Vừa nói dứt lời, bóng hình Nhân nhanh như cắt mà nhảy xuống cái giếng hoang.
Hạ đứng hình, đơ mất vài giây. Cô lùi lại, mọi chuyện trước mắt diễn ra quá nhanh chóng khiến cô hoảng sợ và chỉ biết lùi lại đằng xa.
“ Nhân…”
Trong đầu cô hiện lên chữ Nhân.
Nhân là chồng sắp cưới của cô cơ mà!
Hạ như bừng tỉnh, cô chạy lại phía cái giếng . Đưa đôi mắt nhìn xuống đó mà gọi to:
“ Nhân…anh Nhân…anh ơi…”
Nước mắt cô bắt đầu trào ra, định chạy vào nhà mà gọi mọi người ra cứu anh Nhân.
Nhắm mắt, nhắm mũi mà chạy thì Hạ giật nẩy mình khi đụng trúng 1 người nào đó.
Hạ ngước mắt lên, giật nẩy cả mình, lại là anh Nhân.
Hạ ngạc nhiên, ấp úng :
“ Anh…anh Nhân…”
Cô vô hồn nhìn ra cái giếng , cô không thấy gì cả.
“ Em làm sao vậy? Sao mà chạy như ma đuổi vậy?”
Câu nói đùa của Nhân nhưng cũng là sự thật mà Hạ trải qua. Nghe đến chữ ma , Hạ như bừng tỉnh. Cô như nhớ ra điều gì đó.
Cái giếng…Hạ nhìn cái giếng mà nhớ lại cái bóng ngày đầu tiên mà cô gặp, là nó …chính là nó.
Và cũng là nó lúc nãy đã giả dạng Nhân mà cố ý dẫn cô ra chỗ cái giếng.
Thấy Hạ đang đơ người ra, Nhân nắm lấy hai vai cô, lay lay lắc lắc hỏi to:
“ Sao vậy em? Có chuyện gì vậy?”
Hạ ôm trầm lấy Nhân mà khóc nức nở, cô nhớ lại những gì mình trải qua mà sợ hãi, ôm lấy Nhân mà khóc không nói nên lời .
Nhân đỡ Hạ về phòng mình, Hạ vừa đi mà sụt sùi khóc nấc lên.
Anh đặt cô ngồi xuống ghế , sau đó hỏi:
“ Có chuyện gì hả em? Bình tĩnh nói anh nghe!”
Nhân cố trấn an Hạ khi thấy cô đang từ từ khóc.
Hạ kéo tay Nhân ngồi xuống ghế kể lại cho anh nghe tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua.
Nhân ngơ ngác mà nhìn cô.
“ Nó…nó giống anh lắm hả?”
Hạ quả quyết gật đầu:
“ Dạ…giống anh lắm, giọng nói cũng thế. Y đúc anh…”
Nhân suy nghĩ mà hỏi lại:
“ Vậy là em đã thấy nó ngay từ đầu tiên về đây rồi phải không?”
Hạ gật đầu, cô vẫn còn sợ hãi mà kể luôn cho Nhân nghe việc con ma ở dưới ao.
Nhân nghe xong rồi nói:
“ Không ngờ em yếu bóng vía như thế!
Thôi mai anh bảo mẹ mua đồ cúng bái họ, giờ thì về phòng ngủ đi em…đừng suy nghĩ gì nhiều….”
Nói rồi, Nhân dẫn Hạ đến phòng chị Thơm đang yên giấc ngủ.
Thấy cô đã chui vào màn và nằm ngủ , Nhân mới yên tâm mà về phòng.
Đi ngang qua phòng bố mẹ, anh thấy mẹ mở cửa bước ra.
Anh vội gọi với theo mẹ:
“ Mẹ…mẹ ơi…”
Mẹ anh quay lại hỏi:
“Gì vậy con? Sao giờ này mày chưa ngủ nữa?”
Nhân bước đến mà kéo tay mẹ ra ngoài phòng khách.
Bà Muôn đành phải đi theo con trai mà ngồi xuống.
“Sao …làm sao vậy con?”
Nhân ngồi xuống kể hết đầu đuôi mọi việc cho mẹ mình nghe.
Bà cũng ngạc nhiên lắm, cái con ma ơi ngoài ao trước nhà thì không nói. Nhưng cái bóng sau giếng thì…thì …có phải nó không ta?
Bà Muôn vẻ mặt như giấu diếm điều gì đó. Trả lời con trai:
“ Ừ, mẹ biết rồi. Để mai mẹ đi sớm mua đồ lễ…
Thôi muộn rồi con ngủ đi.”
Nói rồi bà Muôn về phòng mình ngủ, Nhân cũng đành đi ngủ vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ cùng bà Muôn đi chợ mua đồ về làm mâm cúng nho nhỏ đặt trước ao.
Hạ thắc mắc:
“ Bác ơi…sao bác không cúng ơi ngoài giếng?”
Bà Muôn trả lời:
“ Ngoài giếng chắc là vong người nào đó qua đất mình. Chắc không sao đâu con à!”
Hạ gật đầu dạ vâng. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo lắng, cô lo lắng về điều gì đó vẫn còn ẩn chứa nơi cái giếng hoang.
Trong bữa ăn trưa, ông Tam hỏi hai đứa:
“ Hai đứa con định khi nào về lại Sài Gòn?”
