Hạ vừa trải qua 1 giấc mơ kinh dị, mà cô chắc chắn là chính cái bóng đen ấy đã đi vào trong giấc mơ của cô.
Cô nằm mơ mình có mang thai được 2 tháng, nhưng lại phá bỏ đứa con mà ném xác nó xuống giếng hoang sau nhà Nhân.
Bẵng đi 1 thời gian , đứa bé người ngợm trắng bạch, tay chân mũm mĩm mà trèo từ dưới giếng lên trên miệng giếng.
Đứng nhìn cô mà cười hì hì.
Cặp mắt nó to tròn quá khổ, dính sát vào nhau, chẳng có mũi, chỉ có mỗi cái miệng há to ra, bên trong trống rỗng chả răng miệng, chả có lưỡi. Chỉ là một màu đỏ lòm lòm trong khoang miệng.
Trong giấc mơ Hạ chỉ biết đứng đó mà nhìn đứa bé chẳng nhúc nhích, chẳng kêu la được gì.
Đứa bé hết cười rồi lại khóc, sau đó nhìn xuống giếng rồi lại nhảy cái tủm xuống dưới đó.
Hạ cứ đứng đó mà nhìn chăm chăm vào cái giếng đó.
Lần này lại là 1 người thành niên mặc cái áo sơ mi xanh và quần Tây đen chui lên.
Quay lưng lại phía Hạ, cô vẫn đứng đó mà nhìn người thanh niên đó.
Hắn ta bỗng quay lại mà nhìn Hạ , nhếch lên cái nụ cười như có như không, lạnh nhạt đến rợn người.
Từng thớ thịt trên mặt của người thanh niên ấy từ từ mà rữa ra. Hôi thối, nhớt nhát mà dần dần rơi xuống đất. Trong từng miếng thịt trên mặt còn sót lại, một đống giòi bọ thi nhau bò nhung nhúc chui vào tận xương mặt rồi lại chui ra chỗ thịt nát, có con lại rơi tọt xuống đất mà bò nhoi nhúc vào chân Hạ.
Người cô cứng đờ, cảm giác như hàng tỷ con giòi vây quanh người mình chui vào tất cả các lỗ trên cơ thể mình vậy.
Hạ kinh hãi, cô muốn ngất sỉu nhưng không thể cử động hay làm gì được. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cái con quỷ kinh dị đang đứng trước mặt mình.
Nó cũng không làm gì Hạ, chỉ đưa cái khuôn mặt kinh dị ấy ra rồi lại lủi thủi mà nhẩy xuống cái giếng hoang.
Hạ thoáng giật mình, nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn cứ đeo bám lấy cô.
Ngoài cửa Nhân bước vào, tay cầm chai nước với hộp cháo.
“ Em dậy rồi à?”
Nhân vội chạy vào đỡ cô dậy, sau đó lấy nước cho cô uống rồi nói:
“ Em ăn cháo nhé!”
Nhân nói rồi vội mở hộp cháo đút cho Hạ ăn, vừa đút anh vừa hỏi thăm sức khỏe cô:
“ Em thấy trong người thế nào rồi ? Có làm sao báo anh biết đấy nhé!”
Hạ mỉm cười đáp:
“ Em không sao…trong người chỉ cảm thấy hơi mệt.
Mà anh này… tối qua em lại gặp nó…!”
Nhân ngạc nhiên hỏi lại:
“ Gặp nó? Ý em bảo là cái bóng đen đó hả?”
Hạ ngạc nhiên:
“ Sao anh biết?”
Sau đó cô kể hết mọi sự việc cho Nhân nghe, nghe xong Nhân nói:
“ Cái bóng ấy cũng đã hiện diện ở nhà anh rất lâu rồi!
Bố anh cũng đã chạm mặt với nó rồi. Nhưng có nói với mẹ bao nhiêu lần thì mẹ cũng không bao giờ để ý đến nó hay làm lễ cúng cho nó giống như cái thằng Tí ở ao đâu em?”
Hạ ngạc nhiên hỏi:
“ Sao thế anh? “
Nhân lắc đầu đáp:
“ Anh cũng không biết nữa…dường như mẹ đang dấu anh điều gì đó…
Có thể mẹ biết điều gì liên quan đến cái bóng ấy….”
