“ Anh ơi…? Sắp tới chưa vậy?”
“ Ơi…sắp rồi…! Taxi đang chở chúng ta về nhà nè!”
“ Mệt quá anh ơi…”
“ Cố gắng lên em…sắp về đến nơi rồi!”
Ngồi trên taxi, Hạ cứ hỏi ck sắp cưới của mình là Nhân sắp về đến quê anh chưa.
Vì cô thuộc tuýt ng say xe nên đi từ Sài Gòn về Thái Bình xa lắm nên Hạ rất mệt.
“ Tới nhà anh rồi e ơi…”
Nhân vừa mở cửa vừa lay lay Hạ dậy.
Cô mệt nhừ ng mà bước xuống xe.
“ Về rồi hả 2 đứa? Mệt k con ơi? Vào nhà đi!”
Mẹ của Nhân chạy ra mà hỏi han 2 đứa.
Hạ lễ phép chào bác rồi theo bác và anh vào nhà.
Bố của Nhân đứng trước cửa nhà mà nói:
“ À…anh Nhân…anh về rồi đấy…
Gớm dắt cả ng yêu về nữa….
Bố mẹ ơi…cháu nội đích tôn của bố mẹ về rồi nè!”
Ông bà nội của Nhân từ trong phòng bước ra mừng rỡ mà ôm lấy 2 cháu.
Sau khi hàn huyên đc 1 lúc thì mọi ng dục Nhân và Hạ vào tắm rửa, thay quần áo. Chuẩn bị ra ăn cơm.
“ Hạ…ăn đi con…cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”
Bà Muôn mẹ của Nhân thúc dục con dâu tương lai ăn uống mạnh vào.
Mọi ng vui vẻ hỏi han nhau, không khí gia đình hạnh phúc và đầm ấm.
Cơm nước xong xuôi, Hạ phụ bà Muôn rửa chén bát.
Bà Muôn quần sắn lên cao, ngồi dưới cầu ao mà nói:
“ Thôi…thôi lên nhà nghỉ ngơi đi con…cả ngày đi mệt rồi…”
Hạ nhiệt tình:
“ Không sao đâu bác… để cháu phụ bác được mà!!”
Bà Muôn mỉm cười:
“ Đấy…làm dâu nhà bác là phải rửa bát kẻ cầu ao đấy… khổ lắm! Nước ở đây là nước máy. 2-3 ngày mới có nước…
1 phần nhà bác nuôi cá nên tiện đổ xuống cho cá ăn …
Cháu xuống thì cẩn thận nhé!”
Hạ vâng vâng dạ dạ… cô rón rén mà bước xuống cái bậc ngay cái ao.
Nước dâng lên tới bậc trên nên khi bước xuống, nước ngập quá cổ chân cô.
Định bước xuống nữa thì bà Muôn ngăn lại:
“ Thôi…thôi…con ở trên đó đi…con k quen bước nhầm là ngã xuống ao ấy…”
Hạ vừa rửa bát, vừa hỏi:
“ Thế ao có sâu k bác…”
Bà Muôn trả lời:
“ Không sâu con ạ… nhưng mà xuống k tốt…”
Hạ tò mò:
“ Sao lại k tốt vậy ạ?”
Bà Muôn suy nghĩ rồi nói:
“ Thì k tốt con à…
Thôi mang chén bát vào trong kia rửa lại nước máy nhé con…”
Hạ thưa:
“ Dạ bác…”
Bố mẹ và ông bà đang ngồi xem ti vi.
Nhân và Hạ thì ngồi ngoài bàn uống trà.
Nhân hỏi Hạ:
“ Sao rồi…về nhà Ck sắp cưới thấy thế nào?”
Hạ mỉm cười:
“ Thấy gia đình nhà họ rất hạnh phúc và thương con cái.
Chắc mai mốt có làm sai gì sẽ k bị chửi đâu!”
Nhân bật cười:
“ Ha…ha…sao mà em suy nghĩ xa xôi thế?”
Hạ gật đầu:
“ Dĩ nhiên….”
Cô ngây thơ hỏi:
“ Mà anh ơi…cái ao trước nhà mình có tắm đc k?”
Nhân đang ngậm ngụm trà mà như muốn phun ra , anh vội nuốt vào rồi nói:
“ Em có thấy cái áo nào tắm mà lại đi rửa bát k em?
Nó k phải hồ bơi nhà em đâu! “
Hạ hỏi tiếp:
“ Thật là k tắm đc à a? Nóng quá!”
Nhân lắc đầu:
“ Không tắm đc đâu…nước k sạch…
Mà anh nói trước dưới ao buổi tối có ma ấy…em k sợ thì nhảy xuống tắm…”
Hạ cười :
“ Anh lại trêu em…trước giờ em có thấy con ma nào đâu!”
Nhân nghiêm túc:
“ Anh nói thật…có ma đó…”
Hạ đứng dậy:
“ Không muốn cho em tắm thì thôi ma cỏ gì!”
“Tối nay cháu ngủ với bác nhé !”
Bà Muôn nắm lấy tay Hạ mà nói.
Hạ mỉm cười gật đầu đồng ý, cho dù sắp cưới nhưng Nhân vẫn muốn giữ gìn cho nhau đến đêm Tân hôn.
Nhân nhõng nhẽo:
“ Thế con ngủ ở đâu hả mẹ!!!”
Bà Muôn trả lời:
“ Mày ngủ ngoài ao…”
Nhân bĩu môi rồi chạy sang chỗ bố.
