Sau một chuyến đi chơi từ Ba Động về Vĩnh Long, trên đường về nhóm 4 người chúng tôi không may đụng độ với tụi gian hồ xứ Vũng Liêm. Bị “truy cùng diệt tận” đến mức phải vào chùa lánh nạn. Nhưng vẫn không thoát được tụi trẻ trâu. Không còn cách nào khác phải “đi cửa sau” đi xuyên ra khu rừng âm u phía sau để tìm đường ra ngoài. Giửa đêm khuya, trong rừng sâu, bất ngờ lại gặp một cặp tình nhân, à không, gặp một cặp tình miêu đang hú hí với nhau. Và chúng đều đã quy tiên dưới cây đao mà thầy trụ trì trao cho tôi. Sau trận ác chiến, thân thể mệt mỏi, ánh sáng cạn kiệt. Chúng tôi lại tìm thấy một ngôi miếu hoang trong chốn rừng thiêng nước độc này. Không nghĩ ngợi nhiều. Cả đám tiến thẳng vào ngôi miếu, tìm chổ nghĩ ngơi. Dù gì vẫn hơn cảm giác sương rừng rơi thấm lạnh buốt da thịt.
Căn miếu này không lớn lắm, nhìn kích thước và kiểu cách rất giống nhà mồ nhưng xây tường hết 3 mặt, mặt còn lại chỉ chừa một lối vào nhưng không có cửa . Bước lên tam cấp, tôi cầm cây đèn sắp hết dầu đi vào trước, 3 người còn lại đi sau thành một hàng dọc. Bên trong tối om, mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Vừa bước vào đã nghe nồng nặc mùi ẩm mốc. Có vẻ đã lâu lắm không ai lui tới. Tôi giơ đèn lên ngang mặt, soi xung quanh, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi bất giác phát hiện trước mặt mình một người thân hình to lớn, mặt mũi xấu xí, ở trần trùi trụi, tay cầm đại đao giơ ngang vai, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, từ trên nóc nhà lao xuống, toan chém thẳng vào mặt tôi.
Giật mình, tôi nhảy lùi về sau một bước, buông đèn, tay rút nhanh thanh đao ra thủ thế, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cây đèn lăn lông lốc phía trước. Nhìn lên, tôi nhận ra đó là một pho tượng đồng đang treo lơ lửng giửa nhà. Cái của nợ này thiết kế rất tinh xảo, từng nét từ trên xuống dưới đều giống y như thật. Dù trong căn miếu đầy ẩm mốc nhưng vẫn không phai màu. Khuôn mặt xấu xí, 2 mắt xếch ngược, 4 răng nanh lòi ra ngoài. Càng nhìn càng giống quỷ Satan trong thần thoại phương tây. Cộng thêm trong không gian này càng làm cho pho tượng rùng rợn lạ thường.
Nhưng đến giờ này chúng tôi không còn quan tâm đến nó nửa. Lực ói gom nhánh cây ngoài rừng, rút luôn thanh gổ trên trần nhà, lấy ống quẹt đốt lên một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm. Bình Le lấy mấy trái bắp ra nướng cho cả bọn ăn lót dạ rồi ai nấy tìm một góc nghỉ ngơi.
Ngoài trời sấm chớp nổi ầm ầm, từng hạt mưa rơi nặng hạt xuống mái tôn bốp bốp nghe ù cả tai. Dựa lưng vào bức tường lạnh, đống lửa cháy bập bùng, tôi từ từ lim dim mắt chìm vào giấc ngủ.
Lúc tôi thức dậy, bên ngoài vẫn tối mờ mờ, sau vài giây quan sát. Tôi nhận ra trời đang kéo mây cuồn cuộn, mây đen giăng kín mít, dự là chuẩn bị mưa lớn.
