Tân là 1 tên du côn ở cái xóm nhỏ thuộc Huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa. Hắn cũng là một con nghiện lâu năm của xóm này, cai đi cai lại vẫn tái nghiện, dạo gần đây hắn vừa mới ra trại về vì vừa bị bắt do tội sử dụng chất ma túy, quá khích và gây trọng thương cho người khác, người dân trong xã khá ngạc nhiên khi hắn vừa về, bỗng có rất nhiều tiền sửa sang nhà cửa, có tiền mở quán cầm đồ, cho vay nặng lãi, người ta thấy xe ô tô thường xuyên đến nhà hắn, toàn những người mặc quần áo lịch sự sang trọng.
Giờ ra đường, bà con ai gặp hắn cũng vui vẻ chào hắn 1 tiếng là anh Tân đại gia, vì từ khi hắn về, mọi người thấy hắn có vẻ tu chí làm ăn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đi ra đường gặp ai cũng gật đầu, lên tiếng chào hỏi đang hoàng, không như trước đây, hễ ra ngoài mà gặp ai vô tình liếc mắt nhìn về phía hắn một chút thì hắn văng tục chửi ngay.
– Nhìn cái đ!.t m*ẹ nhà mày à, bố chém chế.t m.ẹ mày giờ.
Tuy nhiên bây giờ thì khác, ai cũng cười chào lại, thậm chí mấy đứa con nít trước đây sợ hắn bây giờ cũng chạy theo sau hắn. Và hắn bỗng nhiên giàu có như vậy là có 1 tên trùm xã hội bảo kê, rót tiền cho hắn, tên đó chính là bạn tù của Tân, khi còn trong tù cai nghiện, Tân có đỡ 1 nhát dao của 1 tên đối lập với tên này, từ đó hắn nhận Tân làm e kết nghĩa, dặn sau này ra tù sẽ nâng đỡ Tân. Đúng là lời hứa của trùm xã hội có khác, khi Tân vừa ra tù, hắn tìm đến rót tiền cho Tân làm việc cho hắn, tuy nhiên vẻ bề ngoài của Tân chỉ là cho mọi người thấy, khi về nhà cha mẹ hắn sợ hắn như cọp, vì máu côn đồ, máu chém giết đã ngấm vào máu của hắn.
Dạo gần đây hắn có cho 1 người tên là Đạt ở trong xã vay tiền, hắn hứa hẹn mãi không trả, Tân đang bực tức trong người, nể Đạt là người cùng xóm nên hắn chưa mạnh tay. Hắn nhớ lại hôm Đạt đến.
******
Tên Đạt này là chủ của 1 cơ sở sản xuất mắm tôm nổi tiếng, hắn cũng thuộc dạng máu chó trong làng này, ai đụng đến hắn mà k đúng thì hắn chửi bới, đánh họ, hắn không có công việc ổn định, trước đây hắn cũng nghiện ngập hút chích, đi theo tên Tân, tuy nhiên hắn đã cai được nghiện. Có điều Đạt là 1 tên nghiện lô đề nặng.
Nhà hắn có 1 cơ sở chuyên sản xuất mắm tôm, mắm ruốc. Từ khi ra trại cai nghiện hắn về cai quản cơ sở đó. Tuy nhiên Công việc ở cơ sở hắn bỏ mặc không ngó ngàng gì đến nó, hắn chỉ suốt ngày ngồi ở trong phòng tính tính, toán toán, hôm nay ra con gì, mai lô về con gì… may còn có cha mẹ hắn giúp đỡ, cơ sở làm mắm của hắn cũng được truyền từ ông cha hắn để lại, đến đời hắn thì lay lắt không biết cầm chùng đến khi nào. Cha mẹ của Đạt có tuổi mà ngày ngày vẫn phải gò lưng làm ở cơ sở mắm, mong muốn vớt vát được ít đồng trả nợ, giữ lại cơ ngơi của ông bà để lại.
Tuy nhiên cách đây mấy ngày, Đạt có làm 1 vố đề to, mong muốn kiếm lại cả gốc cả lời mà mấy tháng nay hắn đều thua sạch bách, tuy nhiên bao nhiêu vốn liếng hắn cầm đi đánh đề đều thua sạch, thậm chí còn nợ thêm 200 triệu nữa, chủ nợ thì đe dọa.
– Nếu mày không trả nợ cho tao trong vòng 3 ngày kể cả gióc cả lời thì tao xin cái mạng mày.
