. Ma ???
Cả bọn trố mắt nhìn nhau muốn lọt tròng. Chợt tôi nhớ lại con ma nữ cả bọn gặp trên đường lúc đầu hôm, không khỏi rùng mình một cái. Thầy trụ trì thở dài:
. Thật ra trước đây vùng đất này….!
Thầy kể chưa hết câu thì đằng trước sân đã nghe tiếng huyên náo, chưởi bới của bọn Nhân mập.
. Các con mau đi đi, bọn nó tới rồi !
Chú tiểu A Nghĩa vẩn còn ngồi đó chần chừ. Nhưng lệnh thầy khó cãi, đành phải miễn cưởng lê thân đi lấy đèn. Đúng như tôi nghĩ, A Nghĩa xách ra 1 cây đèn măng-xông khá cũ kỹ rồi ngồi bơm cho đèn sáng ( ai không biết loại đèn này thì gu gồ sệch nhé ) chứ không phải đèn pin. Trước khi đi, thầy trụ trì nhét vội cho tôi 1 tờ giấy và 1 thanh đao, rồi nói:
. Chùa này đã lâu không có người lui tới, nay các con đến đây, âu cũng là duyên số. Tờ giấy này là đoạn sau của câu chuyện mà thầy chưa kịp kể cho các con nghe. Còn thanh đao này là ” Trấn Phong Đao”, có thể trừ ma, các con đem theo để phòng thú dử và những thứ không sạch sẽ, nhất định sẽ có lợi. Chúc các con lên đường bình an ! Mô phật !
Tôi cúi đầu chắp tay đáp lễ:
. Cám ơn thầy đã cứu giúp tụi con. Nếu bình an rời khỏi đây. Con nhất định sẽ quay lại nơi này cảm tạ. Dạ thưa thầy con đi !
Tôi nhét vội tờ giấy vào túi quần. Cầm thanh đao cũa thầy đưa cho, rút lưỡi đao ra xem thử. Cây đao tầm nửa thước, à không, khoảng 50cm thôi. Chuôi đao hình đầu rồng, lưỡi hơi cong lên, sáng chói, có rãnh cho máu chảy. Cán có khắc vảy rồng. Cầm rất vừa và êm.
. Mau lên, tụi nó vô tới bây giờ ! – Lực ói hối tôi.
Tôi hối hả chạy theo, đi một quãng, tôi quay lại vẫn thấy thầy trụ trì đứng ngóng theo. “Thầy tốt với mình quá, không biết tụi nó có làm khó thầy không nửa”, tôi suy nghĩ vẫn vơ.
5 người theo đường mòn đi luồng trong đêm tối. Tiếng dế kêu vang dội, sương bắt đầu xuống, xung quanh màn đêm tĩnh mịch bao trùm. Giờ này chắc cũng khoảng hơn 2 giờ khuya rồi. A Nghĩa cầm đèn đi trước, theo đó là Bình Le, Lực ói, Ly ly và cuối cùng là tôi. Ra khỏi chùa một quảng thì đi vào một ruộng bắp. Chắc là của chùa trồng rồi. Bình Le tiện tay bẻ luôn mấy trái bắp to tướng đang chỉa lên trời như mời gọi. Chợt tôi liên tưởng đến 1 vị thuốc có tên là “Roket 12h” được lưu truyền trong dân gian lâu nay. Cu cậu bẻ nhét đầy áo khoát, túi quần rồi còn nhét cả qua người tôi.
. Tý nửa có món bắp nướng thơm lừng. Sư thầy nói đi cũng phải nửa ngày mới ra khỏi nên phải tiếp tế đồ dự trử mới được ! – Bình Le cười đắt chí.
