Sống lưng lạnh toát, bất giác tôi giơ tay lên vổ đầu mình 2 cái:
. Moá ! Đầu tê cứng !
Cái thứ đứng trước mặt chúng tôi bây giờ đã bước ra khỏi bóng tối, nói giống heo cũng ko phải, nhìn kỹ thì giống con bò đực hơn, chỉ khác là không có sừng. Thân thể nó bóng loáng, không có lông – hoặc đã rụng mất. Hàm răng nhe ra ko đóng lại được, nhìn y chang bộ hàm hạ của Ác Long trong OP luôn. Trên cổ nó quấn cộng dây xích tổ bố lòng thòng dưới đất. 2 mắt như 2 bóng đèn cà na mập mờ trong đêm tối, đang nhìn về phía cả bọn gầm gừ:
. Grràooo, grừừ….grừ !
Tôi khìu Lực Ói:
. Ói này, hình như thỉnh thoảng thằng Le cũng hay phát ra âm thanh này đúng ko?
Lực Ói trả lời cụt ngũn, quên cả suy nghĩ:
. Ừ, nó là con chó mà.
Bóng đèn dây tóc hiệu suất 69 KW/H trong não tôi bật sáng, thình lình nhớ ra con này là con gì, không khỏi run rẩy toàn thân tự hỏi thằng Tây chủ mộ này có ông già là người Pháp hay người Á Đông.
Người ta thường nói “chín chó một ngao” tuyệt không phải nghĩa là trong 9 con chó sẽ có 1 con ngao. Vào niên đại xưa, ở vùng lãnh nguyên phía bắc Trung Quốc có truyền thống nuôi chó ngao. Người ta lấy 9 con chó con cùng một mẹ đẻ ra nhốt chung trong hầm tối, tuyệt không cho ăn gì. Để đến khi đói con này sẽ ăn thịt con kia để tồn tại. Rồi con còn sống duy nhất sẽ được lấy ra nuôi nấng cẩn thận và khi lớn lên được gọi là “ngao”. Giống chó này to lớn, cực kỳ hung hãn và tinh ranh, lại rất trung thành. Con trưởng thành chơi solo với con bò mộng cũng một 9 một 10. Nên dùng để đi săn hoặc giữ cừu trên lãnh nguyên là số một. Vào cuối thời Nguyễn. Có ông thầy tà ở vùng núi thất sơn, đi đến tận Trung Quốc, mua được một con chó ngao con. Nhưng đem về nuôi tuyệt không cho ăn thịt cá gì. Ngày ngày ông ta tự cắt thịt mình làm bửa ăn tươi sống cho con ngao, rồi đêm đêm dẩn ra nghĩa trang cho nó hấp thụ khí âm. Từ từ lớn lên, con ngao tính nết hun dữ ngày càng dử tợn hơn, thân thể nó béo núc, cứ gặp người lạ như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Một ngày nọ, lão thầy tà trói rồi đập đầu con ngao đến chết, tiếng kêu la đau đớn của con vật vang lên khắp xóm. Và kể từ ngày đó ông ta ở ru rú trong nhà ko ra ngoài. Người ngoài nhìn vào chã biết thằng cha hâm não này đang làm gì. Nhưng chỉ gần tháng sau, căn nhà rách nát của lão đã biến thành căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Rồi một ngày người ta tìm thấy lão thắt cổ tự vẫn trong phòng riêng, bên cạnh là xác con chó ngao hôm nào, nhưng giờ trên mình mẫy toàn là hình săm, cái đầu bị đập vẫn còn nguyên vết thương đó. Trên ngực nó một cái ngà voi đâm sâu vào ngực, máu đen chảy lênh láng. Kỳ thực nó đả trở thành “Linh Cẩu” và làm tay sai cho lão thầy tà với thuật che mắt cho ông ta đi trộm cướp từ lâu rồi. Nhưng ông ta cũng ko ngờ rằng còn có người cao tay hơn trừng trị. Biết không thể thoát chết nên đã tự kết liểu. Loài Linh cẩu được mệnh danh là thần giử cửa địa ngục. Ai có thể sở hửu 1 con cũng như là con pet cấp 8 vậy. Thời cuối thế kỹ 18 rất thịnh. Nhưng giờ đây trước mặt tôi cũng có 1 con, nhưng chắc nó max lever mẹ rồi. Không là ngao chúa thì cũng thành tinh. Tôi đoán, nó được chủ giao nhiệm vụ canh giữ huyệt mộ này.