Từng cơn gió thổi qua rít từng đợt lên cái mái ngói cũ kỹ, luồn vào trong nghe lạnh buốt. Mấy cây thông xa xa trước cửa bị gió quật qua quật lại, nghiêng ngả xiêu vẹo. Hạ xuống gần đụng mặt đất rồi bật ngược trở lại, lắc lư. Thân cây to, trụi lá, nhìn giống như những con ác quỹ đang bị trói 2 tay trên thánh giá, cho gió tha hồ hành hạ. Sấm chớp bắt đầu nổi, nổ đì đùng trên tầng không, từng tia chớp rạch ngang trên bầu trời rồi rất nhanh biến mất. Căn miếu cũ nhưng nhìn vẩn còn rất chắc chắn, dù cơn bảo có to đến mấy chúng tôi ở đây vẫn an toàn. Bây giờ không khác gì ban đêm, bên ngoài vẫn tối thui tối mò, ở trước miếu có một khoảng sân rộng tầm 6 7 mét vuông gì đó mà tôi còn không phóng tầm mắt tới được, ở giửa sân hình như còn có 1 cái tượng đứng đó sừng sững. Ủa, tôi nhớ là lúc đi vào đâu có vật này đâu nhỉ. Tôi cố gắn nhướng mắt lên nhìn thật kỹ nhưng vẫn không sao nhận ra được đó là thứ gì, chỉ thấy một cục lù lù, cao bằng người lớn, đen thui. Trời đã bắt đầu đổ mưa lấm tấm. Tôi lại càng tò mò cái vật ngoài kia, định đi ra ngoài xem cho kỹ. Vừa bước ra khỏi bật thềm, bổng một tia chớp nhá lên ngang bầu trời. Mọi vật xung quanh bổng dưng sáng rỏ mồn một, nhân cơ hội đó, tôi rất nhanh liếc mắt qua, chỉ thấy đó là một pho tượng quái dị. Tôi lẩm bẩm: “cái vẹo gì thế này ?”.
Cái vật thể này đầu đội nón lá, tay chống gậy, mình mẩy đầy lông, cái miệng dài ngoằng, mấy cái răng lồi ra gốm ghiếc. Nhìn qua thì giống người rừng, nhưng đích thị là pho tượng con chó đội nón lá chống gậy và đi bằng 2 chân. Dưới ánh sáng mạnh càng toả tên vẻ kinh dị, huyền ảo.
Tia chớp nhanh chóng biến mất, bóng đêm trở lại bao vây mọi vật. Còn chưa biết cái tượng đó là cái giống gì. Tôi khẳng định đó là tượng vì tôi nghĩ nó nặng không dưới mấy trăm cân, đứng giửa sân mà gió quật qua quật lại chẳng thấy xê dịch chút nào. Mà tại sao lúc vào nó lại k có ở đây ? Đầu tôi đầy nghi vấn, định quay vào trong đánh thức cả bọn dậy bàn bạc thì bổng dưng pho tượng khẻ động đậy, chầm chậm xoay một vòng quay lưng lại rồi chống gậy từng bước chậm rãi đi về phía khu rừng, cái đuôi như cây chổi lông gà ngoe ngoẩy theo từng bước chân xa dần rồi mất hút vào bóng tối mịt mù. Tôi đứng đờ người ra. Thì ra đó là một sinh vật sống chứ không phải tượng đài gì hết. Nhưng nó là gì ? Quỷ hay người ?
Mưa đã bắt đầu nặng hạt, rơi ào ào như trút nước. Tôi ôm mớ nghi vấn quay trở lại bếp lửa, ngồi phịch xuống thầm than khổ:
. Mả cha nó, hết thứ này lại tới thứ kia. Không biết chừng nào mới ra khỏi đây được. Hồi sáng ra cửa mình bước chân nào ra trước mà sao xui thế k biết. Haizzz….
3 người họ chắc hôm qua mệt lắm nên vẫn còn ngủ say sưa. Còn tôi vì lạ chổ nên k ngủ được lâu. Ly ly nằm co ro trong góc. Bình Le và Lực ói cũng ôm nhau ngủ gần đó, chân thằng này gác lên mặt thằng kia, trông đến buồn cười. Tôi chợt nhớ đến ngày xưa. Khi ba thằng vẫn còn học chung trong trường phổ thông. Phải nói là: Ngoài không sợ trời không sợ đất ra, cái gì 3 thằng cũng sợ hết… À nhầm… Ngoài sợ trời sợ đất ra, cái gì 3 thằng này cũng không ngán !
