Chị Thơm kể tiếp:
“ Em biết sao không, theo như suy tính thì chắc là thằng Tí nó đã chết cả 1 tiếng đồng hồ rồi, tội nghiệp thằng bé.
Bố nó đưa xác nó về mà mẹ nó khóc như chưa từng được khóc.
Bà nội và chị cũng chạy sang an ủi, những người hàng xóm cũng đến mà giúp gia đình nó lo hậu sự.
Chỉ buồn là những ngày sau đi học không có ai đi cùng chị, ngồi học cùng chỉ, ngồi im cho chị bắt nạt…”
Chị Thơm lau đi những giọt nước mắt còn lặng lẽ rơi khi nhắc về người bạn thân năm ấy.
Sau khi rửa xong chén bát, Hạ cùng chị Thơm đi vào trong nhà, chị Thơm bỗng đề nghị:
“ Hạ…em đang ngủ với chị nhé!”
Hạ đồng ý vì lúc nãy chị Thơm đã nói sẽ kể cho cô nghe chuyện người bạn thân của chị ấy.
Bé Kem con của chị Thơm leo lên giường để mẹ xoa lưng mà ngủ. Chị Thơm đợi bé ngủ mới nói:
“ Chị kể tiếp em nghe nhé!”
Hạ gật đầu lia lịa, kéo cái chăn kín người mà nói:
“ Chị kể tiếp đi!”
Chị Thơm cười lên không ngớt rồi kể tiếp:
“ Đêm đưa nó ra đồng , chị được bố mẹ cho đi theo. Lúc đưa quan tài nó xuống mà nhìn gia đình nó gào khóc mà cũng buồn não nề.
Nhưng không ai để ý, xa xa bên bụi cây um tùm cách chỗ nó hạ Nguyệt không xa. Nó đứng đó, người nó ướt sũng mà nhìn mọi người đang chôn cất mình.
Chị ôm lấy miệng để không thốt lên thành tiếng.
Nhưng rồi chị thấy nó đưa tay lên miệng ý bảo chị giữ bí mật.
Chỉ chơi với nó từ lúc ở chuồng đang còn bò lết nên biết ý nó nói là giữ bí mật.
Nhưng em biết không, chị không hề có cảm giác sợ hãi nó. Chỉ ngạc nhiên khi nó xuất hiện và tò mò khi người nó trắng bành bạch mà núp sau bóng cây. Đôi mắt nó u buồn mà nhìn bố mẹ đưa tiễn mình.
Chị nhìn nó 1 lúc sau đó nó biến mất không còn giấu tích.”
Đến đây thì chị Thơm lại ngừng lại như suy nghĩ về xa xăm vậy đó.
Hạ hỏi tiếp:
“ Vậy những ngày sau đó chị có gặp nữa không?”
Chị Thơm gật đầu:
“ Có chứ…mấy hôm sau cứ đến tối thứ 5 là cái hôm mà nó mất là chị cứ gặp nó thôi!
Đêm ấy chị nghe tiếng ùm ùm dưới ao, lại cũng nghĩ là cá nó vẫy đuôi ơi dưới ao nên k sợ ,Ra ao mà rửa tay. Bỗng chị thấy lấp ló dưới mấy cây bèo cái gì đó đen đen, trắng trắng. Nhìn chăm chú là cái đầu và phần trán ở trên.
Chị cứ ngồi đó mà ngắm xem nó là cái gì.
Cái đầu bỗng trồi lên hiện ra là đôi mắt đen ngầu , đến cái mũi rồi cái miệng tím tái. Khuôn mặt như đắp vài kí bột mà trắng ….đúng là trắng như ma vậy.
Là mặt thằng Tí, chị nhận ra rõ ràng là mặt thằng Tí em à!
Nó đang nhếch cái miệng lên mà cười mỉm, nhìn nụ cười nó mà tay chân chị rụng rời, không đứng dậy được. Chỉ biết ngồi bệt xuống bậc cầu ao, mặc cho nước làm ướt hết quần rồi mặc sức mà la lên, hét lên.
Bà ơi…bố mẹ ơi…cứu con…. huhu…huhu…
May mà bà với ông chạy ra mà bế chị vào , chị thì cứ ở đó mà khóc bù lu, bù loa.
Bà hỏi thế nào cũng không chịu nói, bà cũng hiểu nên đóng chặt cửa rồi ru chị ngủ.
Sáng hôm sau, chị mới kể đầu đuôi sự việc cho bà nghe. Bà làm mâm thức ăn thịnh soạn lắm mà cúng cho thằng Tý.