Tôi giải thích sơ qua cho cả bọn, đại loại nó là Boss cuối, nguy hiểm, chạy lẹ. Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa. Nhưng con ngao thần tinh ranh như lão già 80 tuổi, đâu thể bỏ mất 4 miếng thịt tươi chiên giòn trước mặt, nó nhanh như tia chớp, xoẹt một cái đã đứng chặn trước cửa cả bọn, nhe hàm răng xấu xí khè khè như đang cười đắt chí. Tôi ra hiệu cho Lực Ói và Bình Le chia ra chạy một hướng, còn tôi với ly Ly một hướng, thử coi nó rượt ai. Con ngao thần đứng phân vân mấy giây. Ròi quyết định chọn cặp đôi 1 nam 1 nữ.
. Sao nó ko rượt 2 thằng chó kia nhỉ ?
Tôi thầm chửi mình đen vkl rồi nắm tay Ly Ly cắm đầu cắm cổ chạy, đằng sau là con ngao thần vụt lên, thoắt cái đã tới sau lưng ly ly, hòng chồm tới đớp luôn miếng thịt tươi trắng nỏn mang tên Ly ly
Quay lại đã thấy con ngao thần chồm tới ngay sau lưng Ly Ly, hoảng hồn hoảng vía, tôi kéo thật mạnh tay cô nàng về phía trước, Ly ly té chúi nhũi, cây đuốc trên tay văng ra, lăng lông lốc rớt xuống cái hồ sâu hút bên dưới. Tôi thấy Ly ly tạm thời an toàn, chưa kịp định thần đã cảm thấy có luồng gió lạnh tanh thổi vào gáy. Tôi thầm chửi:
. Bỏ mẹ rồi, vô tình làm hình nhân thế mạng xê ép cho Ly Ly rồi !
Vừa kịp suy nghĩ tới đó, bổng dưng tôi nghe 2 vai hơi nặng, mùi tanh thối xộc lên mũi, không xong rồi, bị con ngao thần này bám vai rồi, giờ nếu quay mặt lại, đưa cái cổ ra, nó sẽ đớp ngay chổ đó, hút hết máu tuỷ, còn chạy thì nó sẽ xé xác. Đây là một dạng đùa giởn với con mồi của loài sói, giống như mèo vờn chuột vậy. Tôi hơi hoảng, cây Trấn Phong Đao run run trên tay như muốn nói rằng: “Đậu má, chơi khô máu với nó đi”. Cây đao này có linh tính, nhưng chỉ là một vật, đâu biết nếu giờ tôi quay lại thì sẽ đi đời ngay lập tức. Tôi đứng đó, thầm kêu khổ, cái mỏ của con Ngao thần khè khè bên tai, thúi kinh khủng, đúng là cả năm ko vệ sinh răng miệng có khác. Tôi tự hỏi, giờ này 2 thằng lol kia đâu rồi, đành liều mạng la lớn:
. Đồng chí Le, đồng chí Ói, tổ chức đang cần viện trợ gấp. 2 đồng chí lại đang làm cái chó gì thế. Đm 2 đồng chí.
Vừa dứt lời, tiếng bịch bịch như ai đánh vào bao cát vang lên sau lưng. Thân hình con ngao thần lay động, miệng gào lên ra vẻ đau đớn. Nắm lấy cơ hội kẻ địch sơ sẩy, tôi thật nhanh cúi người xuống lăn qua một bên, thoát khỏi móng vuốt của con Ngao thần mất dạy. Bình Le từ sau lưng cầm cây côn nhị khúc đập xối xả, còn Lực Ói giờ này mới chạy tới, tay cằm săm, vừa định lụi một nhát thì con Ngao đã phắt một cái, nhảy ra xa mấy bước. Tôi nói:
. Làm tốt lắm Le, đợi khi về tôi sẽ đề nghị với tổ chức khen thưởng và thăng cấp cho đồng chí.
