Cả bọn đứng chôn chân tại chổ, mắt nhìn trân trân xuống dưới. Ánh sáng bập bùng của cây đuốc soi rõ một góc dưới đáy cái hồ bự này là một đống vô số xương cốt hổn tạp. Đầu lâu xương xẩu, thứ gì cũng có. Theo như tình hình này thì khắp cái hồ toàn là xương và xương. Nghĩ lại cái thằng cha chủ mộ này cũng ít có tàn ác lắm. Chết thì chết mẹ cho rồi, còn lôi theo cả đống nô lệ chết theo để qua thế giới bên kia có người hầu hạ. Lực Ói không kìm nổi sự bực tức:
. Thằng cha Tây này sống thất đức quá, nhất định con cháu sau này đẻ ra không bao giờ có lổ đít.
Đứng đối mặt với hàng đống xương cốt thế này, thần trí của tôi không khỏi bất ổn, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán. Những lúc này tôi cực kỳ thèm hơi của khói thuốc. Mò mẩm túi quần, chợ thấy cái gì cồm cộm. Thì ra là mảnh giấy của sư trụ trì lúc tối đưa cho tôi chưa kịp đọc. Mảnh giấy vàng úa ghi chi chít những chữ, tôi đọc sơ qua, thì ra đây là lịch sử của mảnh đất Vũng Liêm này.
Vào những năm Pháp thuộc, khởi nghĩa nông dân ở đây diển ra rất mạnh, chủ tỉnh Vĩnh Long là thằng cha Alix Salicetty liên tục nhiều đêm mơ mình bị Phát quan xử tử và bị chém đầu. Ông này tuy là người Pháp, nhưng rất tin phong tục của người Á Đông. Biết số mình sắp tận, đâm ra lo lắng, ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, làm sao để sau khi chết rồi có thể đắc đạo thành thần tiên chứ không phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Một hôm, có một lão già xin vào gặp mặt, hiến kế cho ông để sau khi chết có thể thoát kiếp luân hồi, đắc đạo mà lên trời sống ngang tiên phật. Lão già bảo ông Tây kiếm cho được 2 con chó ngao giống tốt và 2 con mèo đen sinh vào tháng 3 âm lịch. Ngày ngày cắt thịt người sống cho nó ăn, đêm đến cho ngủ ngoài nghĩa địa. Đến khi ông qua đời, phải lập quan quách ở địa điểm phong thủy. Sau đó, thả 2 con linh miêu vào cánh rừng gần đó che mắt quỷ vô thường và Phán quan đến bắt hồn. Và phải giết người làm đồ tuẩn táng, càng nhiều càng tốt, đặt tất cả xung quanh cạnh quan quách. Cuối cùng là 2 con Ngao thần suốt đời canh giữ ngôi mộ, ngăn cho tất cả vong linh bị tuẩn táng thoát ra ngoài. Đời đời phục vụ chủ mộ, vạn kiếp không siêu sinh.
Đọc đến đây tôi chợt nghe lợm giọng. Thằng cha này quả thật quá sức là mê tính và tàn ác. Thử hỏi lúc đó lảo già kia kêu ông ta ăn shit để thành tiên chắc ổng cũng xử luôn không ngại ngần.
. Đọc tiếp đi ông, còn đoạn nửa kìa – Ly ly lên tiếng.
Tôi thổi phù làn khói thuốc vào bản mặt của Bình Le đang chăm chú rồi mặc kệ cậu ta ho khụ khụ chửi um xùm giơ miếng giấy lên đọc tiếp.
Ông tỉnh trưởng nghe vậy thì vui ra mặt. Thưởng rất hậu hĩnh cho lão già nọ rồi bắt tay vốc hết tiền của ra sức làm một cái mộ thất cho riêng mình. Đến khi sắp hoàn thành thì bổng dưng lảo già kia đột nhiên biến mất không tăm tích. Ông tỉnh trưởng cũng mặc kệ, dù gì cũng tạm gọi là xong rồi, cần đek gì ông kia nửa. Nhưng kể từ khi lảo già mất tích, một trong hai con ngao dở chứng, ban đêm tru tréo om sòm, không chịu ăn thịt người sống nữa, rồi một ngày cũng biến mất giống lão già kia. Chưa kịp đi tìm thì nghĩa quân nông dân đã kéo đến tấn công. Đầu năm 1872, ông tỉnh trưởng bị giết chết. Thuộc hạ của ông bắt tay với Trần Bá Lộc lấy danh nghĩa trả thù cho tỉnh trưởng mở cuộc càng quét khắp vùng đất này. Thực dân pháp cực kỳ tàn ác, đi đến đâu giết đến đó, dùng đủ hình thức tra tấn. Đàn ông thì chặt đầu, đàn bà thì hiếp xong giết, có người còn bị đổ keo dán rồi đánh vào cửa mình đến chết….trẻ em thì bỏ vào cối giã như giã gạo,…vô cùng tàn ác. Những người dân vô tội bị giết như kiến, xác chết chất đống không đếm xuể, tất nhiên tất cả đều được quăng hết xuống hồ tuẩn táng nơi mộ của ông tỉnh trưởng thành một vũng xác. Mọi thứ đều được dàn dựng theo như dặn dò của lảo già, chỉ có đều là giờ chỉ còn có 1 con ngao duy nhất được bố trí để canh giữ oan hồn trong mộ thất.
Về sau, người dân ở đây rất thường thấy oan hồn hiện ra hằng đêm trong rừng, người thì cụt đầu, người gãy tay,… Dường như 1 con ngao đó không đủ sức áp giữ những oan hồn tội nghiệp này. Họ thoát ra phá phách đủ thứ, nhát người, bắt hồn,… Ai lở dại đi lạc vào rừng là coi như xác định ko có đường về.