Tôi ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đầu tiên thì gặp con ma nữ ở ven đường, tiếp đó bị úp sọt ở quán cơm rồi bây giờ cả đám nằm chèo queo trong căn miếu củ nát này, gặp thêm con chó đội nón lá chống gậy đứng dưới mưa. Tôi thử xâu chuổi các sự việc rồi lạnh người rút ra kết luận. Không lẻ con quỷ đó tới giờ vẫn còn đeo theo gieo rắt những điều xui xẻo cho bọn tôi ? Có thể bây giờ nó đang lảng vảng quanh đây, đang âm thầm sau lưng hay ngay trước mặt. Tôi khẽ rùng mình, nổi da gà, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời mưa vẫn đang rả rít. Đống lửa cháy lập loè giữa gian miếu. Bổng dưng Ly Ly đang nằm ngủ từ sớm giờ trong góc bất ngờ ngồi phắt dậy, mắt mở to, cổ ngoắc sang một bên, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của đống lửa lạnh tanh nhìn tôi nhếch mép cười. “khè khè, khè khè”. Giọng cười ngắt khoảng lạnh lẻo như từ nơi xa xăm vọng về. Ôi đệt, cái quái gì thế này ? Tôi giật thót một cái, quờ quạng thụt lùi về sau, tay quơ sang gọi thằng Le và thằng Ói dậy. 2 cu cậu còn say ke, mở mắt tỉnh dậy thấy Ly Ly vậy cũng giật thót, Bình Le lắp bắp không nói nên lời. Lực Ói thì bình tỉnh hơn, lớn tiếng gọi:
. Eh eh, Ly ly, không có giởn nha pà !
Đáp lại Lực Ói là những tiếng cười ngắt quảng. Mặt cô nàng vô hồn, như không nghe thấy gì. Ly ly không phải là loại người thích giởn dai, vả lại với tình hình như bây giờ của chúng tôi không thích hợp chút nào. Dường như Ly ly bây giờ không phải là Ly ly của bình thường nửa.
Biết có chuyện chẳng lành, tôi ra hiệu cho Le và Ói cẩn thận. Tay cầm cây đao – thứ duy nhất cho tôi bây giờ có thể đặt niềm tin để chống lại những thứ không hiện hữu trên thế giới này. Tôi chỉa qua hướng Ly ly:
. Đồng chí Ly ly, tổ chức luôn luôn có chính sách khoan hồng cho những đảng viên lầm đường lạc lối. Chỉ cần đồng chí có tin thần hối lổi, lấy công chuộc tôi, tổ chức sẽ tha thứ và cho đồng chí hoạt động tiếp. Đồng chí thấy sao ?
Ly ly vẩn ngồi đó, giương cặp mắt vô hồn nhìn bọn tôi cười trong vô thức. Tôi cẩn thận từ từ bước nhích lại gần. Ly ly vẫn ko có phản ứng gì, tôi khẻ lấy tay vổ vổ vào mặt Ly ly vừa gọi:
. Pà Ly, pà Ly, pà Sân ny, sân ny !
Tôi vội rụt tay lại, khuôn mặt Ly ly giờ lạnh tanh như nước đá. Tôi chưa kịp nói gì, Bình le cũg bắt chước tôi từ sau chồm lên đưa tay định áp vào má Ly ly. Bàn tay chưa kịp tới, Ly ly đã toan chồm lên định cắn lấy. Bình Le hoảng hồn rút tay lại, may là phản ứng nhanh. Miệng ly ly hình như dồn hết sức vào cú đó, chộp vào khoảng không bốp 1 tiếng. Tay thằng Le mà dính cú đó chắc cũng đứt một mảng thịt chứ chả chơi. Bọn tôi lùi về sau 1 bước thủ thế, trong đầu đầy nghi vấn. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bổng có cơn gió lạnh từ cửa miếu lùa vào mang theo làn nước mưa bắn vào trong, đống lửa vốn đả yếu, bây giờ tắt phụp, cả căn miếu chìm vào bóng tối. Nhưg vì giờ là ban ngày nên cũng đủ để nhìn loáng thoáng dáng người. Bất ngờ Ly ly ngồi bật dậy, liêu xiêu chạy thẳng vào góc tối của căn miếu, kèm theo tiếng cười hí hí vang trog căn miếu nhỏ lúc xa lúc gần, mất hút.