Con Ngao bị đánh mấy cái, hình như đã thấm đòn, không còn dám khinh địch nữa. Gào lên mấy cái, phóng tới như một cơn cuồng phong tấn công Bình Le.
Thằng Le cũng đâu phải dân tép rêu, liền nhẹ nhàng lách mình né đòn. Nhưng ai ngờ con Ngao thần quá tinh ranh, đoán biết được đối thủ sẽ né đòn, không nhảy thẳng đến chổ địch mà nhảy sang một bên. Bình Le tưởng mình ngon, ai ngờ bị địch đoán biết trước đường đi nước bước, không khỏi bàng hoàng đờ người ra.
Con ngao hùng dũng, sức mạnh như một con bò mộng, lao tới, đè Bình Le nằm chài bài dưới đất. Thấy vậy, tôi vội chạy tới, nhưng từ đây đến đó cũng mất khoảng 5 giây, sợ rằng lúc đó đầu của đồng chí Le đã rời khỏi cổ rồi. Lực Ói thì ở gần hơn, cu cậu 2 tay cầm ngược mũi săm lao đến, bắt trớn từ trên cao đâm thẳng xuống lưng con ngao (giống ulti Demacia của Garen). Không biết có đâm trúng hay không, nhưng sau đó tôi thấy Lực Ói loạng choạng té, cây săm rơi leng keng gần đó, cái mũi cong sang một bên. Chưa kịp chớp mắt thì bốp một cái, cu cậu đã bị con Ngao thần quay qua vả một bạt tay, sức mạnh kinh hồn của con linh vật đưa Lực Ói lăn quay sang chổ tôi, nằm bất động.
Tôi hoảng hốt chạy lại, may mà cậu ta không sao, trên mặt bị ba cái móng vuốt cào rướm máu, ngước lên nhìn tôi, nói như mếu:
. Mả mẹ da nó cứng quá Sếp ơi !
Tôi ngó cây đao trên tay mình, thiết nghĩ con này là linh vật, vũ khí bình thường làm sao có thể đụng được tới da thịt. Ngoài cây đao này ra, e rằng không có thứ gì giết được nó.
Lúc này Bình Le đang cố gắn la ó giãy dụa, toàn những lời tục tễu khó nghe. Tôi biết không thể chậm trể, giơ cao cây đao chạy lại la lớn:
. Đồng chí Bình Le, tổng tư lệnh đến đây !
Con Ngao thần vốn bản tính cao ngạo, khinh địch, mắt liếc thấy tôi chạy lại nhưng vẫn làm ngơ, vì cây săm nhọn còn chả làm gì được huống chi là cây đao cùn này, nó há miệng đớp luôn vào cổ Bình Le.
Tình thế cấp bách, Bình Le mất mạng tới nơi, tôi lấy hết sức bình sinh giơ cây đao nhúng một phát nhảy tới chém vào lưng con ngao ( giống skill Q nhảy và nện của Jax ). Nhưng vì khoảng cách chưa đủ nên chỉ có mũi đao chạm tới, phẹt ngót một đường từ lưng tới bụng, máu đen từ trong cơ thể con vật phun ra từng tia xịt xối xả. Nó rống lên đau đớn, nó đâu ngờ tấm da dày chắc như thép của mình lại bị chém ngọt như vậy. Tôi nhếch mép:
. Her, Đ* mẹ mày đâu phải cha ! Tao trible kill cả nhà mày còn được.