Hạ suy nghĩ miên man , như nhớ ra điều gì cô vội hỏi:
“ Thế bố anh chạm mặt nó như thế nào?”
Lấy cho Hạ mấy viên thuốc mà bác sĩ đưa cho cô ấy uống, anh kể:
“ Ngày ấy anh chừng 10 tuổi, bố mẹ còn đang làm thuyền ở sông.
Trưa ấy bố đau khớp nên chiều ở nhà không ra thuyền thả lưới được.
Mẹ đành gọi anh đi để phụ mẹ, ông bà thì đi sang nhà bác Hai chơi sáng mai mới về.
Mình bố ở nhà, sau khi ăn cơm nước xong. Bố xem phim rồi ra đằng sau để đi vệ sinh rồi vào ngủ.
Hồi đó nhà vệ sinh ở xa tít đằng sau , chỉ là đào hố mà đi , chứ chưa làm hoàn chỉnh như bây giờ em à!
Bố cầm cái đèn pin mà đi ra ngoài vườn, lúc đi thì không sao. Nhưng lúc vào nhà thì đi qua cái giếng. Bố bảo là thấy rõ ràng cái bóng đen của đứa con nít đứng đó.
Bố anh là người cũng không sợ ma mấy, và cũng không biết là nó có phải là ma không nữa nhưng từng cơn gió lạnh đang bay ngược gió từ phía cái bóng hình đứa con nít ấy lại bay cuồn cuộn về hướng bố, làm từng cái lỗ chân lông của bố nổi lên rợn hết cả người.”
Lúc này tuy rất sợ nhưng ông Tam vẫn lấy hết can đảm mà la lớn:
“ Đứa nào đấy chúng mày?”
Cái bóng cứ đứng đó mà chẳng trả lời, nó nhảy cái vụt xuống giếng kêu lên cái ùm… rồi lặn tăm biến mất dưới đó.
Ông Tam biết chắc là mình đã gặp ma nên vội quên đi cơn đau đang nhức nhối ơi khớp mà vội chạy vào nhà.
Lao luôn vào phòng mà trùm chăn ngủ, mặc kệ cửa nhà và cửa bếp vẫn còn mở toang hoang.
Nói đến đây Nhân nhìn Hạ mà than thở:
“ Không chỉ gặp nó 1 lần mà vài ba lần như thế!
Nó như lớn lên từng ngày giống như con người của ta vậy đó em…
Hôm bữa bố điện cho anh kể là mới gặp nó tiếp. Nó cao lớn theo từng ngày, lúc nào cũng ở cái giếng khi mà mình thấy thì lại nhảy ùm xuống giếng, mà lạ thay vì cái giếng ấy không có nước mà mỗi lần nó nhảy xuống lại kêu cái ùm như nhảy xuống nước vậy…”
Hạ nghe đến đây thì bắt đầu suy nghĩ, cô chợt hỏi:
“ Anh bảo là cái bóng ma ấy lớn lên từng ngày à?”
Nhân gật đầu:
“ Đúng đó em… bố thấy nó từ lúc nó còn nhỏ đến khi lâu năm thì nó lớn dần, chả lớn lên thì sao em…!”
Hạ mạnh dạn hỏi:
“ Hay anh có biết ngày xưa có ai là em bé mà ngã xuống cái giếng không anh?”
Nhân lắc đầu:
“ Không đâu em.., bố mẹ anh không nói , không kể gì hết. Mà nếu có thì đã làm cái lễ cúng kiếng nó rồi…!”
Hạ cứ thắc mắc mà ngồi đó suy nghĩ … cô không biết là giấc mơ cô trải qua có liên quan gì không nữa?
Nhân và Hạ đang ngồi nói chuyện thì ông Tam vào phòng bệnh mang cháo và cơm cho hai đứa.
“ Cháu chào bác ạ!”
Hạ lên tiếng.
Nhân chạy lại cầm cái giỏ cho bố:
“ Bố mẹ yên tâm, em không sao đâu ạ!”
Ông Tam ngồi xuống bên giường của Hạ rồi hỏi:
“ Ừ… thôi giữ gìn sức khỏe nhé con!
Mà mẹ mày bảo ăn cơm bà ấy nấu ăn toàn vệ sinh hơn!
Thôi hai đứa ơi lại, bố về ăn cơm với mẹ!”
Nhân và Hạ chào bố rồi sau đó ông Tam về nhà.
