Cái quách bằng đá nằm chần ngần ở đó, xung quanh được cẫn rất nhiều kim ngân châu báu. Mắt Bình Le sáng rỡ, chạy lại toan gỡ lấy. Nhưng tất cả đều được cẫn sâu vào trong, cu cậu hụt hẫn cầm côn nhị khúc đập bôm bốp, hi vọng mặt quách sẻ bể mà rớt ra. Tôi ko ngờ nó rất láng và nhẵn, sờ vào mát lạnh, lại cứng, mắt thường nhìn vào cứ tưởng châu báu được đặt lồi ở ngoài. Bình Le buồn bã từ bỏ ý định, quay qua 2 hộp đồ tuỳ táng, thấy một hộp toàn là đồ quý giá: ngọc trai, nữ trang, vàng thỏi,… đầy cả rương. Cu cậu thích chí quá vơ vét lia lịa bỏ vào túi quần túi áo, nhét sang cả người tôi và Lực ói. Tôi thấy Ly Ly đang loay hoay với rương tuỳ táng còn lại. Rương này toàn là đồ vật sử dụng hàng ngày của thằng cha tỉnh trưởng lúc còn sống. Cây súng của Ly ly tìm được có lẽ lúc sinh thời là vật ông này thích nhất, được bảo quản rất kỹ càng, tất cả đạn và súng đều được đựng trong bọc dầu nên nhìn như còn mới và vẫn hoạt động tốt. Tôi lục lọi, thấy còn đủ thứ đồ linh tinh như nón, tẩu thuốc,… Toàn là đồ cổ, mấy thứ này bây giờ đem ra đấu giá cũng được một mớ tiền. Tôi cởi áo khoát, gói tất cả lại quăng cho bình le. Trước khi qua cầu tôi đã xác định là vơ vét hết đồ của thằng ác bá này nên gom sạch không chừa món nào.
Sau khi đã gom hết đâu đó đàng hoàng. Bình Le hỏi tôi:
. Sếp này ! Mày nghĩ trong cái quách bự này có thứ gì bán được tiền ko ? Đã chơi thì phải khô máu. Nếu trong đó không có đồ giá trị thì cho tao mở ra ỉa một bãi lên đầu lâu thằng tỉnh trưởng rồi đóng lại cũng được.
3 chúng tôi xắn tay áo khum xuống dùng sức bật cái nắp quách qua một bên. Nằm bên trong là một cái quan tài bằng gỗ ngọc am, qua hàng trăm năm vẫn sáng bóng, bên trên đính một hàng huân chương tè le hột me, qua thời gian đã bay màu hết, không có giá trị. Tôi thầm nhủ ông tỉnh trưởng khốn kiếp đã vơ vét không biết bao nhiêu của cải sức lực của dân chúng, đến quan tài cũng làm bằng loại gỗ ngọc am thượng hạng, thời xưa chỉ có vua chúa hoặc quan lớn mới có vinh dự táng trong loại quan tài này. Đầu quan tài còn có một cái hộp gỗ to bằn cái nồi cơm điện đặt ngay ngắn, bên trên hoa văn bông hoa rất tinh xảo,. Bình Le ôm lên trầm trồ:
. Đù mẹ, nhìn đẹp zậy chắc ở trỏng có đồ quý.
Bình Le luống cuống mở ra luôn, ngó mắt nhìn vào bên trong thì mặt tái lét, miệng lắp bắp nói không thành lời, tay run đánh rơi luôn cái hộp xuống đất:
. Mmmoá… Cái thứ gì đâyy ?
Cái hộp rơi xuống, bên trong có nước nhớt chảy tràn ra lên láng, còn 1 thứ lăn ra, đó là một đống thịt bầy nhầy, giống như phá lấu bao tử heo. Tôi cầm đuốc quơ lại xem cho kỹ. Bổng thấy miệng lạc nhách, xương sống lạnh tanh. Nằm một cục trước mặt tôi bây giờ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhưng chưa thực sự hoàn thiện, đã có đủ ngũ quan, nhưng đầu chưa có tóc, dây rốn còn lòng thòng, mắt nhắm nghiền. Chắc cũng được vài tháng tuổi, nhìn hết sức quỷ dị và kinh tởm. Ly ly la toán lên một cái rồi quay mặt chổ khác không dám nhìn nữa. Lực ói nhăn mặt xuýt xoa:
. Phải chăng đây là con Thiên Linh Cái ?
