Nhân la lớn:
“ Bố ơi…mẹ ơi cứu con…cứu con…”
Ông bà nội vì nằm gần bếp nên nghe thấy rõ, ông bà chạy ra thì thấy Nhân đứng ngay thành giếng , 1 tay đưa xuống giếng.
Ông nội vội vàng kéo cháu lại nhưng mà hình như thứ gì đó dưới cái giếng có sức mạnh phi thường. Ông chỉ giữ được cháu mình không cho nó kéo xuống mất.
Lúc này thì bố mẹ Nhân cũng vội vàng chạy ra.
Thấy tình huống mà ngạc nhiên hỏi:
“ Ông nội thằng Nhân có việc gì thế?”
Ông nội đang dùng sức mà như kéo cả tạ gạo la lớn:
“ Thằng Tam, mày lại giữ con mày nhanh lên…không con ma nó kéo xuống giếng bây giờ…nhanh lên…”
Ông Tam vội vội vàng vàng mà chạy lại cầm cánh tay đang thả xuống giếng của Nhân mà rút lên. Nhưng dường như nó không hề nhúc nhích gì cả, ông đành ghì lấy bụng con trai để cố nhấc lên nhưng vẫn không hề lung lay.
Cứ như thế, bố thì ôm ghì lấy con , ông thì kéo lấy bố mới miễn cưỡng giữ lại được anh Nhân .
Nhân thì sợ tái xanh mặt mà khóc không thành tiếng, tay anh như muốn xé toạc ra với các sức mạnh kinh khủng của cái thằng bé dưới giếng.
Bà nội vội chạy sang nhà ông Lợi gần nhà mà bẻ vội mấy cành dâu.
“ Ơ kìa…dâu nhà tôi mà…cái bà này không hỏi han gì à?”
Tiếng ông Lợi từ trong sân vọng ra nói với bà nội của Nhân.
Nhưng bà không cần mà để ý, vội vội vàng vàng mà chạy về với cháu.
Ông Lợi đành đứng ở đó mà hét lớn:
“ Già rồi mà cũng đi ăn cướp…”
Bà nội vội chạy về mà dùng cành dâu vụt lấy, vụt để vào khoảng không dưới giếng.
Cảm giác như được nhẹ hơn , ông Tam giữ chặt được con mình hơn.
Bà Muôn chạy từ trong nhà ra lấy cái bóp đựng nước tiểu mà đổ ào xuống cái giếng.
Ông nội, ông Tam và Nhân như bị đánh bật ra mà ngã bay trên mặt đất.
Đỡ mọi người dậy rồi bế Nhân vào nhà, mọi người lo lắng nhìn Nhân mà hỏi:
“ Thế có chuyện gì kể cho ông bà, bố mẹ nghe.”
Nhân sợ tái mét mặt mà kể lại toàn bộ những gì mình thấy.
Mọi người hoảng sợ mà lo lắng cho con cháu mình, bà Muôn thì ôm lấy Nhân mà khóc nức nở.
Bà nội dặn dò:
“ Nhân này…từ nay trở đi cháu không được đi ra ngoài giếng nữa nghe không! Nếu không là nó lại kéo con xuống đấy!”
Nhân sợ hãi mà gật đầu lia lịa, anh cũng rất sợ cái bóng đen ấy.
Bố mẹ bảo không phải là thằng Lù đâu nên đừng có sợ nó.
Nhân thắc mắc:
“ Bố ơi không phải thằng Lù thì là ai vậy?”
Bố chưa nói thì ông nội đã trả lời:
“ Là ông Ộp ấy, hư là ông bắt đi đấy con!”
Ông Tam kể đến đây thì mỉm cười nhìn Nhân mà nói:
“ Cái thằng này từ đấy cứ hư là bảo ông Ộp là nó sợ lắm!”
Nhân trả lời bố:
“ Thì hồi đó con cứ tưởng là ông Ộp thật nhưng lớn dần mới biết là cái bóng đen ơi dưới giếng. Vì đã có mấy lần con thấy nó cứ đứng trên mà nhảy xuống giếng thôi.”