Bình Le sau một màn ú trym sinh tử gần kề vội lấy lại bình tĩnh an toàn lăn qua một bên. Tôi mặt đối mặt với con ngao thần. Cầm chắc cây đao trong tay, tôi vững dạ hẳng. Con vật bị chém một nhát, cay cú thật sự, dường như bị thương làm nó hăng hơn nhiều, mắt nó long sòng sọc, tựa hồ muốn xông tới xé xác tôi ra. Nhưng nó định xông tới hướng nào thì tôi lại đưa cây đao trước mặt thủ hướng đó. Quả nhiên lần này nó biết sợ, chỉ đứng gầm gừ mà không dám làm gì. Bình Le và Lực Ói lơn tơn đi về phía hướng tôi. Biết trong tay có bảo bối, tự tin lên hẳn, Bình le nói:
. Này, con chó ghẻ kia, khôn hồn thì giơ tay bỏ vũ khí xuống đầu hàng. 3 đánh 1 ko chột cũng gãy *ặc. Mày còn chống đối tổ chức nữa thì đừng trách anh em tao ác. Giết mày xong tao thiến mày luôn.
. Ê, Ói, thịt chó làm gì ăn ngon mày ? – Tôi móc mũi.
Lực ói đáp cụt ngũn:
. Tái, hoặc hấp cơm, nấu canh chua cũng ngọt.
Tôi bỗng nghe lợm giọng, thịt chó mà làm tái ! Đúng là không hổ danh Lực Ói. Vừa định quay qua nói vài câu thì bổng dưng con ngao thần trước mặt gầm lên một cái rồi vụt biến mất. Chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì Bình Le đã bị một cái bóng vụt qua húc vào, té nhào, nằm ôm bụng nhăn mặt. Tôi thốt lên:
. Nhanh quá !
Không ngờ con Ngao này thân thủ nhanh kinh hồn đến thế. Vụt cái nữa, Lực Ói phi thân vào tường, chuyển sang màn hình trắng đen, hết khả năng chiến đấu. Con ngao bay lên đánh một đòn rồi lại thu mình vào chổ khuất tối làm người ta hoa mắt, khó mà tránh né được.
Giờ đây chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi, tất cả hy vọng tôi trông chờ vào cây đao cầm trên tay. Bỗng tôi nghe có làn gió lạnh thổi vào gáy, biết có biến, thật nhanh tôi quay lại sau lưng, cầm đao xả xuống. Nhưng chỉ chém vụt vào khoảng không. Con ngao đã vòng ra sau từ lúc nào, lấy móng vuốt cào trên lưng tôi một đường rát rạt, cái áo rách tẹt một cái. Rồi nó lại vụt vào bóng tối biến mất. Tôi nghe lưng mình tê rần, máu rĩ ra ướt nhẹp. Lúc này tôi hoảng loạn, tay cầm đao múa lung tung trong tuyệt vọng, chút bên này, tý bên kia, một loạt ulti vào không khí, hy vọng là con Ngao thần lao ra đâu đó và hứng một đao cũng được. Nhưng nó đâu ngu như tôi tưởng. Quơ loạn xạ tào lao xả skill một hồi cũng hết mana, tôi mệt mỏi đứng thở hồng hộc, tôi biết lúc này có thể bị địch tấn công bất ngờ. Nhưng địch trong tối, ta ngoài sáng, biết làm sao bây giờ. Và rồi nó cũng đến, tôi thấy xương sống mình nhói lên một cái, mắt nổ đom đóm, mắt hoa đi. Cảm thấy thân thể mình đang bay lên không, rồi đập vào cánh cửa sắt ở lối ra vào, té phịt xuống, si cà que. Cây đao trong tay vẫn run lên bần bật giống sếch toy, như muốn kêu tôi dậy chiến đấu tiếp.
Con Ngao chầm chặm bước đến trước mặt, lưởi nó thè ra, nhỏ dãi tận hưỡng thành quả chiến thắng. Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Rồi lại bất lực phục xuống chịu chết.
. Pang !! Pang !!
Tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm tối. Tiếp đó tôi cảm thấy nước gì ươn ướt rơi xuống tay, tanh rình, khẽ ngẩn đầu lên, tôi thấy 2 hốc mắt của con ngao thần đen ngòm, một tròng mắt rớt luôn ra ngoài, lăn tròn trên mặt đất. Máu đen chảy thành dòng xuống đất. Con vật mất tầm nhìn lại bị bắn vào chổ hiểm, đau đớn gào rống ầm lên, nằm xuống lăn lộn dưới đất. Thì ra Ly Ly kiếm đâu ra được cây súng lục, đúng lúc tôi sắp tèo mà đến ứng cứu. Cô nàng biết con vật này mình đồng da sắt, chỉ có chổ 2 bóng đèn cà na này là điểm mềm nhất. Nhưng tôi không ngờ tay nghề của Ly Ly lại khá như vậy, súng trên tay cô nàng cũng có sức công phá ghê gốm, bắn một phát xuyên qua luôn 2 lổ mắt của con quái vật.