Vừa bước ra khỏi ruộng bắp thì hết đường mòn, đằng trước là 1 khu rừng thông. Cây nào cây nấy bự tổ chảng. Bên trong tối om. Một cơn gió lạnh chợt ùa qua, mấy cành cây khẽ đung đưa giống như những sinh vật khổng lồ đang cựa mình đùa giởn. Ánh trăng vừa ló mặt, chiếu mờ mờ lên khu rừng làm cảnh vật càng thêm liêu trai, ma mị. A Nghĩa từ lúc ra khỏi chùa đến giờ không nói tiếng nào, kể cả lúc Bình Le “tiện tay” hái bắp, bổng bất ngờ lên tiếng:
. Em đưa tới đây thôi, anh chị cứ đi thẳng, vài tiếng sau là ra bên ngoài, em về đây !
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu nhóc đã bỏ đèn xuống, thật nhanh quay lại lũi vào trong ruộng bắp, mất hút.
Bình Le nhìn theo bóng của A Nghĩa chế giễu:
– Mẹ, thầy chùa gì mà sợ ma trời.
Tôi lên tiếng:
– Kệ nó đi, dù gì A Nghĩa cũng là con nít, mà con nít đứa nào chả sợ ma. Bây giờ cái gì cũng phải an toàn là trên hết, quay lại cũng chết, ở đây thế nào tý nửa tụi Nhân mập cũng lần ra, thầy trụ trì cũng không giử chân được lâu đâu. Tao không muốn làm phiền thầy nhiều nữa. Giờ chúng ta chỉ còn một con đường là đi thẳng vào rừng này tìm cơ hội sống sót. Anh em tụi mình sống chết có nhau. 6 7 thằng dí đánh còn k chết được nửa huống chi là mấy cái hồn ma vớ vẩn, chỉ giỏi hù người thôi chứ làm được mẹ gì đâu. Nhớ là phải đi gần nhau, khu rừng tối như vầy, lạc một cái là tao cho ở đây làm bạn với khỉ luôn.
Ly ly và Lực ói gật đầu đồng tình. Tôi cầm cây đèn măng-xông lên, tay kia cầm cây Trấn Phong Đao soi đường đi trước, 3 người còn lại nối đuôi theo. Tiến thẳng vào khu rừng âm u.
Càng đi càng vào sâu. Khu rừng này chắc là lâu đời lắm rồi, lá khô rụng xuống mấy lớp, rồi thấm nước mưa, mềm nhũng dưới chân. Nếu đi không cẩn thận rất dể vấp té. Tôi cẩn thận ra hiệu cho mọi người coi chừng rồi cầm cây đao chọt chọt dò đường. Khắp nơi là từng lớp từng lớp lá cây chồng lên nhau, nếu lở có cái hố ẩn nấp ở dưới thì mắt thường khó mà thấy được. Khu rừng tối đen, im lặng đến đáng sợ, chỉ có duy nhất tiếng lá cây xào xạc dưới chân kêu lên vang dội. Lâu lâu lại có một làn gió thổi qua, lạnh buốt sóng lưng, vì tôi yếu bóng vía hay là làn gió này không bình thường nửa. Thần trí tôi hơi dao động. Hình như trong rừng này có điều gì không bình thường cho lắm. Nhưng tạm thời tôi không nghĩ ra được, đó là cái gì nhỉ ? Tôi dáo dác nhìn xung quanh cố tìm ra điều bất thường đó, nhưng ngoài màu tối đen huyền bí và mấy gốc cây tổ chảng đứng đó thì chẳng có gì cả. Hình như 3 người đi sau tôi cũng cãm thấy như vậy, Bình Le thường ngày miệng mồm lúc nào cũng bô lô ba la, nhưng từ nảy tới giờ chẳng hề ho hen gì. Thấy vậy, tôi bèn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
– Le, mày say nắng bé Nhi trong chùa hay gì rồi mà nãy giờ im re zậy, chắc lại đang CDSHT rồi hả ?
– CDSHT thằng cha mày, tao đang tập trung tư tưởng, đả thông cách mạng. Hình như khu rừng có gì đó không ổn. Đi từ nãy đến giờ cũng chẳng có một con thú nào đi ăn đêm, cũng chẳng có con cú nào kêu. Không giống trong mấy chương trình thế giới động vật tao ưa xem.