Ông Tam gật đầu nói tiếp:
“ Ngày ấy, bố đã mời 4-5 ông thầy pháp về mà cũng chẳng ăn thua. Chỉ ngăn chặn được nó vài ba tháng rồi nó lại hiện ra như cũ.
Thế rồi tao cũng mặc kệ mà kệ tiên sư nhà nó luôn…”
Nhân nói tiếp:
“ Bố ơi…sao mà con thấy mẹ cứ thờ kể với việc này lắm! Mẹ như dấu điều gì đó! Bố xem thử hỏi xem mẹ có dấu điều gì không…”
Ông Tam gật đầu tỏ ý là sẽ hỏi.
Ông Tam nhìn Hạ nói:
“ Mai này có về lại Sài Gòn thì ra chào thằng Tí 1 tiếng. Nó không phải vòng dữ tợn đâu, con chào nó mai này về làm dâu nó nhớ, nó không hù dọa con.
Này nhé, bố mẹ nó nhờ nó mà giàu có như thế đấy.”
Ông Tam nói đến đây lại vớ lấy cái ống điếu mà hút lấy vài hơi rồi lại nói tiếp.
Hạ thì đang mong chờ chuyện ông kể, nên chăm chú lắng nghe.
“ Chả là bố nó cũng hay số đề mà đánh, hôm ấy say rượu ông mới nhớ con mà mò ra mộ nó. Bố mẹ mất con trai 1 cảm giác nó tồi tệ lắm, thế là ông ấy ra khóc lóc 1 lúc thì mệt quá mà ôm lấy tấm bia mà ngủ.
Trong giấc mơ, ông thấy mình đang nằm nơi mộ con trai thì thằng con nó đi đến, ôm lấy bố mà nói:
“Bố ơi…đừng buồn nữa mà!”
Tí ơi…ơi dưới đó con sông sao hả con? Có lạnh kẽo không con? Bố mẹ nhớ con lắm!”
Tí mỉm cười, nhìn bố rồi trả lời:
“ Con ổn, bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ giúp mẹ chữa bệnh tim bố à!
Sáng mai bố đánh con 11 nhé, nhớ lời con dặn đó…”
Tí đi lùi về đằng sau, bỏ mặc bố mình đang đưa tay mà gào khóc gọi con:
“ Tí…Tí ơi đừng rời xa bố mẹ mà…con ơi…”
Bố thằng Tí chợt tỉnh thấy mình đang nằm bên bia mộ con. Xem điện thoại thì đã quá nửa đêm vội chào tạm biệt con rồi về nhà.
Trong đầu dần dần nhớ về việc con mình hiện về trong giấc ngủ nhưng trong đầu lại không nhớ đến con hiện ra và nói gì.
Về đến nhà kể cho vợ nghe, vợ bảo ông cố suy nghĩ lại xem thằng con nó nói gì.
Nhưng ông không tài nào nhớ được, đành đi ngủ vậy.
Đến sáng tỉnh dậy thì lại nhớ ra, kể cho vợ nghe . Hai vợ chồng bàn tính, rồi sang nhà bà Lê là bà cho vay nợ lấy lãi mượn 1 số tiền lớn rồi vội sang nhà bà Tám đề đánh con số 11 như con trai đã bảo.
Đúng là chiều ấy, nó về con số 11 . Gia đình ông trả được số nợ và thay tim cho mẹ của Tí.
Vì dồn hết tiền nợ vào đánh số nên còn dư tiền xây căn nhà khá giả, khang trang hơn rồi mở tiệm tạp hoá buôn bán qua ngày.”
Hạ nghe ông Tam kể xong mà gật đầu:
“ Vậy là tốt quá rồi, rồi Tí nó có hiện ra với bố mẹ nó nữa không bác?”
Ông Tam lắc đầu:
“ Không con à! Nó không về nữa . Chỉ lâu lâu cái Thơm nó lại thấy, chắc là nó nhớ cái Thơm đó!”