Đằng sau ngôi miếu có một khe nứt nhỏ khuất trong bức tường, chỉ đủ 1 người chen vào, Ly lúc nãy là đã chạy vào chổ này. Bình Le xé tấm bạc cũ treo phất phơ giữa miếu quấn vào khúc củi khô, rồi lấy một ít dầu còn sót lại trong cây đèn măng-xông tưới lên làm thành cây đuốc đốt lên làm dụng cụ chiếu sáng. Tôi lo mcho Ly ly, lòng nóng như lửa đốt, móc điếu thuốc rịt 1 hơi lấy lại tin thần rồi tay cầm chặt vũ khí dẩn đầu 3 thằng tiến vào khe hẹp tối tăm. Tôi tự hỏi tại sao trong căn miếu bé tý này lại có thông đạo đi xiên xuống lòng đất, và Ly ly giống như bị ma nhập là vì lý do gì ?
Vừa bước vào, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc khiến tôi phải bịt mũi xuýt xoa. Bên trong là những bậc thang nằm giữa 2 bức tường lạnh lẽo, đi sâu xuống dưới lòng đất. Cả bọn lò dò nối đuôi nhau trong ánh sáng lờ mờ duy nhất của cây đuốc trong tay tôi. Đi một hồi cũng hết các bậc thang, phía dưới này không gian rộng rãi hơn nhiều, tôi quơ quơ cây đuốc, miệng gào thét gọi Ly ly. Bình Le và Lực Ói thấy thế cũng hô hào theo. Theo như tiếng vang của âm thanh, tôi phán đoán căn hầm này chắc cũng rộng cở căn nhà cấp 4. Như vậy, nếu Ly ly ở đây thì sẽ không khó tìm ra. Chẳng mấy chốc, bọn tôi đã tìm thấy Ly ly nằm bất tỉnh ở một góc trong căn hầm. Tôi vội chạy lại đở cô nàng ngồi dậy, 2 mắt cô nàng nhắm nghiền, thân thể dật dờ như cọng bún thiu. Lực ói móc chai dầu Phật Linh-vật bất ly thân của ku cậu, thấm một ít vào tay xoa xoa lên thái dương của Ly ly, tự nhiên vừa chạm vào thì giật tay ra:
. Ly ly tự dưng ở đâu có nốt ruồi bự dử !
Tôi xoay mặt cô nàng qua, lấy đuốc soi lại gần thái dương, chợt gai óc tôi nổi lên cuồng cuộng, gáy tôi lạnh toát, buột miệng:
. Vải L** !
Bình Le đứng đằng sau, thấy thế cũng ko khỏi hoản hồn:
. Cái nồi gì thế này…sao…sao nó bự dử zậy !