“ Bố…bố con ngủ với bố…”
Ông Tam nói đùa:
“ Thế mày còn sờ ti k con…hâhha…”
Bà nội cũng chen vào:
“ Giời ơi… cháu tôi sắp lấy vk rồi mà anh chị cứ trêu nó…
thôi…đi ngủ….”
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ, Hạ theo bà Muôn vào phòng ngủ.
Phòng bà Muôn có cái cửa sổ nhìn ra ngoài là phía sau là khu vườn có cái giếng nhô lên.
Vì chưa tắt điện đằng sau nên Hạ nhìn rõ mồn một cái giết.
Nhưng tại sao bà Muôn lại dùng nước máy…trong khi đó nhà bà có giếng nước mà!
Đứng nhìn ra cửa sổ, Hạ có cảm giác nóng bức nên cô mở cửa sổ ra để gió lùa vào.
Mát…đêm nay gió mát thật…
Đang tận hưởng nguồn gió mát thì Hạ giật mình khi thấy 1 cái bóng đen, là hình bóng con ng đang đứng lù lù nơi cái giếng.
Cái bóng ấy cứ đứng đó mà k có nhúc nhích gì cả.
Hạ thấy bà Muôn mở cửa phòng cầm chăn gối vào, cô lại phụ đỡ cho bà rồi hỏi:
“ Bác ơi…khuya rồi mà nhà mình còn ai đứng ngoài giếng thế ạ?”
Bà Muôn ngạc nhiên:
“ Ơ…cái giếng ấy nước k có nên k có Sài… mà ai ra đó làm gì…!”
Hạ đi lại chỗ cửa sổ thì k thấy cái bóng ấy đâu nữa.
Bà Muôn cũng đi lại, ngó 1 hồi. Bà bảo:
“ Có ai đâu con…chắc là con mệt hoa mắt nhìn cái cành cây ra bóng ai ấy mà!
Thôi mệt rồi…ngủ đi con…”
“ À dạ…”
Hạ thấy lạ lạ, rõ ràng là cô đã dụi mắt đi nhìn đi nhìn lại rồi mà! Hay là cái ng ấy đi rồi!
Bà Muôn hỏi rõ về gia đình và cuộc sống hiện tại của Hạ.
Sau đó Hạ và bà cùng đi ngủ.
Đâu ai biết…ngoài vườn , cái bóng ấy lại đứng đó.
Nó ngó lên trên cánh cửa sổ nơi phòng bà Muôn.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Sáng Hạ dậy sớm cùng bà Muôn đi chợ và tiện mua đồ ăn sáng cho gia đình.
Trưa nay vk ck anh chị của Nhân sang chơi.
Nhà anh chị cũng gần nhà bố mẹ Nhân. Chị đi làm công ty, gửi con ở trường mầm non. Còn anh đi thuyền cùng ng em trai của mình.
Thả lưới bắt cá, bắt tôm.
Sau bữa cơm trưa, Vk ck anh chị rủ Hạ và Nhân sang nhà mình chơi cho biết nhà.
Nhân đề nghị:
“ Hạ…em lấy thêm đồ đi…tối nay mình đi ra thuyền anh Ngọc chơi…”
Hạ lo lắng:
“ Nhưng em say xe…liệu….”
Nhân mỉm cười:
“ Không sao đâu em…đêm nay gió k to…đừng sợ…!”
Hạ gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn uống nhà anh chị Thơm – Ngọc.
Nhân và Hạ đi theo anh anh Ngọc ra ngoài thuyền.
Nhân phải từng bước mà dắt Hạ đi qua cái cầu làm bằng tre rồi đi xuống thuyền.
Ngoài sông Hồng gió mát lắm, làm Hạ thích thú mà lấy đt ra chụp hình muốn cháy cả máy…
“ Anh Ngọc đi thôi…”
Nhân nói với anh Ngọc.
Anh Ngọc cho máy nổ để thuyền chạy đi.
“ Ra đây em ơi…đầu thuyền ngồi cho mát này…”
Nhân kéo Hạ ra. Cô còn sợ nên rụt rè.
Nhưng rồi lại thích thú vì gió thổi vào thuyền rất mát.
Sau khi Nhân thả lưới thì trời cũng đã chập choạng tối.
Cái đèn màu đỏ nhỏ loe loé thắp sáng để cho các tàu, các thuyền biết thuyền mình đang ở đó mà né.
Trong thuyền thì bóng điện sáng chưng.
Anh Ngọc đang từ từ mà chèo thuyền để Nhân thả lưới.
Hạ nhìn ra 4 phía xung quanh, bên tay phải là những bụi chuối ng ta trồng chen chúc vào nhau.
Thuyền Ngọc vẫn cứ từ từ yêm ả mà chèo từ từ từ từ.
Hạ nhìn ra phía bụi chuối.
Cô giật mình khi cái bóng trắng đang đứng lù lù ở đó. Đưa cặp mắt đỏ lòm mà nhìn theo thuyền cô.
Hạ giật bẩy mình mà chui hẳn vào trong thuyền.
“ Sao thế em?”
Nhân hỏi.
Mặt Hạ cắt k còn giọt máu mà lắp bắp:
“ Không…không có gì anh à!”
Hạ mạnh dạn mà ngó cái đầu ra cánh cửa sổ mà nhìn.
Nó vẫn đứng đó, vẫn đôi mắt như rực lửa mà ngoái nhìn theo thuyền cô đang đi.
Tim cô đang đập thình thình , mặt cô đang đỏ lên .
Ma…là ma,…chắc hẳn nó là ma mà… ?
Vậy là…trên đời này có ma thật sự sao?
~~~~~~còn~~~~~~