Đêm hôm ấy, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, mưa lúc đầu ào ào mà đổ như trút nước. Sau đó lại nhỏ lại rồi cứ râm râm mà đổ nước như thế.
Hạ đang ngủ bỗng cô nghe thấy tiếng cửa bếp kêu cọt kẹt ở dưới bếp.
Chắc là ai đi vệ sinh, cô ngó sang bên bà Muôn, bà vẫn đang ngủ ngon.
Cô mở điện thoại thì thấy Nhân hoạt động trên fb. Cô nhắn cho anh nhưng anh không trả lời.
Tò mò không biết là Nhân làm gì mà không trả lời cô.
Nên Hạ mới ngồi dậy mà đi sang phòng Nhân , cô thấy cửa phòng mở nên ngó vào thì không thấy ai cả.
Nên nghĩ chắc nãy anh ra nhà vệ sinh mà chưa vào.
Thế là Hạ ngồi trong phòng mà đợi anh, sao lâu thế nhỉ?
Hạ đứng dậy rồi đi ra sau nhà, bật đèn pin mà đi ra hướng nhà vệ sinh.
Cô đứng lại vì nghĩ đến cái giếng hoang gần đó.
Nên chỉ lấp ló đứng ngó ra đó, cô thấy có người đứng đó.
Là người, không phải bóng. Cái bóng người ấy sao mà quen thế? Cái quả đầu tròn tròn ấy, là Nhân…đúng là Nhân rồi.
Anh ấy ngoài đó làm gì nhỉ?
Hạ quyết định bước ra, cô giữ khoảng cách rồi lên tiếng gọi:
“ Anh Nhân ơi…anh kẻ đó làm gì vậy…Anh Nhân ơi….”
Nhân vẫn đứng đó, cúi mặt xuống cái giếng hoang ấy.
Thấy Nhân không có phản ứng gì nên Hạ bước lại gần, lúc này cô chắc chắn là Nhân rồi…đúng là anh.
Giờ này anh còn đứng ngoài đó làm gì không biết?
Hạ bước đến, vỗ vào vai Nhân nhưng anh vẫn đứng im đó, mặt cúi xuống giếng không nói cũng chẳng nhúc nhích gì cả.
Hạ lên tiếng:
“ Anh sao vậy chứ, Nhân khẽ đưa tay còn lại ra mà chỉ chỉ xuống dưới giếng.
Hạ cũng theo tay anh mà nhìn xuống giếng.
Cô giật mình mà hét toáng lên.
Vì dưới giếng, 1 người đang bám tay vào hai thành giếng mà ngước mắt lên nhìn.
Hai con mắt trắng dã chỉ có 1 cái chấm đen bằng hạt đỗ đen nhỏ trên con mắt to bự đó, miệng đang ngoác ra mà thè lè cái lưỡi đỏ không ngừng liếm láp bàn tay Nhân đang đặt trên thành giếng.
Hạ hoảng sợ mà la hét ầm mĩ, cô vẫn còn đủ lí trí để biết người mình yêu đang gặp nạn nên cố kéo tay Nhân đang đặt trên thành giếng ra. Miệng không ngừng gọi to ông bà, bố mẹ Nhân. Phần còn lại gọi to tên Nhân như muốn gọi anh thức tỉnh.
Thoáng nhìn xuống cái giếng cô giật nẩy mình mà hét toáng lên tiếp.
Vì cái con quỷ dưới giếng nó đã leo lên, ngồi ngay ngắn trên thành đối diện mà nhìn Hạ và Nhân cười hì hì.
Một bên mắt nó nở to ra rồi nổ tung ra không bắn tung toé mà lại lòi hẳn ra lơ lửng mà đưa qua đưa lại.
Bố mẹ và ông bà chạy ra thì cái con quỷ ấy nhanh như cắt mà nhảy thẳng xuống giếng.
~~~~~~~~còn~~~~~~~