Tương truyền vùng Nam Bộ có thuật luyện Thiên Linh Cái. Người luyện được thuật này có thể đi mây về gió, làm việc quỷ không hay, thần không biết, ngoài ra nghe nói còn có thể tàng hình, điều khiển âm binh,… Điều kiện để luyện được là cần một cái bào thai không quá 8 tháng, phải trục sống ra khỏi cơ thể mẹ. Sau đó cho thai nhi vào một cái hủ, ngày ngày thắp hương, cúng vái đủ thứ, tối cũng phải ôm nó mà ngủ,… Nói chung là vô cùng cầu kỳ và phức tạp. Dần dần cơ thể con Thiên Linh Cái sẽ tiết ra một loại nước trong và đặt sệt, đến khi cái hũ đầy nước, bào thai ngập hoàn toàn trong đó thì coi như thiên linh cái đã luyện thành công, làm bàn thờ trong nhà như bàn thờ ông địa. Mổi lần đi ra ngoài hoặc cần giúp gì thì lại bàn thờ đốt nhang khấn vái, tức thì mọi việc sẽ như ý muốn. Tôi còn nghe nói Thiên Linh Cái lâu năm còn có thể cử động và nói tiếng người. Khi luyện người luyện phải lập lời thề, nếu vi phạm sẽ bị nó vật. Nặng chết không toàn thây, nhẹ thì điên điên khùng khùng. Ông tỉnh trưởng này có chức có quyền, tiền xài ko hết mà còn luyện ba cái thứ này. Thật thất đức vô cùng.
Trước mặt chúng tôi bây giờ cũng có một con như vậy. Tôi lấy mũi đao khều khiều thử, thấy không có động tĩnh gì bèn nói:
. Chắc lâu năm quá nó ngủm củ tỏi cmnr, ko có gì đâu, tốt nhất là kệ con mẹ nó. Mau mau giở cái hàng ra, kiếm xem đồ quý gì ko rồi chuồn lẹ. Tao thấy nơi này ko tiện ở lâu, kinh kinh sao ấy !
3 thằng quay lại công việc chính, lúc liếc qua con Thiên Linh Cái, thấy hình như miệng nó khẽ mỉm cười, tôi hơi hoảng, dụi dụi mắt vẫn thấy còn bình thường. Gay mắt bực mình, tôi co chân đá binh một phát, cái bào thai văng xuống luôn cái hồ xác bên dưới. Bấy giờ tôi mới thực sự yên tâm.
Cái quan tài đóng kín mít, hai bên mổi bên có 3 cái chốt cố định bằng sắt, tôi lấy thanh đao vụt vài cái, chẳng mất mấy chốc đã phá được hết. Gỗ ngọc am sáng bóng như gương, bị tôi chém trật vài cái trúng vẫn không trầy trụa gì. Cái quan tài này so với bộ ghế sưa đỏ trong chùa giá trị cũng một chín một mười chứ chẳng chơi. Ly ly cầm đuốc cho 3 thằng bọn tôi mắm môi mắm lợi đẩy cái nắp quan tài ra. Không ngờ cái nắp này còn nặng hơn cái nắp quách bằng đá nửa. Đúng là gỗ quý có khác. Hì hục một hồi cái nắp cũng xê dịch, vừa hé được một khe hở thì tôi nghe một mùi thơm nhẹ phảng phất từ trong bay ra. Lúc nãy tôi nghĩ nó phải là mùi thúi quắc tanh hôi đặc trưng chứ, nên cả bọn đã xức gần hết chai dầu của Lực Ói lên mũi. Bình Le nói:
. Thơm quá mậy. Thằng cha này cũng xí xọn thiệt, lúc chết cũng còn xức dầu thơm đầy lên mình. Bộ ổng tính chết xong thành tiên lên trời đi kua tiên nữ à ?
Sau khi đã gom hết đâu đó đàng hoàng. Bình Le hỏi tôi:
. Sếp này ! Mày nghĩ trong cái quách bự này có thứ gì bán được tiền ko ? Đã chơi thì phải khô máu. Nếu trong đó không có đồ giá trị thì cho tao mở ra ỉa một bãi lên đầu lâu thằng tỉnh trưởng rồi đóng lại cũng được.
3 chúng tôi xắn tay áo khum xuống dùng sức bật cái nắp quách qua một bên. Nằm bên trong là một cái quan tài bằng gỗ ngọc am, qua hàng trăm năm vẫn sáng bóng, bên trên đính một hàng huân chương tè le hột me, qua thời gian đã bay màu hết, không có giá trị. Tôi thầm nhủ ông tỉnh trưởng khốn kiếp đã vơ vét không biết bao nhiêu của cải sức lực của dân chúng, đến quan tài cũng làm bằng loại gỗ ngọc am thượng hạng, thời xưa chỉ có vua chúa hoặc quan lớn mới có vinh dự táng trong loại quan tài này. Đầu quan tài còn có một cái hộp gỗ to bằn cái nồi cơm điện đặt ngay ngắn, bên trên hoa văn bông hoa rất tinh xảo,. Bình Le ôm lên trầm trồ:
. Đù mẹ, nhìn đẹp zậy chắc ở trỏng có đồ quý.