Đạt rất sợ hãi hắn van xin
– Anh anh thư thư cho em vài hôm, 3 ngày thì làm sao mà em kiếm ra được ạ.
Tuy nhiên bây giờ giết hắn thì kiếm đâu ra được 200tr trả nợ, hắn đi lục sổ đỏ của ngôi nhà đang ở tuy nhiên hắn nhớ lại, trước đây vì trả nợ cho hắn mà cha mẹ hắn đã đem đi cầm cho ngân hàng, vay tiền trả nợ cho hắn, đến bây giờ vẫn còn nợ rất nhiều, duy nhất chỉ còn cái cơ sở làm mắm là hắn chưa dám đụng chạm đến. Bỗng trong đầu hắn nhớ lại, k phải dạo gần đây trong xóm có lão Tân chuyên cho vay tiền hay sai, hắn thử vận may xem anh em cùng xóm hắn có giảm nhẹ lãi không. Nghĩ là làm, tối hôm đó sau khi bị con mợ cho người tới nhà đòi nợ, dọa hắn 1 hồi, hẹn ngày mai quay lại thì hắn quyết định đi tìm lão Tân. Vì lão đó lớn hơn Đạt vài tuổi.
Tối nay, Tân đang ngồi ở trong nhà ghi chép sổ nợ của 1 tuần vừa qua, sau khi ngà ngà say, hắn vừa cộng vừa kè nhè chửi bố mẹ hắn vì vụ hồi chiều bà mẹ hắn làm rơi cái điện thoại của hắn xuống chậu giặt đồ.
– Đúng là già lẩm cẩm, già ăn hại mà, k làm được tích sự gì, không làm được thì để tôi thuê giúp việc, ông bà ngôi im cho tôi nhờ cái.
Bố mẹ Tân chỉ biết nhìn nhau dấm dúi khóc vì đứa con bất trị này, ra ngoài đường ai cũng khen, về nhà thì chửi cha mẹ hơn con ở. Tân đang chửi cha mẹ thì bên ngoài cổng có tiếng gọi.
– Anh Tân ơi, anh Tân lợn có ở nhà không.
Tân đang ngồi ở trong nhà, nghe đứa nào nó nhắc lại cái biệt danh ngày xưa của hắn, ngày xứa lúc chưa nghiện hắn mập nhất nhì làng nên ai cũng kêu hắn là Tân lợn. Hắn tức mình nhưng cũng thưa lại.
– Ơi có Tân đây, tiên sư bố đứa nào kêu Tân lợn đấy, bố mày lại vả vào mõm giờ.
Vừa nói Tân vừa ra mở cổng. Đạt ở ngoài nghe tiếng Tân lợn đáp lại thì mừng rỡ hô to.
– Em, em Đạt đây. Em Đạt mắm tôm đây anh.
Nghe đên Đạt mắm tôm, Tân gãi gãi đầu suy nghĩ xem Đạt mắm tôm là đứa nào. À nhớ rồi.
– Thằng Đạt con ông bà Mẽo làm mắm tôm phải không. Đé.o mẹ nói vậy bố ai mà nhớ.
Tân mở cổng cho Đạt vào trong nhà, 2 thằng ở cùng xóm nhưng cả năm mới gặp 1 lần, vừa ngồi xuống Tân nói.
– Hôm nay lại được tôm đến nhà rồng, k biết có chuyện gì.
Thấy Tân mở lời trước, Đạt cũng không ngần ngại đáp lại.
– Là thế này anh ạ, dạo này cơ sở mắm của em buôn bán ế ẩm, kinh doanh không được thuận lợi, vốn e đổ vào đó hết mà giờ ế quá không thu hồi vốn được, hôm nay e tới đây muốn mượn của a it tiền về gây dựng lại, duy trì nó cho ông bô bà bô nhà em vui, chưa các cụ cứ ngồi nỉ non than khóc, nài là cơ nghiệp ông cha để lại. Em đau cả đầu anh ạ.
Tân nghe Đạt kể lể khóc lóc xong thì trong đầu hắn nói thầm” cơ với chả nghiệp, tao biết thừa cơ nghiệp nhà mày ở quán lô nhà mụ Chuẩn ấy”, nghĩ vậy nhưng hắn ko nói ra, hắn hồ hởi nói.
– À vay tiền thì không vấn đề, a k lấy lời của chú luôn, chú tính vay bào nhiều và chừng nào trả lại cho a. Chỗ anh em tao cho mày chọn lựa.
