Nhân gật đầu nói:
“ Ừ em muốn nghe thì anh kể cho em nghe, chuyện nó là như vầy nè!”
Trời chập choạng tối, bà Tâm chèo thuyền đi qua cái bụi chuối rồi đậu gần bờ để về nhà.
Gặp nhau là do cái duyên, gặp ma chắc do cái nợ đó thôi.
Như mọi hôm là bà chẳng về nhà đâu, mà hôm nay nước nó lớn quá mà ông chồng của bà lại đi ăn đám không ngoài thuyền. Bà sợ nên bà mới về nhà.
Có cái nhà hoang nhỏ mà người ta hay để xe cách bụi chuối có vài trăm mét thôi.
Bà đang dắt xe đạp ra thì gặp một cô gái xoã tóc dài, mặc cái đầm màu trắng và đội cái mũ vành rất to che cả nửa khuôn mặt mà bà Tâm không thấy được rõ mặt.
Bà chỉ kể là đôi môi nó đỏ mọng và nước dạ trắng hơn cả cục bột vậy.
Cô gái đi đến giữ lấy xe khi bà Tâm đã leo lên và chuẩn bị đạp.
Bà giật mình mà quay lại.
“ Tiên sư đứa nào vậy? “
Cô ta lên tiếng , cất cái giọng nho nhỏ mà vang vọng làm bà Tâm rờn rợn người khi nghe giọng nói của cô bé.
Nhưng bà thấy cô gái này lạ lạ không phải người ở đây nên bà hỏi:
“ Cháu là con cái của ai vậy?”
Cô gái không ngẩng mặt mà nói:
“ Bạn cháu rủ cháu ra thuyền bố mẹ nó chơi cho biết rồi đưa cháu lên bờ để cháu về. Cháu đã gọi cho người nhà đến đón nhưng không may nhà cháu đang bận việc nên không đến được.”
Bà Tâm hỏi tiếp:
“ Thế nhà cháu ở đâu?”
“ Nhà cháu ở gần chợ ạ!”
Cô leo lên xe ngồi rồi trả lời.
Bà Tâm thấy nó leo lên xe không thể từ chối được , nên thôi làm phúc vậy.
Bà cũng lên xe rồi đạo xe đi, lúc này trời cũng đã tối. Ngoài kia toàn ruộng , toàn đê chỉ có ánh đèn xe đạp nhỏ để soi đường mà thôi. Nên bà đội thêm cái đèn pin trên đầu mà soi đường.
Bà cứ đạp rồi lâu lâu quay sang hỏi chuyện cô gái.
Nào là bao nhiêu tuổi, bố mẹ làm gì, rồi là cháu làm gì hay đi học.
Đứa bé trả lời vanh vắt, tay nó vòng quay mà ôm chặt lấy bà.
“ Thế cháu đã có người yêu chưa? Hay làm con dâu của cô nhé?”
Câu hỏi này không có tiếng trả lời của cô gái, bà Tâm thấy lạ nên dừng xe lại.
Bà quay ra đằng sau thì ngớ mặt khi đằng sau bà chẳng có ai cả.
Soi cái đèn pin đội đầu ra xa thì bà Tâm dùng hết sức lực mà 3 đầu 6 chân 12 con mắt đạp xe phóng nhanh hơn cả xe máy mà bỏ chạy.
Vì khi cái đèn pin vừa soi ra xa thì bà Tâm thấy đứa con gái đầm trắng, tóc tai bù xù mà dùng tứ chi bò sát trên mặt đường.
Đang bò với vận tốc rất nhanh mà đuổi theo bà Tâm . Miệng há to nhe ra hàm trăng trắng bóc , lưỡi không ngừng lè ra mà nhỏ ra từng giọt dịch nhờn màu xanh nhớt nhát. Khoé miệng cũng không ngừng mà nhỏ tong tong từng giọt máu đỏ tươi xuống mặt đất.
Bà Tâm không còn kiểm soát mà đạp xe phóng nhanh như tên lửa. Vừa phóng, bà Tâm vừa la làng lên đến khàn cả tiếng:
“Ôi giờ ơi…bà con ơi…con ma nó nhát tôi…
Làng nước ơi…cứu tôi với ….sao mà số tôi nó khổ thế này!”
Mọi người trong nhà túa ra mà nhìn thấy bà Tâm đạp xe mà phóng rầm rầm.
Ầm một tiếng, xe bà tông thẳng vào cái cột đèn mà ngã nhoài xuống mương.