Thứ 5 mấy tuần sau, chị vẫn thấy nó ngoi lên mặt nước. Nhưng nó không hù dọa chị nữa. Mà lại nhìn chị bằng cặp mắt u buồn rồi lại ngụp xuống dưới nước.
Cho đến bây giờ chị đã có chồng, có con nhưng nếu ban đêm mà đi ra uống nước mà nhìn xuống ao thì cũng sẽ gặp lại nó.
Người bạn thân nhất của chị.
Chị Thơm nói đến đấy thì mỉm rồi nhìn Hạ.
Hạ lên tiếng nói:
“ Chị ơi…lúc nãy chị đi vào nhà lấy nước rửa chén em thì tay xuống tránh cái chén thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay em. May mà em giật mình kéo tay lên kịp không là em bị nó kéo xuống rồi!”
Chị Thơm tròn mắt:
“ Vậy à? Con bạn chị cũng bị nó kéo chân, may mà lúc nó rửa chân nó bám vào cái cây nên không sao. Nếu không là ngã xuống ao rồi đó em! “
Trong lòng Hạ dâng lên cảm giác sợ hãi.
Cô hỏi lại:
“ Rồi có sao không chị? Mai mốt em còn ra đấy rửa chén bát nữa…!”
Chị Thơm trả lời:
“ Ừ để sáng mai nói mẹ làm cơm cúng cho nó vậy…
Thôi ngủ đi em!”
Chị Thơm nói rồi ôm bé Kem ngủ.
Hạ cảm thấy muốn đi vệ sinh nên cô chui ra khỏi mùng, mở cửa mà đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh xây đằng sau khu vườn, nên nếu muốn đi vệ sinh thì phải đi ra vườn 1 đoạn, sẽ nhìn thấy cái giếng.
Đêm nay trăng cũng không kém phần sáng nên mọi thứ nhìn rất ,cô yên tâm mà đi vào nhà vệ sinh.
Xong xuôi, Hạ mở cửa đi ra.
Cô giật mình khi thấy cái bóng đen đang đứng ở cái giếng.
Cái bóng là của 1 ng con trai đứng lù lù ở đó.
Hạ tò mò nhưng vì những chuyện ma kết quê làm cô ám ảnh nên cô nhanh chóng mà đi vào .
Bỗng có tiếng gọi:
“ Hạ…”
Là tiếng của Nhân, Hạ quay lại chỗ tiếng gọi. Cô nhìn thấy cái bóng chỗ cái giếng đang dần dần tiến lại.
“ Là anh hả Nhân…?”
Hạ hỏi lại như khẳng định, cô thấy lạ vì nếu là bóng của Nhân thì cô đã nhận ra nhưng đây không phải bóng của Nhân mà lại gọi tên cô, lại nói giọng giống y hệt Nhân.
Cái bóng người dần dần đi đến, hiện ra ngũ quan rõ rệt. Là Nhân, chính là Nhân.
Hạ mới lên tiếng:
“ Anh Nhân…đêm hôm anh ra đây làm gì? Mà tối hôm bữa anh cũng ra đây đứng phải không?”
Nhân trả lời:
“ Ừ…anh ra đây vì nơi cái giếng này nó gắn bó kỉ niệm với anh nhiều…”
Hạ tò mò hỏi:
“ Kie niệm gì vậy anh?”
Nhân vời vời Hạ đến gần rồi nói:
“ Em đi theo anh rồi biết,,,!”
Hạ chạy nhanh đến, cô cầm lấy tay anh . Cô bỗng giật mình khi thấy tay Nhân lạnh ngắt như là cô đang cầm chúng cục nước đá vậy.
Nhưng nghĩ là do nãy giờ Nhân ơi ngoài nên gió thổi làm người anh lạnh như vậy.
Nhân cầm lấy tay Hạ kéo cô đi.
Không đúng…đây không phải là dáng đi của anh Nhân.
Đang anh Nhân đi hai hàng, chân bước hình chữ V.
Đây không phải là dáng đi ấy…
Nhân kéo tay Hạ lại cái giếng, dưới giếng là 1 màu tối đen ngòm ngòm. Hạ nhìn xuống dưới rồi nói:
“ Anh kể em nghe xem cái giếng hoang này có kỉ niệm gì với anh?”
Nhân mỉm cười trả lời:
“ À…nói đúng ra nó là nhà của anh ấy mà!@
Hạ trợn mắt:
“ Nhà của anh là sao? Anh đùa em đấy à?”
Nhân trả lời, giọng nói bình thường đến lạnh người:
“ Anh không đùa…là nhà anh thật…”