Đạt nghe Tân nói ko lấy lời thì mừng lắm, túm lấy tay Tân, miệng cười không khép được hồ hởi nói.
– Ôi thật hả a Tân, e cảm ơn a nhiều lắm, cảm ơn a nhiều lắm, a cho e mượn 200tr đúng 1 tháng sau em trả lại cho anh, không thiếu 1 đồng ạ.
Tân biết Đạt đã cần tiền lắm, và Tân cũng có tham vọng về mảnh đất mà nhà Đạt đang làm cơ sở mắm, ở đó thuận tiện đi lại, ngay đường liên thôn, nên hắn nói thêm.
– Thế nếu sau 1 tháng chú mày không trả cho a thì tính làm sao với anh này? Anh em thì anh em, cái gì cũng phải rõ ràng.
Đạt nghe Tân nói như vậy không biết phải trả lời như thế nào, k lẻ lại nói đợi e ăn quả đề em trả lại, suy nghĩ 1 lúc hắn đánh liều nói.
– Sau 1 tháng e mà không có trả cho a, e đưa sổ đỏ của cơ sở mắm cho anh.
Tân nghe Đạt nói đã đúng mục đích của hắn, hắn đứng dậy vỗ vai Đạt cười khà khà.
– Được, chú mày quyết đoán lắm, chỗ anh em với nhau a cho chú màu vay thêm 100tr nữa, tổng là 300tr 1 tháng sau chú mày phải trả lại cho a. A ko lấy tiền lãi.
Tân nói xong quay vài nhà 1 chút rồi quay ra, trên tay sách theo 1 bọc đen chứa tiền, khi ra trên tay hắn cần thei 1 tờ giấy ghi nợ hắn đặt lên bàn trước mặt Đạt và nói.
– Đây là 300tr chú đếm đi, còn đầy là giấy ghi nợ chú viết cho anh vài dòng để có gì a còn có chứng cớ.
Đạt cầm bọc tiền lên ôm vài lòng, hít hà mùi tiền, rồi giường như tâm trí hắn u mệ rồi, hán không cần đọc nội dung trong tờ giấy kia viết gì, hắn ký tên vào đó và viết thêm vài chữ ” nếu trong 1 tháng tôi không trả tiền cho a Tân, thì tôi sẽ đưa sổ đổ đất ở cơ sở làm mắm cho a Tân”. Xong xuôi Đạt ôm bọc tiền đứng dậy để ra về, khi ra cổng Tân có ra tiễn, Đạt còn không quên quay lại nói.
– Tháng sau em trả cho anh, anh yên tâm nhé.
Nói xong Đạt ra về hí hửng ôm bọc tuền trong người, hắn vừa đi vừa nghĩ ngày mai đánh con đề gì gỡ vốn, trả nợ vẫn còn dư gần 100tr. Ngày hôm sau như đúng hẹn, tên chủ nợ dẫn người đến chỗ cở sở mắm nhà Đạt đòi nợ, vừa đến cửa hắn đã quát ầm lên.
– Thằng Đạt đâu, ra trả tiền cho bố mày, hôm nay mày k trả tiền cho bố mày thì tao làm thịt mày làm mắm tôm luôn.
Đạt từ trong nhà đi ra, hôm nay trong tay có tiền nên hắn k sợ nữa, trên tay hắn cần theo con dao chọc tiết lợn, hắn quát lên.
– Bố mày đây, đ!.t m.ẹ bố mày nói hôm nay trả là trả mày tới đây làm ầm lên làm gì, bố mày chém chế.t m.ẹ nhà mày.
Nói xong Đạt dọa cầm dao xông lên, tên chủ nợ đi 3 người nhưng trên tay không tấc sắt, hắn cũng là người sợ chết nên hắn và 2 tên đàn em la lên.
– Ấy ấy chú Đạt có gì từ từ nói. Không có tiền thì a khất cho chú 1 ngày 2 ngày nữa, làm gì mà chú cầm dao dọa a vậy. Chú giết a thì chú cũng không thoát tội, thoát nợ, trên a còn đại ca nữa mà.
Đạt nghe hắn nói như thế mới hòa hoãn lại, cất giọng gườm gườm nói.
– Ông nghĩ tôi giờ này còn sợ bố con thằng nào à, coi chừng tôi làm mắm 3 người đấy nghe chưa. Vào nhà tôi trả tiền.