Bình Le luống cuống mở ra luôn, ngó mắt nhìn vào bên trong thì mặt tái lét, miệng lắp bắp nói không thành lời, tay run đánh rơi luôn cái hộp xuống đất:
. Mmmoá… Cái thứ gì đâyy ?
Cái hộp rơi xuống, bên trong có nước nhớt chảy tràn ra lên láng, còn 1 thứ lăn ra, đó là một đống thịt bầy nhầy, giống như phá lấu bao tử heo. Tôi cầm đuốc quơ lại xem cho kỹ. Bổng thấy miệng lạc nhách, xương sống lạnh tanh. Nằm một cục trước mặt tôi bây giờ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhưng chưa thực sự hoàn thiện, đã có đủ ngũ quan, nhưng đầu chưa có tóc, dây rốn còn lòng thòng, mắt nhắm nghiền. Chắc cũng được vài tháng tuổi, nhìn hết sức quỷ dị và kinh tởm. Ly ly la toán lên một cái rồi quay mặt chổ khác không dám nhìn nữa. Lực ói nhăn mặt xuýt xoa:
. Phải chăng đây là con Thiên Linh Cái ?
Tương truyền vùng Nam Bộ có thuật luyện Thiên Linh Cái. Người luyện được thuật này có thể đi mây về gió, làm việc quỷ không hay, thần không biết, ngoài ra nghe nói còn có thể tàng hình, điều khiển âm binh,… Điều kiện để luyện được là cần một cái bào thai không quá 8 tháng, phải trục sống ra khỏi cơ thể mẹ. Sau đó cho thai nhi vào một cái hủ, ngày ngày thắp hương, cúng vái đủ thứ, tối cũng phải ôm nó mà ngủ,… Nói chung là vô cùng cầu kỳ và phức tạp. Dần dần cơ thể con Thiên Linh Cái sẽ tiết ra một loại nước trong và đặt sệt, đến khi cái hũ đầy nước, bào thai ngập hoàn toàn trong đó thì coi như thiên linh cái đã luyện thành công, làm bàn thờ trong nhà như bàn thờ ông địa. Mổi lần đi ra ngoài hoặc cần giúp gì thì lại bàn thờ đốt nhang khấn vái, tức thì mọi việc sẽ như ý muốn. Tôi còn nghe nói Thiên Linh Cái lâu năm còn có thể cử động và nói tiếng người. Khi luyện người luyện phải lập lời thề, nếu vi phạm sẽ bị nó vật. Nặng chết không toàn thây, nhẹ thì điên điên khùng khùng. Ông tỉnh trưởng này có chức có quyền, tiền xài ko hết mà còn luyện ba cái thứ này. Thật thất đức vô cùng.
Trước mặt chúng tôi bây giờ cũng có một con như vậy. Tôi lấy mũi đao khều khiều thử, thấy không có động tĩnh gì bèn nói:
. Chắc lâu năm quá nó ngủm củ tỏi cmnr, ko có gì đâu, tốt nhất là kệ con mẹ nó. Mau mau giở cái hàng ra, kiếm xem đồ quý gì ko rồi chuồn lẹ. Tao thấy nơi này ko tiện ở lâu, kinh kinh sao ấy !
3 thằng quay lại công việc chính, lúc liếc qua con Thiên Linh Cái, thấy hình như miệng nó khẽ mỉm cười, tôi hơi hoảng, dụi dụi mắt vẫn thấy còn bình thường. Gay mắt bực mình, tôi co chân đá binh một phát, cái bào thai văng xuống luôn cái hồ xác bên dưới. Bấy giờ tôi mới thực sự yên tâm.
Cái quan tài đóng kín mít, hai bên mổi bên có 3 cái chốt cố định bằng sắt, tôi lấy thanh đao vụt vài cái, chẳng mất mấy chốc đã phá được hết. Gỗ ngọc am sáng bóng như gương, bị tôi chém trật vài cái trúng vẫn không trầy trụa gì. Cái quan tài này so với bộ ghế sưa đỏ trong chùa giá trị cũng một chín một mười chứ chẳng chơi. Ly ly cầm đuốc cho 3 thằng bọn tôi mắm môi mắm lợi đẩy cái nắp quan tài ra. Không ngờ cái nắp này còn nặng hơn cái nắp quách bằng đá nửa. Đúng là gỗ quý có khác. Hì hục một hồi cái nắp cũng xê dịch, vừa hé được một khe hở thì tôi nghe một mùi thơm nhẹ phảng phất từ trong bay ra. Lúc nãy tôi nghĩ nó phải là mùi thúi quắc tanh hôi đặc trưng chứ, nên cả bọn đã xức gần hết chai dầu của Lực Ói lên mũi. Bình Le nói:
. Thơm quá mậy. Thằng cha này cũng xí xọn thiệt, lúc chết cũng còn xức dầu thơm đầy lên mình. Bộ ổng tính chết xong thành tiên lên trời đi kua tiên nữ à ?