Nghe thằng Le nói xong, tôi mới để ý, thì ra cái đều bất bình thường lúc nãy tôi cảm thấy chính là cái này. Khu rừng giống như không có sự sống, đến con rắn mối hay chồn hôi cũng chã thấy. Tôi cố xua tan những ý nghĩ bất lợi trong đầu. Trấn an mọi người:
– Thôi đi nhanh đi, ra tới ngoài rồi tính tiếp.
– Oa…oa…..
Tôi giật mình đứng lại, quay ra đằng sau giơ cây đèn ngang mặt:
– Đứa nào đó ?
Bình le và Lực ói vẻ mặt ngơ ngáo, giơ 2 tay lên tỏ vẻ vô can. Ly ly thì không thể giả tiếng này được. Tôi dáo dác nhìn quanh. Tìm một thứ gì đó mà cũng chẳng biết đó là gì.
– Oa…oa…
Lại là nó, lần này thì chẳng thể sai vào đâu được, tiếng rất rõ và gần. Tiếng khóc của ai đó vang lên trong đêm tối? Không thể nào, ở chốn rừng sâu này, cả con chuột còn không có thì làm gì có trẻ nít mà khóc um xùm như thế được ? Rỏ ràng tiếng khóc này không bình thường, con nít khóc thì nấc lên liên tục chứ không ngắt quảng như thế này. Không lẻ nó là TRẺ TRÂU ? Oh no no, trẻ trâu thường chưởi nhau và đánh hội đồng thôi chứ không có khóc hu hu.
– Gì vậy ông Khang ? – Ly ly run giọng hỏi tôi.
Tôi không trả lời, đưa cây đèn cho Ly ly xách, 2 tay nắm chặt cây Trấn Phong Đao thủ thế. Ra hiệu cho Le và Lực ói dè chừng:
– Có thể đây là hồn ma cũa đứa nhóc nào đó chết oan, ở trong rừng này, lâu quá không gặp người sống nên bị dương khí của tụi mình hấp dẩn mà tới đây. Nếu đủ thời gian tích tụ oán khí ắc sẽ thành quỷ. Trong kinh phật gọi là “Tiểu quỷ” Thầy trụ trì nói cây đao này có thể trừ những thứ dơ bẩn. Ắc có thể trấn áp con ma này.
Nghe đến đây, Ly ly hoảng hốt lùi vào nấp sau lưng Bình le và Lực ói. Tay run run cầm đèn ngó dáo dác.
– Oaaaaa……
Lại tiếng khóc đó vang lên, lần này thì lớn lắm, phát ra ở bụi cây gần đó, cách bọn tôi vài mét. Tôi vội vàng cầm chắc cây đao, chỉa về hướng đó, từ từ nhích tới. 3 người còn lại thì đứng sau lưng tôi đề phòng. Bổng trong bụi cây nghe sột soạt, một bóng đen lao vụt ra, tôi chỉ kịp thấy 2 con mắt đỏ chói trong đêm tối phóng nhanh đến mặt tôi đầy sát khí. Giật mình, theo bản năng, tôi đưa thẳng cây đao lên đở. “Keng” một cái, lưởi đao rung lên, bóng đen giật ngược trở lại, đáp xoạt xuống mặt đất đầy lá khô, cách tôi tầm 5 bước. Tôi nhanh chóng đưa mắt lên nhìn, thử xem nó là cái giống đách gì.
Không đúng như dự đoán. Dưới ánh đèn măng-xông sáng chói, tôi nhận ra đó là một con chó bẹc-ghê, à không phải, không giống cho lắm. Chó bẹt-ghê không có tai ngắn như vậy. Vả lại nhìn nó giống mèo hơn. Chả lẻ, chả lẻ đó là loài Linh Miêu trong truyền thuyết ?
Tôi nhìn kỹ, mình mẩy nó đen bóng, 2 con mắt hiện lên màu máu, giữa đầu có sừng như sừng tê giác, 4 cây nanh nhọn chỉa lên trông thật gốm ghiếc, . Tôi nhớ lại nếu lúc nãy không có cây đao này thì chắc đã bị 4 cây nanh đó ngoạm ngọt sớt vào cổ, sau đó đi tế ông bà ông vải rồi.