Trên thái dương của Ly ly là một con ve hút máu to bằng đầu ngón tay đang bâu vào hút máu liên tục, cái bụng nó phình to, nhấp nhô. Ve là loài hút máu ký sinh trên cơ thể động vật, ngày ngày hút máu vật chủ mà sống, càng hút được nhiều máu, cơ thể nó càng lớn. Nhưng con lớn nhất tôi từng thấy chỉ to bằng đầu đũa. Còn con đang bâu vào đầu Ly Ly thì quá lớn so với quy định. Tôi chợt nhớ ra, đã từng xem trên thế giới động vật có nói đến loài này, con này tên khoa học là Ve &§#@ cl gì ấy, ko nhớ nổi. Chỉ nhớ nó chỉ sinh sôi nảy nở ở vùng đầm lầy Amazon, có thể sống ký sinh, lấy huyết làm cơm suốt đời, đến khi vật chủ chết, nó lại bò đi tìm vật chủ khác. Khi nạn nhân bị cắn, kết hợp với môi trường thích hợp sẽ gây ảo giác. Chắc lúc nãy Ly ly nằm ngủ không cẩn thận, bị cái của nợ này phát hiện rồi nhận làm vật chủ. Cộng thêm đi cả đêm đầu óc mệt mỏi vô cùng nên sinh ra ảo giác. Còn tại sao chạy xuống đúng căn hầm này thì tôi không sao giải thích được. Tôi quay qua giải thích sơ với cả bọn rồi nhanh tay bức luôn nó ra rồi quăng xuống đất tiện chân đạp lên một cái. Nào ngờ nó không nát bét như tôi nghĩ mà đàn hồi như trái banh, chưa kịp giở lên coi cho kỹ thì thấy nó bỏ chạy, thân hình nó lăn đi vòng vòng như cục đạn chai. Bình Le nhẩy cửng lên, cầm cây côn nhị khúc rượt theo gõ bôm bốp dưới đất:
. Phịt pẹ, ăn cho đã rồi chạy hả. Để tao bắt mày về xắt lát ăn với cơm mỳ trứng. Đậu má mày nè, mày nè !
Tôi mặc kệ thằng điên đó, quay sang thấy Lực Ói thấy nó đang giật tóc mai cho Ly ly tỉnh dậy. Lát sau, cô nàng tỉnh dậy ngơ ngát nhìn quanh, Lực ói kể hết mọi chuyện cho cô nàng biết.
Thấy tình hình đã ổn cả, tôi nhẹ cả người, thở phào một cái, chợt nghe tiếng Bình Le tru tréo:
. Ê Khang, lại đây, có cái gì ngộ lắm nè.
Tôi cầm đuốc soi lại gần. Trong lúc Bình Le rượt theo con Ve thì phát hiện ở góc căn hầm này có một cánh cửa sắt tổ bố, trên cửa có ổ khoá, ghi mấy dòng tiếng Pháp mà tôi với Bình Le không hiểu nổi. Đây chắc là căn cứ quân đội thời Pháp thuộc hoặc cái gì tương tự. Cả hai nhìn nhau, tôi nháy mắt, Bình Le hiểu ý, máu phiêu lưu nổi lên. Cánh cửa này không thể không phá rồi !
Cánh cửa sắt nặng nề này có một cái chốt kiểu vòng tròn giống như trên mấy chiếc tàu ngầm, dùng sức xoay nửa vòng là ra ngay. Tôi bảo Ly ly:
. Bà có sau không ? Hay là mình lên trển nghỉ tý rồi tìm đường đi tiếp ha.
Tuy ngoài miệng tôi nói vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn mở cánh cửa này ra xem có cái gì ở trỏng. Ly ly không nói gì. Đi lại gần cánh cửa xem xét, có vẻ cô nàng cũng hứng thú với căn hầm này lắm đây, cô mò mẩm, rồi đọc to dòng chữ tiếng Pháp ghi trên cửa:
. MỘ PHẦN – CẤM VÀO, lập tháng 3 năm 1872.
Vừa nghe đến chữ mộ phần, tôi đã hình dung ra mấy món đồ cổ, giá trị liên thành, không khỏi phấn khởi. Chỉ tiếc là không thể nạy cánh cửa này ra lập tức thôi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Bình Le và Lực Ói đã xắn tay áo, tiến vào hòng vặn cửa.
. Đệt, 2 thằng mày làm clgt ?
Bình Le kêu ca:
. Chú mày còn đứng đó làm gì, mau phụ anh mở cửa, vào gom hết đồ bồi táng của thằng cha Tây đít bự này, lấy lại vốn chứ. Chuyến này đi đã mất mẹ hết rồi, còn giữ đc mạng là mai mắn lắm. Tao không muốn suốt tháng sau ăn mỳ gói. Mau lại phụ tao, đm nặng quá.
