí mất của giời.
Ly Ly rọi đuốc cho 3 thằng lịnh khịnh khum lưng nhăn mặt kéo hết phần còn lại của nắp quan tài. Ông tỉnh trưởng này mưu mô xảo trá, cất giấu mộ phần của mình giỏi cở nào cũng đâu nghĩ ra gần trăm năm sau có 4 đứa sinh viên quèn vào đây mà quật sạch bách đồ tùy táng, còn gở cả quan tài ra. Nếu linh hồn ông này biết chắc cũng phải tức đến đổ mồ hôi zái. Nghĩ đến đó, tôi nhếch mép cười, lấy sức đẩy thật mạnh lần cuối cùng. Nắp quan tài nặng trịch bật ra, bên trong quan tài là xác một người đàn ông to lớn ngập trong dung dịch dầu Ngọc Am trong vắt, mặc quân phục của người Pháp y như trên TV. Khuôn mặt tươi tắn như đang nằm ngủ. Mũi cao, chân mày rậm, để thêm hàng râu dê mới nhìn liền thấy không có cảm tình. Lực Ói nói:
– Cả đời sống sung sướng, hành hạ bóc lột người VN mình cho đã, cuối cùng cũng là một cái xác không hồn. Nhìn cái mặt là một đạp một đạp, chi bằng cho một mồi lửa vào thiêu rụi hết.
Tôi gật đầu đồng ý, cũng chẳng biết cái tinh dầu Ngọc Am này có bắt lửa không nữa, đành lấy đuốc đưa vô mồi đại. Tôi nghĩ đã là dầu thì phải bắt lửa chứ, không bắt lửa thì ai mà gọi là “tinh dầu”. Ai ngờ mới đưa cây đuốc đến gần quan tài, chợt tôi thấy nét mặt xác chết hình như chao lại đôi chút, rồi từ từ nhăn nhó, rồi cả cơ thể ông tỉnh trưởng rung rung dưới ánh đuốc, lớp tinh dầu trong quan tài hơi gợn sóng. Tôi thất kinh, đậu má không lẽ ông nội này chết cả trăm năm nay đội mồ sống dậy hả trời. Tôi nhảy lùi về một bước, cầm chắc cây đao trong tay, bên cạnh Bình Le và Lực Ói biết có biến cũng đã chuẩn bị tinh thần sẳn, có thứ gì giống như xác chết của ông kia lao ra trong quan tài là 1 2 3… chạy liền. Lúc bấy giờ không ngờ tinh dầu trong quan tài bổng dưng đổi màu thành đỏ, rồi sôi lên ùng ục, càng ngày càng dâng lên, trào cả ra ngoài. Mùi thơm thoang thoảng lúc nảy giờ trở thành mùi nồng nồng. Tôi nghe mùi này quen quen. Chết ! là H2SO4, tôi hiểu ra tình thế bây giờ, không kịp giải thích, chỉ la lên một tiếng rồi dắt 3 người còn lại nhắm phía cửa chạy thật nhanh. Vừa chạy, tôi vừa nói trong gấp gáp:
– Tụi mình mở quan tài là vô tình ấn luôn nút tự hủy đó, cái nước đỏ đỏ xì khói đó là axit sunfua rít, thằng nào còn yêu bà già thì chạy thiệt nhanh ra cửa, tới khi nó trào ngập chổ này thì cả đám chôn thây ở đây zí ổng luôn.
Nào ngờ, cánh cửa sắt nặng nề còn dấu máu của con Ngao Thần đã bị đóng kín mít từ đời nào. Bình Le chạy lại đá, đạp, xô, dựa, quỳ, lạy,… cánh cửa vẩn y nguyên lạnh tanh. Tôi ngồi phịch xuống, thở dốc:
– Tiêu rồi !