Tôi chợt nhớ lại có một lần mẹ tôi kể về truyền thuyết Linh Miêu. Đó là những con mèo được đẻ vào tháng 3 tháng 4 âm lịch sẽ không nuôi được. Nếu không bị mèo mẹ cấm sửa không cho bú thì cũng bị thứ đẻ nó ra cắn chết rồi ăn thịt, chỉ chừa lại cái đầu. Vì nếu để nó sống trên đời này thì tương lai sẽ thành Linh Miêu, có thể đánh cắp linh hồn con người và mở cổng địa ngục thông tới cỏi chết. Và đặt biệt nếu Linh Miêu thuộc loại mèo mun – mèo đen thì ác tính sẽ càng dâng cao, hung hăn và ác độc hơn hẳn. Vào mùa động đực. Đến đêm tối, mèo đực sẽ tự động đi tìm mèo cái để giao phối. Và ám hiệu gọi tình của nó là những tiếng khóc như chúng tôi nghe lúc nãy. Tiếng kêu thường ngày của bọn nó thì nghe cực để thương nhưng đến khi sinh sản thì lại nghe y chang tiếng trẻ con khóc không khác chút nào. Tôi giật mình, đúng rồi, phải còn một con nửa, nhân tình của con này. Nó chắc chắn là quanh quẩn đâu đây. Vừa quay lại thì đã thấy một bóng đen khác với hai con mắt màu xanhlao tới chổ ba người còn lại.
Tôi hét lớn:
– Cẩn thận !
Bình Le nhanh mắt liếc thấy, liền đẩy 2 người kia qua một bên, để mình còn lại làm mục tiêu cho con Linh Miêu. 2 con này to ngang ngửa nhau, trông chẳng khác gì một cặp beo, lông đều đen tuyền, vẻ mặt hun dử, một con mắt xanh, một con mắt đỏ. Con Linh Miêu mắt xanh chồm tới đè Bình Le ngã bật ra. Lấy 2 chi trước bấu vào vai cu cậu. Những cái vuốt sắc nhọn cắm vào xịt cả máu tươi. Một người một quái mặt đối mặt nhau. Con quái vật hả họng giơ hàm răng gốm ghiếc ngoạm tới hòng cắn đứt cổ họng Le. Cu cậu la trong hoảng loạn:
– Khang Sếp, cứu, nó định thông ass tao !
Nhanh như cắt, tôi cầm cây đao lao tới, giơ lên chém ngang qua, xoẹt một cái, hụt lất. Thân thủ nó nhanh như cái máy, né qua một bên rồi phóng lên lùi về sau, gầm gừ. Con mèo mắt đỏ từ từ đi lại gần, rồi cùng kêu lên một thứ tiếng khó nghe, chầm chậm giương 2 mắt nhìn về bọn tôi. Tôi quay lại, thấy Bình Le nhăn mặt xuýt xoa ôm đôi vai đang rỉ máu. Lực ói và Ly ly sau khi bị xô té nhào thì chạy lại, vừa nhìn thấy 2 con Linh Miêu đả cứng họng, nói gần như không nên lời:
– Con…con… gì vậy ??
Tôi trả lời cọc lóc:
– Linh Miêu, có dịp tao sẽ kể cho tụi bây nghe, giờ lo đối phó nó trước đả. Loài này hun dử lắm. Thức ăn ưa chuộng của nó là thịt người đó. Nhất là thịt gái đẹp – Tôi cảm thấy ánh mắt Ly ly khẽ lườm.
Tôi vừa dứt câu thì cảm thấy thanh đao cầm trên tay run run. Nhìn lên thì một trong hai con lao tới định tấn công tôi. Nó phóng lên cao rồi lao mạnh xuống. Tôi cầm chặt cây đao lên tay, vận sức ở cánh tay đưa lên chém thẳng một cái, giống như unti của Darius. Con Linh Miêu lao tới nhanh quá, không kịp lùi lại tránh, thanh đao sáng chói đang bổ xuống đầu. “Soạt”, con mèo bị cây Trấn Phong Đao tiện làm đôi. 2 phần của con mèo rơi phịt xuống đám lá khô dưới chân. Không ngờ cây đao này bén đến như vậy. Chém một con Linh Miêu bự con thế mà chẳng hề thấy nặng tay chút nào.