Lực Ói vốn tính ít nói, nhưng cũng tham tiền ko khác gì anh em, thấy vậy, tôi liền đưa cây đuốc cho Ly cầm, bay vào phụ, 3 bà hì hụi vặn vẹo. Cái chốt sắt để lâu ngày không hoạt động, kêu lên những tiếng ken két chói tai. Sau khi vặn được nửa vòng, cái chốt đã không vặn được nửa, chứng tỏ đã cửa đã đc mở khoá xong. Bình le hí hửng cầm cái nắm cửa toan mở ra luôn, tôi vội cản lại. Các ngôi mộ lớn thường đều được đóng kín, không khí không lưu thông đc, nếu mở ra, người sống tiếp xúc trực tiếp với khí âm tồn đọng cả trăm năm trời trong mộ sẽ lập tức trúng độc mà chết. Vã lại không biết trong mộ có cạm bẩy gì không. Vì những người có tiếng tăm thường rất sợ mộ mình bị người khác viếng thăm, đặt biệt là bè lũ trộm mộ, nên phải đặt bẩy, ai mở cửa vào không cẩn thận thì đi đời nhà ma. Dù không biết chủ mộ này là nhân vật gì nhưng tránh voi không xấu mặt nào, cẩn thận tốt hơn. Gấp gáp kiểu như Bình Le trừ khi là chán sống.
Tôi ra hiệu cho cả bọn nấp sau cánh cửa rồi từ từ mở ra, nếu trong đó có gì bắn ra cũng chỉ nhắm vào không khí. Cánh cửa nặng mấy trăm ký cả trăm năm nay không ai đụng tới từ từ hé miệng. Bổng một âm thanh chói tai từ trong vang lên như con quái vật nào đó đang gầm rú đằng sau cánh cửa, kèm theo một cơn gió lạnh thổi ra, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc khiến cả bọn phải đưa tay ôm đầu bịt chặt tai lại. Tôi mơ hồ tưởng tượng ra bên trong là một con quái vật khổng lồ dử tợn cơ hồ muốn lao ra giết hết những kẻ âm mưu tiến vào trộm mộ.
Tiếng gầm rú từ sau cánh cửa đến rất nhanh cũng hết rất nhanh. Tôi không lấy gì làm lạ. Căn huyệt mộ này đã đóng kín hơn trăm năm. Áp suất không khí bên trong và bên ngoài khác nhau rỏ rệt, nên khi 2 luồn khí âm dương chạm vào sẽ gây ra hiện tượng này. Tôi lại móc điếu thuốc ra châm lên, ngồi tréo chân nhịp nhịp chờ cho âm phong trong huyệt mộ thoát ra hết rồi mới dám tiến vào. Lực Ói miệng ngậm thuốc, mắt nheo nheo vì khói cay, nhếch mép:
. Mày nghĩ trong đó có gì Sếp ? Có vàng thỏi 9 số 4 hay báo vật liên thành ko ? Nhiều khi anh em tụi mình đến lúc phát tài rồi cũng nên.
Tôi trả lời:
. Hên xui thôi em iu, lở thằng cha chủ mộ này nghèo rớt mồng tơi, quần xịp còn ko mặc thì cứt cũng ko có mà dít đâu.
Bình Le quay sang nói:
. Nghèo hay giàu thì Bình Le anh đây cũng vào vét hết đồ bồi tán. Cái mộ này xem ra quy mô lớn đấy. Không lẽ không đem ra được cái áo bào hay quần bào gở vốn hay sao ?
. Mấy ông định vào trộm mộ người ta thật à ? Chốn mồ mả linh thiêng, tui sợ…. – Ly ly nói nửa chừng rồi im lặng.