Ngày hôm sau thì Hạ khỏe lại nên được đi về nhà.
Chỉ còn 3 ngày nữa thì Nhân và Hạ sẽ trở lại Sài Gòn.
Ông Tam hay gọi Nhân ra trò chuyện hỏi công việc và cuộc sống của anh.
Nhân cũng chia sẻ với bố nhiều điều.
Anh nói cả về việc Hạ gặp cái bóng đen ấy.
Bà Muôn mỗi lần nghe về câu chuyện ấy thì lại lảng tránh như không nghe thấy gì.
“ Cái con Hạ này nó cũng yếu bóng vía quá , nên mới gặp ma nhiều như thế!”
Ông Tam chỉ vào Hạ mà nói.
Nhân gật đầu:
“ Bố à! Bố có biết gì về cái bóng đen đó không?”
Ông Tam lắc đầu:
“ Bố cũng không rõ, nhưng điều làm bố nhớ như in là chính nó…chỉ xém 1 tí nữa là nó đã hại chết con rồi!”
Nhân ngạc nhiên mà hỏi:
“ Con hả bố? Nó làm gì con? Sao con không biết?”
Ông Tam cười hiền hoà:
“ Tiên sư nhà anh, lúc đó anh có 5-6 tuổi chắc giờ làm gì mà nhớ.
Để tao kể cho mà nghe…”
Ông Tam nhấp 1 ngụm trà, cầm cái ấm điếu mà rít 1 hơi dài rồi kể:
“Ngày đó thằng Nhân nó nghịch trên trời dưới đất, hàng xóm cũng phải phát sợ với nó.
Bình thường nó hay đi chơi với đám bạn trong xóm . Nhưng rồi 1 ngày kia tao phát hiện thấy thằng Nhân nó cứ đứng ở cái giếng hoang mà thần người ra đó…”
Chuyện là đêm hôm ấy, Nhân ăn cơm xong chuẩn bị đi chơi.
Vì dạo này nước lớn quá, bố mẹ anh không dám mạo hiểm mà đi làm vì thuyền quá bé.
Nhân ăn cơm xong thì thấy đau bụng nên định đi giải quyết. Thì anh thấy bóng dáng của 1 đứa con nít đứng ở cái giếng mà nhìn xuống dưới đó.
Tưởng là thằng cu Lù gần nhà nó qua rủ mình đi chơi nên Nhân đi lại vỗ vai:
“ Lù…mày qua rủ anh đi chơi à?
Đợi anh đi ị thúi đã…”
Cái bóng , ý tưởng là thằng Lù cứ đứng đó mà chả nói gì nên Nhân chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi muộn phiền . Xong xuôi, Nhân đi ra thì vẫn thấy cái bóng thằng Lù đứng đó.
Vội chạy đến định kéo nó đi, thì nó chợt lên tiếng:
“ Anh Nhân ơi…đi chơi…chơi với em đi…”
Nhân nghe tiếng nó cứ vang vọng mà lại cười lên hà hà mà trả lời:
“ Ha…ha…ha… giọng mày hôm nay buồn cười quá! Được rồi nay chúng ta chơi ở đâu?”
Nó trả lời:
“ Đi sang nhà em chơi đi, vui lắm!”
Nhân khoác tay nói:
“ Nhà mày có gì mà vui, chán chết…
Hay quá nhà thằng Khánh chơi đi, nhà nó mới mua máy tính, qua xem cho biết..”
Thằng Lù đứng đó lắc đầu mà nói:
“ Không… qua nhà em chơi… đi thôi…đi thôi…”
Thằng Lù chợt cầm tay thằng Nhân mà chân nó bước 1 chân xuống cái giếng. Còn 1 chân nó vẫn để trên thành giếng mà cứ kéo tay của Nhân mà nói lớn:
“ Anh Nhân ơi…đi sang nhà em chơi đi mà… vui lắm!”
Giọng thằng Lù bỗng thay đổi mà kêu lên the thé như con mèo con vậy:
“ Đi…đi anh ơi…em dẫn xuống đây , nhà em ở dưới đây nè anh. Đi thôi…”
Nhân bị nó kéo tay đi muốn lôi xuống giếng, hoảng sợ tột độ miệng không ngừng mà gào thét gọi bố mẹ.
~~~~~~~~~còn ~~~~~~