Tôi reo lên phấn khởi trong lòng, thầm nhủ nhân cơ hội này kết liểu luôn con chó ghẻ này. Tuy thân thể ê ẩm từ trên xuống dưới nhưng tôi cũng ráng vận luôn mấy phần trăm sức lực cuối cùng ngồi dậy. Sợi dây xích lòng thòng trên cổ con ngao thần bây giờ đang nằm trước mặt. Tự vạch ra kế hoạch cho mình, tôi thật nhanh chồm tới nắm chặt, dùng sức hòng lợi dụng dây xích kéo con quái vật ra ngoài khe cửa. Không hiểu là vì con quái cẩu này nặng hay là tôi không còn sức mà hai tay cảm thấy nặng như chì, hì hục một lúc mà mới nhích được mấy cm, con ngao giẩy dụa dử dội, khiến tôi té nhào, tay tê rần. Bình Le và Lực Ói cũng đã ngồi dậy nổi, bèn cùng Ly Ly chạy lại giúp. Con ngao bị mất tầm nhìn, cố gắn chống cự, giãy đành đạch trong vô ích, bị cả bọn mắm môi mắm lợi lôi xềnh xệch đi mà chẳng làm được gì.
Khe hẹp trên cái cửa sắt nặng nề vừa đủ để cái đầu con ngao chui tọt qua. Tôi một đưa chân lên đạp mạnh vào cánh cửa cho ép chặt vào cổ con quái vật, 3 người còn lại nắm cộng dây xích kéo mạnh ra. Nửa thân thì ở bên trong, cái cổ bị cánh cửa kẹp cứng, giờ nó như con cá nằm trên thớt, mặc tình cho chúng tôi hành xác. Cả bọn đã mệt lã, tôi không muốn đêm dài lắm mộng, 2 tay giơ cây đao lên cao, phun một bãi nước miếng vào mặt con Ngao thần:
. Đi ăn cứt đi, đồ con chó !
Cây đao vụt xuống, tiện phăn cái đầu con ngao ngọt sớt. Đến khi chắc chắn cái thủ cấp đã rớt xuống, lăn tròn trên đất tôi mới dám ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm…
Cái xác con Ngao thần đứt đầu bổng dưng xì khói, toả ra mùi thối nồng nặc rồi từ từ xẹp xuống như bánh xe cán phải đinh. Cả bọn mồ hôi ướt trán, bịt mũi nhăn mặt. Thấy trên thắt lưng Ly ly còn giắt cây súng lục, tôi hỏi:
. Ở đâu ra bà kiếm được thứ đó ?
. Tui tìm được trong mấy cái hòm đồ tuỳ táng kế bên cái quách, đây là súng lục kiểu MAS 1873, là loại súng cổ, cha tui cũng có một cây. Với lại hồi đi du học tui cũng có tập bắn súng.
Tôi thầm nhũ trong bụng không ngờ mình có cô bạn đa tài thật. Không như 2 thằng kia, tối ngày nghịch ngợm phá phách đủ thứ.
Nghỉ ngơi đôi chút, cả bọn chui vào trở lại mộ thất. Cây đuốc của Ly Ly lúc nãy lăn rớt lăn xuống cái hồ lớn. Ngọn lửa vẫn còn cháy leo lét hắt lên, tôi ló đầu ra ngó xuống. Vừa thấy thứ bên dưới, da gà không khỏi dựng đứng, gáy tôi lạnh ngắt, trân mắt đứng đờ người ra. 3 người còn lại cũng chồm lên nhìn. Cả bọn hình như đang đứng đối mặt với một địa ngục trần gian, đi đến lãnh địa của thần chết.