Nhân trả lời :
“ Hết tuần này bố mẹ ạ! Chúng con còn phải đi làm kẻ công ty. Chỉ xin được 1 tuần nghỉ…”
Bà Muôn nối tiếc:
“ Sao mà về chơi với bố mẹ, ông bà ít ngày vậy có? Cả năm trời.”
Hạ mỉm cười:
“ Dạ. Hết năm nay chúng con dự định cưới . Nên ráng làm cho xong còn đám cưới nữa ạ!”
Cả nhà cười rộ lên.
“ Cái con bé này… toàn là viện lý do thôi…”
Bà nội của Nhân lên tiếng, sau đó lại nói tiếp:
“ Tao là tao chấm cháu dâu rồi nhé!
Chúng mày quen nhau cả 2 năm trời rồi! Mau mau mà cưới đi, cho bà còn chít mà bế…”
Nhân mau miệng trả lời:
“ Bà yên tâm cháu đẻ cho bà 1 đội bóng tha hồ mà bà bế nhé!”
Mọi người lại cười lên vui vẻ, và cùng nhau dùng bữa ăn.
Chiều đến Nhân rủ Hạ ra thuyền nhưng vì sợ cái bóng ma nơi bụi chuối nên cô từ chối mà ở nhà.
Nhân dặn dò Hạ ở nhà thì ngủ cùng với mẹ cho đỡ sợ, tuyệt đối đừng có đi ra chỗ cái giếng hoang ấy. Anh đi mai anh sẽ về sớm.
Đến bữa tối, Hạ nấu ăn, dọn đồ ăn và rồi ăn cơm. Bố mẹ anh Nhân rất thương cô, ông bà cũng thế!
Đêm nay trăng khuyết không tròn như mọi hôm, ở nhà không có Nhân nên gia đình xem ti vi, uống trà rồi đi ngủ sớm.
Hôm nay vào phòng mẹ Nhân, Hạ nhìn qua cánh cửa sổ không thấy cái bóng đen ấy đâu. Chắc mẹ anh Nhân nói đúng, nó là vòng ở đẩu ở đâu vào đất nhà anh nên không sao.
Cô lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Đang thiu thiu ngủ Hạ bỗng nghe thấy tiếng cửa sổ như bị gió thổi vào mà đập mạnh vào tường.
Thấy bà Muôn vẫn đang yên giấc ngủ say, nên Hạ rón rén ra mình mà đóng cái cửa sổ lại.
Tay cô đưa ra để kéo cánh cửa lại thì chợt giật mình mà thụt tay vào.
Vì cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm mà ướt ướt chạm vào tay cô.
Đứng đó ngó ra ngoài cán cửa dăm ba phút nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Nên cô mạnh dạn mà đưa tay ra nhưng vẫn không dám thì hẳn tay ra ngoài.
Cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó như tiếng ai đó gõ vào những viên gạch vậy.
Tiện ngó xuống nên cô nhìn thấy bóng người màu đen đang đứng ngay cái giếng mà gõ gõ vào những viên gạch vang lên những tiếng kêu trong đêm tối đến rợn người.
Hạ định vội đóng cửa sổ thì cô thấy cái bóng nó chuyển động. Đêm nay trời tối nên cô không thấy rõ, chỉ thấy là hình như…hình như nó đang đưa tay lên mà vời vời cô.
Tay nó liên tục vời Hạ như muốn bảo cô lại chỗ nó.
Hạ như pho tượng mà đứng chôn chân, mặt cứ đơ ra mà ngó về phía cái giếng.
Tiếng cười từ cái bóng đen bỗng phát ra cười khúc khích trong bóng tối.
Nó cứ đứng đó mà cười khúc khích, sau đó lại khóc lên, mà tiếng khóc oe oé như tiếng trẻ em vậy.
Nó cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Sau đó lại nhảy cái ùm xuống ao.
Là tiếng nước ao kêu sao, sao mẹ anh Nhân bác bảo ao không có giếng.
Hạ nhanh chóng đóng lại cửa sổ rồi leo lên giường chùm kín chăn lại. Run rẩy mà cảm thấy lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, bà Muôn dậy chuẩn bị bữa ăn sáng.
Hôm nay sau khi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, bà không thấy con dâu tương lai dậy nên vào gọi.
Vào gọi thì chỉ thấy Hạ ú ớ trả lời cái gì đó không rõ. Sờ đầu thì thấy cả người cô nóng ran lên nên vội gọi chồng là ông Tam chở Hạ đi trạm xá.
Nghe tin Hạ sốt cao, Nhân tranh thủ mà chạy về.
Anh thấy cô đang được truyền nước và bố mẹ bảo không sao nên cũng yên tâm.
“ Thôi bố mẹ về đi…con ở đây được rồi ạ!”
Bà Muôn trả lời:
“ Ừ…để mẹ về nấu cháo rồi mang vào!@
Ông Tam cũng nói:
“ Vậy con kết lại chăm sóc nó đi… bố mẹ về!”
Sau khi bố mẹ về, anh Nhân ngó vào giường bệnh thấy Hạ vẫn còn đang ngủ nên anh cũng ra ngoài mà kiếm chút gì ăn.
Hạ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là những cái giường khác nên cô đoán được là mình đã được đưa vào viện.
Cô trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ mình đã trải qua mà trong lồng ngực tim vẫn đập thình thịch.
~~~~~~~~~~còn~~~~~~~