Ông Tám thấy bà Tâm la làng, là nước lên. Nhà thì không chạy vào mà chạy vào cột đèn.
Ông cũng hét toáng lên cho mọi người đến cứu:
“ Tông môn nhà nó lao xuống mương rồi…chúng mày ơi cứu nó với…”
Mọi người lao xuống mà kéo bà Tâm lên , bà đã ngất sỉu từ lúc nào.
Ông Tám mang bà Tâm đi bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm chăm non nhà cửa. Vì con cái ông bà đi làm xa không có nhà.
Sáng hôm sau bà được xuất viện về vì không bị sao cả.
Về đến nhà bà con hàng xóm vây quanh đến mà hỏi thăm bà Tâm.
Bà ngồi mặt bơ phờ mệt mỏi mà kể lại , kể hết tất cả lại cho bà con hàng xóm nghe.
Ông Tám ngồi bên cạnh mà nói thêm vào:
“ Cái con vợ nhà tao sao mà nó ngu thế không biết?
Nghe nó kể là tao biết ngay nó gặp cái con ở bụi chuối rồi mà!”
Mọi người cũng suy nghĩ rồi gật đầu, khẳng định là con ma nơi bụi chuối mấy ngày trước bị giết chết.
Tiếng đồn vang xa rồi chả ai dám lại gần bụi chuối vào ban đêm hay tờ mờ sáng nữa.
Họ biết né tránh và dần dần mọi chuyện êm xuống.
Hạ chống tay lên cằm suy nghĩ:
“ Thế anh Ngọc ơi…trước giờ anh có gặp không?”
Ngọc gật đầu:
“ Có , mà chỉ lần đầu thôi em à! Lần sau là không gặp nữA. Ai cũng vậy đó em!”
Hạ thắc mắc :
“ Ai cũng gặp có 1 lần mà sao bà Tâm bà ấy bị hù ghê vậy anh!”
Anh Ngọc lắc đầu:
“ Anh cũng không rõ…”
Hạ suy nghĩ rồi ngoáy lại đằng sau nhìn tuy là không thấy gì nhưng cũng rùng mình mà nép sát vào Nhân.
Anh Ngọc nổ máy chạy về chỗ cũ rồi về nhà anh chị.
Vì đã đêm muộn rồi nên Nhân và Hạ ngủ lại nhà anh chị.
Đêm ấy, Hạ mơ thấy mình đi lạc vào bụi chuối. Rõ ràng là cô nhìn thấy con đường đi ra ngay trước mắt nhưng khi đi thì lại vòng lại chỗ bụi chuối.
Hơn chục lần như thế, cô sợ hãi mà khóc hét vì biết mình đã lạc ở bụi chuối và nhớ rằng cô gái ấy đã chết ở đây. Hạ còn chắc chắn 1 điều là cô ấy đang chêu mình và sẽ hiện ra mà hù dọa mình.
Hạ không thể nào thoát ra khỏi bụi chuối nên cô đành ngồi đó mà ôm đầu khóc.
Tiếng cười đằng sau cô vang lên:
“ Ha…ha…ha….ha…ha…ha…”
Sau đó là tiếng khóc, tiếng khóc ai oán của một người con gái rồi tiếng rên rỉ của người con trai cũng vang lên hoà lẫn với tiếng khóc lóc như vẫn xin nài nỉ.
Hạ mở mắt cô thấy rõ mồm một cô gái thân thể trắng nõn nà đang bị trói tay bịt miệng khóc lóc vẫn xin người đang làm nhục mình.
Hạ hét lên khi thấy người thanh niên ấy cứ nắm tóc cô gái mà đập ầm ầm xuống tảng đá to làm máu cứ thế mà phụt ra như đập quả dưa hấu mà nó xịt nước ra vậy.
Hạ không ngừng ôm bụng mà ói mửa.
“ Hạ…Hạ…dậy đi em…dậy đi em!”
Tiếng Nhân gọi mãi mà Hạ vẫn chưa chịu dậy, anh sờ lên trán thấy đầu cô nóng rắn lên.
Vội hối anh Ngọc mà chở cô vào trạm xá.
Sau khi tỉnh dậy, Ngọc thấy gia đình Nhân có đầy đủ ở trạm mà hỏi han cô.
Sau đó thì mọi người về dần, để Nhân ở lại chăm sóc Hạ.
Những ngày sau đó, cô không còn nằm mơ thấy cô gái và bụi chuối ấy nữa.
Cô cũng không kể cho ai nghe, mọi chuyện cứ thế mà lắng xuống.