Tôi đã quá chủ quan, các ngôi mộ cổ thường có hàng tá cạm bẫy, tuy nhiên, còn có cạm bẫy cuối cùng, đó là tự hủy. Kẻ trộm mộ dù có tài giỏi đến đâu, lấy được hết đồ tùy táng, hí hửng chạy ra ngoài, nào ngờ các cơ quan đã tự đóng kín từ đời nào, nhằm mục đích chôn sống kẻ cả gan dám trộm mộ, và tất nhiên tất cả sẽ bị phá hủy hết. Bọn tôi bây giờ đã rơi vào trường hợp này, mấy cộng gân trên trán tôi giựt giựt. Axit thì vẫn tràn đến với tốc độ chóng mặt, từ quan tài, chất a xít màu đỏ tuôn ra như suối, chắc cũng tầm vài phút sẽ ngập đến chân. Ly ly vẫn là người bình tĩnh nhất, hỏi tôi:
– Tấm bảng đồ hồi nãy đâu.
Tôi ngơ ngác, bản đồ éo nào nhỉ, giờ không lo kế thoát thân, lo coi bảng đồ làm gì. Tôi quát lên:
– Chết đến đít rồi, còn bản đồ gì nữa ?
– Cái tờ giấy lúc nãy ấy, nhiều khi trong tấm bảng đồ có vẽ con đường bí mật nào đó thì sao, ông không tự hỏi tại sao những người thợ lúc xưa ở đây trốn ra được khi bị nhốt để diệt khẩu ?
Bóng đèn cà na trong đầu tôi sáng lên, lật đật móc tờ giấy lúc nãy ra, coi thật kỹ từ trên xuống dưới, đúng thật là có vẽ một lối ra, giống như một cái hang nhỏ bên mạn sườn của khu mộ. Đối chiếu với thực tế, lối ra đó nằm gần ngay chổ chúng tôi phát hiện ra con Ngao Thần. Cả bọn mừng như được ăn cổ, quíu đít quíu khu chạy đến lối ra. Đây là một cái hang nhỏ, đủ một người chui vào, trong bóng tối rất khó nhìn thấy, nếu không để ý cũng không biết có nó ở đó, tôi cũng không biết thông ra tới đâu, mấy chục năm rồi, không biết có bị sụp lở gì không, bên trong tối om, 2 cây đuốc cuối cùng cũng đã cháy gần hết. Thôi kệ mẹ nó, cứ chui vào đã, tới đâu tính tới đó, Bình Le và Lực Ói đi trước, Ly ly đi giữa, cuối cùng là tôi. Đường hầm chật hẹp, đi phải khom lưng, không khí ở đây không được lưu thông nên rất khó thở, tốc độ đi càng ngày càng chậm. Tôi thấy kiểu này không xong rồi, dòng a xít hôi rình chắc đã bám đến đít, cái mùi đặc trưng của nó vẫn thoang thoảng bên mũi. Tôi nói:
– Các chú có đi nhanh lên không, đậu má thứ a xít này mà dính vô da một cái là còn tệ hơn lúc bà mập Thuận bị phỏng nữa đó. Da đít mày nó bắt đầu tróc lên, thịt bên trong ass của mày lồi ra, đỏ lòm, vàng khè… Nếu 2 thằng mày còn muốn có vợ đẹp con ngoan thì đi nhanh lên, có mệt cũng phải ráng.
Trả lời tôi là những tiếng thở mệt nhọc của 2 thằng cốt, Bình Le miệng lúc nào cũng lốp bốp, lúc này còn không nói chuyện nổi. Tôi thấy nong nóng nơi gót chân, dưới ánh đuốc lờ mờ thấy bàn dò mình đã gần ngập trong dung dịch màu đỏ lúc nãy. Tôi la lính quính lên:
– Đậu má, nó bò tới rồi, nhanh lên đi 2 thằng l**.