Bị máu từ trong người con mèo phun thẳng vào mặt, tối tăm mặt mày, tôi loạn choạng kéo vạt áo chùi vết máu bám trên mắt. Chưa kịp định thần thì thanh đao lại run thêm một lần nửa. Ngước mắt nhìn, con mèo còn lại cũng lấy đà bay tới, bộ lông đen nó xù lên. Mắt đỏ ngầu, long sòng sọc. Chắc nó thấy người tình bị giết thê thảm như vậy, định trả thù đây mà. Tôi giơ đao lên thủ thế “Nhất kiếm phái”, định giở chiêu củ. Nhưng giống Linh Miêu rất tinh khôn, biết trước chiêu bài của tôi. Nó không bay lên như con lúc nãy, mà dùng tốc độ làm kẻ địch hoa mắt. Trong bóng tối, nó phóng qua phóng lại như biến hình. Thoắc ẩn thoắc hiện, lúc bên này, lúc thì bên kia.
Rồi bổng không gian im lặng như tờ, con mèo đâu rồi nhỉ, sao không bay nhảy nửa ? Liếc mắt nhìn quanh, không có gì. Chẳng lẻ nó sợ quá cụp đuôi chạy luôn rồi hả ta ? Chắc nó nhìn thấy con kia bị chẻ làm 2 nên cũng ngán thịt mở rồi. Tôi thả lỏng, lấy một tay đưa lên vuốt mồ hôi ướt nhẹp trên trán. Chợt cảm thấy một làn gió nhẹ thổi đến sau gáy. Vừa quay đầu lại thì đã thấy bóng đen quen thuộc cùng hàm răng cá sấu lao đến sát mặt. Thôi toi rồi, con mèo quỷ quyệt này bám trên cây ẩn nấp, đợi lúc mình lơ là rồi lao vào tấn công. Lúc này đưa đao lên cũng chẳng còn kịp nửa. Mắt tôi trợn trừng trong tuyệt vọng.
– Bịch !
Có thứ gì đó va vào mặt tôi, hơi choáng váng, tôi té xuống. Cảm thấy mũi hơi ươn ướt. Chết cha rồi. Bị con mèo đớp vào mặt rồi. Rồi nó sẽ tha hồ cắn xé cái thân xác của tôi, từng đoạn ruột sẽ bị lôi ra cho nó làm phá lấu…hu hu. Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết. Bổng cảm thấy có người đạp đạp vào chân, chẳng lẻ ông Phán Quan và quỷ Vô Thường đến rước vong hồn tôi đi hay sao…
– Ê, ê thằng lìn, ăn có cây côn vào mặt mà đã chết giấc rồi hả mậy
Ủa, đó là tiếng của Bình Le, tôi mở mắt ra, mũi chãy máu, mừng đến phát khóc. Không phải chết, không phải chết rồi. Nằm sát bên tôi là con mèo nọ, mình mẩy nó run lên từng đợt, đầu rớm máu, miệng há ra, nước dải chảy ròng ròng, thở trong đau đớn. Thằng Le cúi xuống nhặt lại cây côn nhị khúc gia truyền, miệng giải thích:
– Lúc nảy anh thấy chú lơ là quá, bị con mèo móc lốp từ đằng sau, anh lại vào không kịp nên quăng đại cây côn vào, không ngờ trúng thật, không những trúng đầu con quỷ này, mà còn trúng cả chú nửa… Ha ha, không ngờ tay nghề anh cũng khá vải….
Lúc này Lực ói và Ly ly đã cầm đèn đi tới, vừa nhìn thấy cái xác, Lực ói lên tiếng:
– Để tao kiểm tra mạch !