Cho đến hôm mà Hạ về nhà, mọi người mở tiệc ăn mừng cô hết bệnh về nhà.
Tối đó, cô cùng chị chồng mà rửa bát.
“ Chị ơi…hết nước rửa bát rồi!”
Chị trả lời:
“ Ừ…để chị vào nhà lấy cho.”
Hạ ở lại ngoài ao, cô tráng chén bát cho sạch mỡ màng để tí rửa cho dễ.
Thì tay xuống nước cô giật mình mà đánh rơi chiếc bát xuống nước.
Dù rất sợ nhưng Hạ cũng vội chụp lấy chiếc bát , hoảng sợ mà chạy lên trên nhà.
Nhân đang uống trà với bố, thấy Hạ hốt hoảng mà chạy lên . Anh hỏi to:
“ Sao thế em?”
Hạ lắc đầu, gương mặt hoảng hốt trả lời:
“ Em không sao…không sao…”
Chị Thơm cầm nước rửa chén trong nhà đi rA thấy Hạ đứng đó tưởng cô tìm mình nên nói:
“ Chị lấy nước rửa chén rồi nè! Thôi mình đi ra rửa đi em!”
Hạ miễn cưỡng mà gật đầu đi theo sau chị Thơm
Cô nhìn xung quanh cái ao rồi từ từ mà bước xuống.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ cái thứ gì trơn trơn, nhớt nhớt nắm lấy tay mình. Như là cái bàn tay vậy, may mà Hạ rút lên kịp không chắc nó cũng kéo Hạ xuống đó rồi.
Hạ lên tiếng:
“ Chị ??? nè! Cái ao nhà mình sao mà nhiều lục bình vậy?”
Chị Thơm mỉm cười:
“ Ý em nói là bèo đó à?”
Hạ gật đầu:
“ Dạ…”
Chị Thơmkhông nói gì , tiếp tục rửa chén.
Hạ nhìn chị chằm chằm làm chị ?? ngại nên chị mới nói:
“Em sẽ làm dâu nên chị sẽ nói cho em biết để em biết em tránh.
Ngày trước, khi mà cái ao này chưa đổ xi măng như thế này, con đường đi hoang sơ, nếu đến nhà ai không quen thì sẽ bị lún chân mà rớt xuống ao.
Bữa đó thằng cu tí gần nhà chị đi qua chơi với chị. Lúc đó nó và chị cùng học chung lớp 1 ngồi chung bàn nên chơi thân lắm.
Ấy mà tối ấy nó sang chơi bố nó đi uống rượu về nên gọi nó về.
Thằng này nó lì cực kì lì luôn, bố bảo nó không về. Thế là ông chửi nó muốn bay nhà bay cửa nó mới chịu kết về.
Chị sợ bố nó nên đuổi nó về, chị chạy ra phòng ông bà ở tút đằng sau nhà mà ngủ.
Bố mẹ chị đi làm thuyền, nên chị đưa nó ra khỏi cửa là chị đóng chặt cửa đi ngủ.
Đi xuống bếp thì nghe 1 cái ùm, thì em thấy đấy. Em hay nghe cái ùm là con cá to đôi khi nó vẫy nước nên phát ra tiếng kêu to như thế. Chị cũng nghĩ vậy, nên mặc kệ mà đi ngủ.
Đang thiu thiu thì chị nghe thấy tiếng bố nó chửi như tát nước vào mặt.
Thế là chị hóng hớt mở cửa mà ra xem.
Thấy bố nó đứng trước nhà chị mà chửi to.
Bà nội chạy ra nói:
“ Gì vậy bay? Sao mà bố thằng Tí to tiếng vậy?”
Bố nó thấy bà nội nên ngừng lại nói:
“ Bà ơi…cái thằng con khốn nạn nó cứ qua đây mà không chịu về nhà… bà bảo nó về mau không là chết với con…”
Bà nội chị khẳng định với bố nó:
“ Cháu gái tôi nó vào ngủ với tôi nãy giờ rồi mà! Thằng bé cũng về rồi mà!”
Bố nó nhìn sang chị, chị cũng gật đầu tỏ ý là vậy!
Bố thằng Tí gãi đầu mà nhìn chị với bà, mặt đần thối ra.
“Thế… thế nó đi đâu nhỉ?”
Bà chị lắc đầu, bà bỗng hốt hoảng khi nhìn ra cái ao. Xác thằng tí đang nổi lên trên mặt ao, vướng vài cái nhánh bèo.
Bố nó lao xuống mà gào to kéo lôi nó lên.
~~~~~~còn~~~~~~