Bổng dưng tôi mới để ý, từ đầu đến giờ cả bọn đã gặp ko ít sự việc kỳ lạ. Còn cái vụ con chó đội nón chống gậy đi dưới mưa tôi lại càng không giải thích nổi. Bình Le và Lực Ói là loại người ‘trời rầm ko sợ điếc tai’, dù sự việc thế nào đi nữa cũng nghĩ theo hướng lạc quan, không sợ trời ko sợ đất. Nên nghe Ly ly nói xong liền gạt đi:
. Ý bà nói là ma á hả. Ối dồi ôi, Ly ly ơi, bà năm nay hăm mấy tuổi rồi còn tin ba cái chuyện tào lao do thằng khang sếp bịa ra hù người nửa. Cái mộ thất này cả trăm năm rồi, dù có con ma nào cũng đi đầu thai mất xác chứ ở đây làm đếu gì, vừa tối vừa hôi. Chổ đi đái còn ko có. Mướn tui ở 1 ngày 3 triệu ở đây tui còn ko thèm ở, nhớ lúc xưa 3 thằng tui trong tù….blah…blah…
Tôi mặc xác Bình le ba hoa bóc phét với Ly ly, lấy cây đuốc đưa vào khe cửa, thấy ngọn lửa cháy thẳng đứng, không có dấu hiệu nguy hiểm, bèn kêu cả bọn từng người lách qua khe cửa vào trong.
Bên trong tối om, giơ bàn chân ko thấy ngón, ánh sáng lập loè của ngọn đuốc căn bản không thể thấy gì cách mấy bước trước mặt. Cả bọn bèn lần theo vách tường mà mò mẩm trong đêm tối. Mộ thất này cao khoảng 3 thước, mái vách ở trên phủ đầy rêu xanh. Trên tường cứ đi được vài bước thì có một cái chông đèn cở cái chén, bên trong sáp đèn cầy vẫn còn nguyên. Cả bọn đi tới đâu, thắp nến lên đến đó, chẳng mấy chốc đã được nửa vòng mộ thất. Tôi ngó vào khu trung tâm, chỉ thấy loáng thoáng một cái quách bự tổ bố đặt chính giửa căn phòng, cách bọn tôi khoảng mấy chục bước. Khu vực xung quanh được đào rổng, như hố hào của mấy thằng cha du kích nhưng rộng hơn, làm thành vành đai ngăn cách với bên ngoài. Nhìn thoáng qua giống như cái quách là ốc đảo trong 1 cái hồ lớn vậy. Bên dưới tối om, có vẻ rất sâu, không thể thấy bên dưới có gì. Thoáng chốc cả bọn đã đi được một vòng mộ thất, tất cả được lộ ra ngoài ánh sáng ngoại trừ những thứ ở dưới cái hồ bự. Tôi cảm thấy có thứ gì bất lành dưới đó, mổi lần nhìn xuống cố nheo mắt xem thì lại có cảm giác rợn sóng lưng. Cái ốc đảo ở giửa được nối với vành đai bên ngoài bằng một cây cầu nhỏ. Dưới ánh sáng lập loè, kim ngân châu báo khảm trên cái cái quách sáng lấp lánh. Thấy thế, Bình Le xoa xoa tay reo lên:
. Á đù, á đù ! Xác con mẹ nó định là anh mày phát tài rồi nhé. Tao là tao ghiền mát-xa hổm rài rồi. Tiến lên các đồng chí, vì sự nghiệp hưởng thụ. Muhahaha !
Rồi cậu ta toan bước về hướng của cây cầu. Vừa được một bước, trong căn mộ thất nhỏ bé vang lên tiếng xích sắt nặng nề. Trong căn phòng kín, âm thanh càng thêm vang dội. Bình Le vội khựng lại. Quay lại trân trân nhìn tôi như muốn hỏi: clgt sếp ?
. Cccái gì vậy ông ?! Ly ly run run kéo áo tôi
Tôi không trả lời, nắm chặt cây đao trong tay, Lực Ói cũng đã móc cây săm ra từ lúc nào. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, tiếng xích sắt lại nặng nề vang lên trong bóng tối. Cả bọn tập trung cực độ. Nếu bây giờ có thứ gì bay ra như con Linh Miêu trong rừng, chúng tôi sẽ kết liểu nhanh nhất có thể. Tôi đảo mắt một vòng, bổng thấy gần cây cầu một cái đầu lú ra, mủi dài, 4 cái răng nanh trắng toát nổi bật chỉa lên gốm ghiếc, nước dãi nhễu nhão, 2 mắt đỏ lòm long sòng sọc nhìn về phía chúng tôi đầy sát khí. Lực Ói nhăn mặt:
. Đây, đây chẳng phải là con Ba-Ron à ??