Cả bọn ngơ ngác, kiểm tra mạch là cái éo gì thế nhỉ ? Còn chưa kịp hiểu thì Lực ói đã rút cây xăm gạo từ trong thắt lưng ra, đi tới nhăng mặt đâm liên tục vào xác con mèo đang hấp hối, đến khi nó không còn cử động được nửa. Cu cậu mồ hôi nhể nhạy, đứng dậy thở hộc hộc:
– Không mạch.
(Đoạn này là học từ phim Đại Chiến Thái Bình Dương)
Tôi cầm thanh đao lên, tra vào vỏ. Chợt thấy điều kỳ lạ, lúc nãy rỏ ràng chính nó đã chém con mèo ra làm 2 mà. Tại sao lưởi đao lại sáng bóng thế này, chả dính một vết máu ? Không lẻ nó biết hút máu sao ? Thôi kệ mẹ nó, mệt quá ngồi nghỉ cái đả, tôi thở dài một cái, ngồi bệch xuống, dựa lưng vào gốc cây gần đó. Ly ly lại gần, móc ra bịch khăn giấy lao hết vết máu còn dính trên mặt tôi:
– 2 con này là sao ông ? Sao gọi là Linh Miêu ? Mà sao nó bự quá zậy, lại có sừng nửa ?
Tôi bèn ngồi kể hết chuyện mà tôi biết cho mọi người. Nghe xong, Lực ói trầm trồ:
– Thì ra ở đây không có sinh vật sống là do 2 con Linh Miêu này ăn thịt hết. Lúc nãy không khéo thì tụi mình đã vào bụng nó rồi.
Tôi nhếch mép:
– Trên đời còn nhiều thứ kinh dị hơn 2 con này nửa kìa ! Thôi lên đường tiếp đi, để tý nửa cây đèn này hết dầu là đi thầm đó nhe mấy chú.
Thế là cả bọn lầm lũi đi tiếp. Đi được một quãng thì đã nghe tiếng gà gáy. Chắc là đã ra khỏi lảnh thổ của 2 con LM rồi. Có tiếng gà thì chắc chắn có sự sống, ít ra cũng an toàn. Trời gần về sáng, sương xuống nhiều và dày đặc hơn. Từng giọt sương thấm vào áo, vào da thịt, lạnh thấu xương. Không ngờ đêm ở rừng lạnh khũng khiếp như vậy, chúng tôi thì ăn mặc sơ sài, không khỏi run cầm cậm. Lực ói miệng đánh bù cạp, lên tiếng:
– Hờ hà nhó nhổ hào nhấm nhấm nêm nhái chiếu hanh nằm ngủ hì hướng hì hằng !(Giờ mà có chổ nào ấm ấm thêm cái chiếu manh nằm ngủ thì sướng gì bằng !)
Từ lúc chiến đấu với 2 con mèo tôi cũng đã khá mệt rồi, giờ nhắc đến chuyện ngũ chợt đôi mắt tôi muốn nhíu lại. Tôi để ý thấy cây đèn măng-xông cũ kỹ đã mờ hẳn, chuẩn bị hết dầu. Nếu cứ như vầy thì khoảng vài chục phút nửa sẽ tắt. Tôi im lặng suy tính trong đầu. Phải chi giờ có chổ trú ẩn qua đêm, chờ trời sáng sẽ đi tiếp. Nghĩ là thấy, đằng trước lờ mờ hiện ra một căn nhà, à không, càng nhìn càng giống miếu hơn. Tôi dụi dụi mắt, cứ ngỡ là ảo giác. Nhưng không phải, nó là thật. Những người còn lại cũng thấy. Bình Le thấy vậy nhảy cửng lên:
– Ê Sếp, đằng trước có nhà kìa. Zô trú lẹ lên, rồi kiếm chổ ngủ lạnh thấy mẹ rồi nè.
Tôi gật đầu đồng tình, thế là cả bọn thẳng tiến đến cái miếu đằng trước, chợt thanh Trấn Phong Đao trong tay tôi run lên. Đi đến càng gần cái miếu thì càng run mạnh. Tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại:
– Từ từ đã, tao thấy không ổn !