Nghe Ly ly nói xong, tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Ngoài 4 người chúng tôi đứng đây, còn có một thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang tồn tại. Nó sau lưng, bên cạnh hay ngay trước mặt mà chúng tôi ko thể nào nhận ra được. Lực ói dựa lưng vào đầu xe, mặt tái nhợt, mắt nhìn dáo dác xung quanh, tay run run làm rơi điếu thuốc xuống đường. Nó khum xuống nhặt, rồi chợt nhận ra điều gì đó:
. Ê Khang Sếp, có cái gì nè !
Tôi thấy lạ, bước lại gần thì thấy có 1 cái gì đó hơi lạ. Thì ra đó là 1 cây đinh bẻ cong ghim thẳng vào bánh xe. Nhìn kỷ qua phía xe tôi cũng có 1 cây như vậy.
. Mẹ cha thằng rải đinh. Làm bố mày cứ tưởng con mẹ ma nử lúc nảy theo ám bố ! – Bình le chửi đổng.
Ly ly thở dài như trút được nổi gánh nặng:
. Tụi nó rải đinh thì chắc quán sửa xe cũng ở đằng trước thôi. Nhanh nhanh rồi về ngủ 1 giấc cho khoẻ.
Quả thật không sai. Cả bọn dắt xe 1 đoạn thì thấy đằng trước có ánh đèn. Đi lại gần thì thấy đó là 1 quán sửa xe nhỏ, thấp thoáng ở trong là 1 thằng ngồi chồm hổm trên ghế mặc cái quần jean bị chó cắn rách tươm cả ống, áo thun 3 lổ, cổ loáng thoáng mấy hình xăm, đầu đội nón ngồi cầm điện thoại chém trái cây. Thấy bọn tôi lại gần, nó ngước khuôn mặt rổ, sần sùi như trái khổ qua lên nhìn rồi hỏi cọc lóc:
. Bị gì ?
. Hỏi ccc. Mày rải đinh rồi giờ hỏi bị gì hả. Đánh chết con mie mày giờ. Lời nói chực phun ra khỏi miệng, nhưng tôi kịp kìm lại. Mình là người lịch sự, người có văn hoá, không nên nói chuyện như vậy, đúng ko các bạn ?
. Cán đinh anh ơi, không biết con chó nào ăn nhầm đinh xong nó ỉa tùm lum trên lộ làm em cán trúng, xui vảy chó !
– Tôi cao giọng.
. Cứt ko ăn mà đi ăn đinh. Tao mà biết nó là con chó nào tao lấy cọc bê tông thông chết bà nội nó – Bình le nói mà mắt liếc nhìn sang thằng sửa xe.
Ly ly và Lực ói thay nhau bụm miệng cười.
Thằng đó lườm lườm rồi dắt 2 chiếc Wave tàu vào. Tôi ngó sang nhà kế bên thì thấy còn sáng đèn. Thì ra đó là một quán ăn khuya, bàn ghế xếp ngay ngắn nhìn cũng sạch sẽ lịch sự lắm. Bổng tôi thấy bụng cồn cào. Lúc nảy ở nhà Lực ói cả đám sợ trời tối chả ăn uống được gì thì vội vàng xuất phát về VL rồi. Giờ chắc 2 cu cậu và cô nàng Ly ly cũng đói như tôi.
. Qua bên kia ăn cháo khuya cho ấm bụng không tụi bây ?- tôi hất hàm về phía quán ăn.
Bình le quay qua, thấy nồi nước sôi lên khói nghi ngút trong quán thì chép miệng, nuốt nước miếng, xoa xoa tay miệng lảm nhảm:
. Like mạnh ! Like mạnh !
Cả đám vác balô kéo nhau qua bên quán ăn. Chủ quán là một bà mập, khoảng 40t, nhìn cứ tưởng là Happy Polla đi lạc qua VN, thấy khách vào liền chạy ra đon đả, miệng thoa son đỏ chói, hàm răng cửa mất mấy cái, nói chuyện luyên thuyên:
. 4 đứa cưng ăn gì ? Cháo nóng ha ? Hay là hủ tiếu, xe cứ để đó cho thằng Kiệt em của Thuận nó sửa, đi đâu mà khuya dử vậy, quê của mấy cưng ở đâu ?…blah…blah..
Lực ói ngắt lời:
. Cho 4 tô cháo.
. Vậy đợi Thuận chút xíu nha !
Mụ ngoe nguẩy quay vào trong, cái bàn đít sàng sàng đưa qua đưa lại nhìn như con vịt bầu chuẩn bị đẻ.
Ly ly che miệng nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe rồi cười khúc khích:
. Đúng sở thích của ông đó Bình le.
Một lát sau mụ bưng ra 4 tô cháo nóng hổi rồi quay trở lại xem TV, không quên nói vọng lại:
. Tự nhiên nha mấy cưng, có gì kêu Thuận nha.
Tôi rùng mình không dám trả lời. Xương sống ớn lạnh như bị gặp ma. Mổi tô cháo được cắt 2 miếng thịt mỏng như lá lúa. Lực ói gắp 1 miếng đưa lên trước mặt:
. Đưa mỏ đây tao cạo râu cho Khang Sếp !
Tôi há miệng:
. Nè, đưa vô cạo lưởi dùm tao đi !
. Lâu có lắm !
Cả đám vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đả ăn xong, vừa lúc đó thằng Kiệt cũng vá xong 2 cái bánh xe. Đã đến lúc lên đường. Bình Le miệng ngậm tăm, nhếch mép kêu to:
. Tiểu Nhị ! Tính tiền !
Bà chủ quán từ đằng sau bước ra, vừa đi vừa nói, cái giọng éo éo không lẩn đi vào đâu được:
. 4 tô cháo, xe vá 2 lổ, tổng cộng một triệu sáu mấy cưng à !