Đạt nói xong quay vào nhà, 3 tên kia vẫn còn chần chừ vì sợ Đạt chó cùn dứt dậu, sau 1 hồi 3 tên cũng quyết định vào, ten cầm đầu đẩy 2 tên đàn em vào trước, vừa vào trong nhà, 3 tên thấy Đạt đã ngồi bên cạnh chiếc bàn, trên bàn vẫn còn con dao bầu, Đạt thấy 3 người đi vào thì chỉ tay qua phía đối diện kiểu mời ngồi. 3 người rón rén ngồi xuống. Đạt lấy bên cạnh ra 1 bọc tiền đặt cái rầm lên bàn làm 3 tên kia giật nảy mình, rồi Đạt nói.
– Đây là 208tr tiền gốc cả lãi tôi trả cho ông. Đếm xem đủ không. Lần này tôi bỏ qua, lần sau mà đến chỗ làm ăn của tôi kêu gào thì coi chừng.
Tên đàn em vội vàng ôm bọc tiền đưa cho tên cầm đầu, ngồi đếm 1 lúc hắn ngẩng đầy dậy nói.
– A đếm đủ rồi chu Đạt, đây là 3 triệu, đại ca của a bảo bớt cho chú.
Đạt nhận 3 triệu từ tay tên cầm đầu, tên cầm đầu lại tiếp tục rút thêm 3 tờ 500 ngàn đưa cho tên đàn em của hắn.
– Mày ra kia mua bia, đồ nhắm về đây, anh em mình làm một bữa với chú Đạt.
Tên đàn em cầm tiền chạy đi 1 lúc sau quay về, trên tay sách theo 1 thùng bia và mồi, 4 người đánh chén nó say, lúc nãy dọa nhau, bây giờ say mèm rồi xưng huynh gọi đệ, hứa đưa nhau đi ngao du thiên hạ. Đến chiều 3 tên kia đi về còn Đạt nằm ở đó. Tối hôm đó, tại nhà của Tân, 3 tên lúc sáng đến đòi nợ nhà Đạt đang ngồi cười nói vui vẻ với Đạt, tên cầm đầu nói.
– Đây là tiền lấy từ nhà thằng Đạt. Anh Tân đúng là cao tay, lần này mà không đớp được cái cơ sở mắm đó thì em nhỏ như con kiến.
Tân không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Hóa ra mọi chuyện đều là do Tân sắp đặt, hắn muốn chiếm cơ sở nhà Đạt nên bày trò như vậy. Trong đầu Tân nghĩ ” để xem 1 tháng sau mày làm sao hahaha”. Sau khi ăn uống ở nhà tân xong bọn chúng chia nhau ra mỡi đứa một hướng.
Về phần Đạt sau khi trả được 200tr cho chủ nợ,trong người hắn còn hơn 90tr, đêm nay hắn đang còn ngồi ở chiêca bàn, tay lăm lăm cây viết bi, và 1 quyển sổ nằm ở trên bàn, phía trong quyển sổ đang còn chi chít là số, rất là nhiều số, hắn cứ lẩm nhẩm cộng trừ nhân chia, loại bỏ, gạch cái này, thêm cái kia, nếu có người ngoài nhìn vào trông Đạt lúc này giống như 1 vị giáo sư đang nghiên cứu 1 công trình toán học nào đó. Nhưng không Đạt đang nghiên cứu ngày mai đánh con đề gì. Và hắn quyết định ngày mai sẽ đánh 1 vố lớn kiếm lại tiền đã thua. Đêm về khuya, xung quanh cơ sở mắm đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn một mình nhà Đati bật điện.
Sáng hôm sau, công việc thường ngày của Đạt là rửa tép, bỏ vào vại mà phủ kín bạt lại làm mắm, sau 1 ngày vất vả, hắn chờ tới 15h chạy ra nhà mụ Chuẩn đầu xóm, làm 1 con đề thiệt đậm mới được. Vừa ra đến đầu xim mụ Chuẩn đã oang oang lên.
– Chà Đạt mắm tôm hôm nay đánh con gì nào?
Đạt lôi 1 sấp tiền ra hôm nay đánh 1000 điểm lô quyết làm vố to. Mụ Chuẩn biết hôm nay trúng mánh rồi miệng cười khà khà.
– Chà chà hôm nay chú em Đạt chơi lớn quá ta, ngồi xuống uống nước đi nào.