Vì xác chết chất thành vũng (hay còn gọi là ao hồ), linh hồn lại hay đi phá phách nên người ta gọi vùng đất này là Vũng Linh (Vũng Linh Hồn) hay Hồ Vũng Linh. Sau này đọc trại đi là Vũng Liêm bây giờ vậy.
Vậy là mọi chuyện đã rõ. Bắt đầu là chuyện chú tểu A Nghĩa bảo trong rừng này có ma rồi tele mất xác, rồi 2 con Linh Miêu màu đen, đến căn miếu nguỵ trang ở trên. Còn con chó đội nón chống gậy tôi gặp trong mưa tám phần là con chó bị mất tích rồi. Có lẽ lúc đó lão già kia vì vinh hoa phú quý mà làm chuyện thất đức, biết là sẽ hại rất nhiều người, sợ trời phạt nên mới bỏ trốn. Con ngao kia chắc là có linh tính, không muốn tiếp tay cho lão tỉnh trưởng kia nên cũng ra đi, ngày ngày ở trong rừng tu thành chánh đạo, như tôi thấy là đã đi được 2 chân, đầu đội nón, tay chống gậy. Chắc cũng khoảng vài thế kỹ nữa sẽ đắc đạo. Hờ hờ, nghe nản vkl, thảo nào ông tỉnh trưởng này muốn 1 bước thành tiên luôn chứ ko thèm ăn tàu hủ nhai rau muống tu đạo tích đức mấy trăm năm râu dài tới rún. Còn con Ngao thần xấu xí kinh dị ma mị tinh ranh trong này sau khi xây mộ xong, ở trong này ngày ngày ăn thịt người thúi rửa chất thành núi dưới hồ suốt hơn trăm năm, sống trong môi trường đầy âm khí nên phát triển theo hướng khác, trở thành một con quỷ không hơn không kém.
Bộ ghế làm bằng gỗ sưa đỏ quý hiếm đặt trong chùa chắc là để trấn áp các oan hồn quanh vùng. Sưa đỏ là loài thực vật kỵ tà, có mùi thơm tự nhiên khắc chế các loài kiến, mối, mọt,… càng để lâu càng bóng. Trong tờ giấy còn ghi thêm tổ tiên đời trước của sư trụ trì là công nhân xây dựng lăng mộ này. Công trình được xây dựng bí mật trong lòng đất. Sau khi xây xong, thằng cha tỉnh trưởng ra lệnh cho xử bắn hết công nhân hòng giết người diệt khẩu. Ông nội của sư trụ trì may mắn trốn thoát ra ngoài, rồi đi biệt xứ mấy mươi năm mới thoát khỏi lưởi hái của thần chết. Phía sau tờ giấy còn vẽ một bảng vẽ cấu trúc lăng mộ này, thấy cũng hơi lằng nhằng, phần vì ánh sáng đèn dầu mập mờ, tôi không quan tâm lắm, chỉ liếc sơ qua, đại loại là hình tròn và có cái ốc đảo đặt quách ở giữa, xung quanh vẽ mấy hình đầu lâu xương chém, không có gì đặt biệt. Tôi thầm chửi mình đầu óc lú lẩn quên trước quên sau, phải chi lấy xem sớm một chút chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều. Không biết trời xui đất khiến ra sao mà Ly ly lại chạy vào đúng chổ này mới thốn.
. Đồng chí tỉnh trưởng này quả thật là ác vải cả đái, lần này tao không hốt hết đồ tuẩn tán trong này tao không phải tên Bình Le. Xong đem thủ cấp của ổng về cho con chó nhà tao gặm, gặm xong đem ra lót đít cho tao dể ỉa. Cái đậu má mà !
Bình Le nhảy tưng tưng lên. Cả bọn nghe xong không khỏi tức giận cho cái tên tỉnh trưởng coi mạng người như cỏ rác. Vì lợi ích không đâu tới đâu của riêng mình mà giết một đống người. Không biết sau khi ông ta ngủm củ tỏi có được thành thần tiên như toại nguyện chưa nữa.
Cả bọn nhằm thẳng đến hướng cái quách kia mà đi, đến tới bên đầu cầu nhìn qua, thấy có một cái quách đồng tổ bố nằm đó, kim ngân châu báo đính trên quách vẫn còn sáng lấp lánh, 2 bên là 2 hộp đồ tuỳ táng to cở cái tủ lạnh, một cái lúc nãy bị Ly ly bật nắp để lấy súng. Ly ly nói:
. Hồi nảy tui nghĩ chủ mộ là quý tộc thời Pháp thuộc, biết chắc chắn sẽ chôn súng theo. Bèn chạy qua đây lục lọi. Lúc gấp gáp chạy qua chạy lại cây cầu không ngờ dưới chân là nơi chôn thân của hàng trăm hàng ngàn người.
Cả bọn từ từ nối đuôi nhau đi qua cây cầu nhỏ. Nơi đây bị bịt kín, không biết gió ở đâu từ dưới chân thổi thốc lên lạnh tanh. Tôi vội kêu cả bọn nín thở, đề phòng khí âm hít vào sẽ tổn hại dương khí. Vừa bước chân lên cái ốc đảo đặt quách đá ở giữa, luồng gió cũng biến mất. Cứ tưởng như những oan hồn tội nghiệp bên dưới đang thổi gió động viên chúng tôi khai phá mộ của tên ác bá này.