Biết tình huống cấp bách, cả đám dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh trong cái hang nhỏ hẹp. Hên đôi đóc tờ của tôi là hàng hiệu, a xít chưa đụng tới da. Nếu mà lúc trước mua loại đóc tờ giả là giờ này ăn shit rồi.
Cả bọn chạy được một chút thì cái hang có vẻ rộng từ từ ra, rồi lớn dần thành một cái động, khoảng bằng cái nhà dân, trước mặt là một hồ nước nhỏ. Tôi móc bản đồ ra, trong đó vẽ cuối đường hầm là một cái hồ, kế bên cái hồ là sông Măng Thít. Vậy có nghĩa lặn qua cái hồ này là ra tới cửa sông và thoát ra ngoài, tôi mừng rơn, vội vã cởi bỏ quần áo ngoài cho nhẹ, Bình Le và Lực Ói thì tiếc mấy món đồ tùy táng nên cho hết các thứ vào áo khoát của Bình Le rồi bó lại như tai nải của Đường Tăng. Ly ly đứng chần chừ, ấp úng:
– Tui, tui hông biết lội.
Cả đám nhìn nhau, ánh mắt của 2 thằng kia nhìn tôi chờ đợi:
– 2 thằng tôi bưng đồ rồi, cái nhiệm vụ này là của đồng chí đấy !
Haiz, thôi kệ, ai biểu mình biết lội, nhà ở gần sông từ nhỏ mần chi. Tôi bảo Ly ly:
– Bà cứ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nín thở, ôm tui thiệt chặt. Còn nhiu để tui lo.
Thế là 2 thằng lol kia đi trước, tôi và Ly ly đi sau, nhảy xuống hồ nước lạnh. Nước ở dưới rất trong, mở mắt ra có thể nhìn thấy mọi thứ, hình như chổ này cách mặt nước không xa lắm, vả lại bên ngoài bây giờ là ban ngày, ánh nắng rọi xuống nước sáng trưng. Ly ở sau ôm vai tôi cứng ngắc, mặt cô nàng nhăn như khỉ, mắt nhắm tịt.
Lội một đoạn thì thấy nước ở đây sáng hẳn, cả đám trồi lên mặt nước hít lấy hít để. Tôi vì là ôm thêm cục thịt đằng sau nên khá mệt, thở hộc hộc không ra hơi. Tôi nheo mắt nhìn lên, mặt trời đã đứng bóng. Trước mặt chúng tôi là Cầu Mới, xe cộ trên cầu chạy nườm nượp. Chỉ mới hơn một đêm không thấy ánh mặt trời, không thấy người ta mà sao cảm giác nó thân thương quá, mừng bỏ mẹ, như vừa mới từ thế giới khác trở về. Có một chiếc ghe chài tốt bụng tấp lại vớt 4 đứa lên. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi nằm ngửa thả mình trên mui ghe, thở dài một hơi, thật là một chuyến đi thú vị, mà không kém phần nguy hiểm. Cả bọn đứa nào mặt cũng tươi rói, nhìn nhau cười. Chợt tôi nhớ ra thứ gì đó, ngồi bật dậy:
– Đậu má, trể giờ nhận đồ án rồi !
ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT PHẦN 1 CỦA BỘ TRUYỆN “VŨNG LINH DU KÝ”. XIN CÁM ƠN TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN TÁC PHẨM CỦA MÌNH ( NHẤT LÀ EM ÁI CỦA TUI NHÉ ). VÀ TRUYỆN NÀY TÔI XIN ĐẶC BIỆT THÂN TẶNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI, HỌ CŨNG ĐÃ HÓA THÂN THÀNH NHỮNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN: BÌNH LE, LY LY, LỰC ÓI, KIỆT PHUN, TÙ NẶC ( THUẬN), NHÂN MẬP, TUẤN SEX, KU THIỆN, SẶC CỤT ( TIỂU NGHỊ), NHI ( EM SẶC CỤT), A NGHĨA ( 100CEN).
HẾT.