Đạt ngồi xuống làm cốc nước, ngồi chờ giờ đài ra số, đúng giờ ra số, trên chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp của mụ chuẩn rừng con số dần dần hiện ra. Đạt ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại miệng kêu lên.
– 089, 089, 089 nào nào ra nào ra nào.
Gần cuối cùng mãi vẫn chưa ra Đạt nóng lòng lắm rồi và kia con số hàng cuối cùng, trong lòng Đạt nhủ thầm ra đi, ra đi. Bỗng Đạt la lên.
– Ăn rồi ăn rồi hahah ăn rồi.
Đạt vui quá nhấc bổng con mụ Chuẩn lên, hôm nay Đạt thắng đậm 400 triệu, đúng là 1 vố lớn, mụ Chuẩn bị hắn bế lên thì hét toáng lên.
– Thả chị xuống, thả chị xuống.
Đạt thả mụ xuống, 2 người đi lên nhà cái lấy tiền lúc ra về Đạt cho mụ Chuẩn 5 triệu, rồi ai về nhà đó, Đạt ôm bọc tiền ra về trong lòng vui hân hoan. Có tiền trong tay, Đạt không đi trả nợ mà lao đầu vào đánh đề, ngày nào cũng 500 đến 100 điểm chẳng mấy chốc mà số tiền Đạt có bay theo từng con lô của Đạt, hôm nay Đạt mới sực nhớ ra ngày mai là hạn cuối cùng của ngày trả nợ cho Tân. Tuy nhiên bây giờ đào đâu ra số tiền đó trả cho Tân. Hắn cứ suy nghĩ miên man, rồi hắn quyết ngày mai đánh nốt số tiền còn lại để gỡ lại ít. Tuy nhiên số hắn vẫn đen, ít vốn cuối cùng bay theo con lô.
Tối hôm đó Tân cho 1 tên đàn em đến báo cho Đạt trả nợ, Đạt nói để đến nhà nói chuyện với Tân. Tân đang ở trong nhà thì thấy Đạt và tên đàn em đến. Thấy Đạt, Tân hỏi.
– Sao thế chú em, hôm nay trả tiền cho a chưa?
Đạt gãi gãi đầu nói.
– A cho e khất thêm mấy ngày được không? Em gom chưa đủ anh ạ.
Tâm không nói gì, giọng điệu anh em ko còn mà giở giọng đe dọa.
– A cho mày 5 ngày, 5 ngày sau a tự đến lấy.
Đạt từ nhà Tảna về trong lòng rối bời, không biết đào đâu ra tiền mà trả cho Tân, thời gian 5 ngày cái vèo trôi qua, 5 ngày này Đạt chỉ ở trong nhà k ra ngoài. Ngày thứ 5 hết hạn cả ngày Đạt suy nghĩ làm sao, bỗng trong đầu của Đạt mon men 1 kế hoạch man rợ đó là giết Tân nếu hắn đến 1 mình. Nghĩ là làm, hắn lấy con dao bầu chọc tiết lợn giấu dưới gần chiếc bàn. Tôi hôm đó Tân đến thật và đi 1 mình không có ai theo, Đạt dẫn Tân vào nhà mời ngồi, Tân vừa ngồi xuống đã nói.
– Sao, chú mày trả tiền cho a hay là a lấy cái cơ sở này?
Tân ngồi đó miệng lắp bắp run run.
– Anh Tân, anh anh cho em nợ thêm mấy ngày em xoay được không ạ.
Lần này Tân giở tính máu chó của hắn lên, hắn quát như nhổ nước miếng vào mặt Đạt.
– Khất cái thằng bố nhà mày, tao nhân nhượng cho mày lắm rồi, 300 triệu của tao, tao không lấy tiền lời mày còn đòi gì, không trả đúng k tao kêu người đến giở cái nhà này ra.
Nói rồi Tân rút điện thoại ra gọi cho ai đó, Đạt run run đưa tay lấy con dao dưới gầm bàn, nắm chắc, bất chợt hắn la lên.
– Mày dồn tao vào đường cùng, đi chết đi m.ẹ nhà mày.
Tân đang gọi điện thoại, bị Đạt bất ngờ đâm lén, hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ, con dao đâm xuyên lòng bàn tay hắn, hắn hét lên đau đớn, miệng la hét nhưng lúc này Đạt say máu lên, hắn rút con dao khỏi bàn tay Tân rồi cứ thế chém loạn xạ lên mặt, lên đầu, lên tay Tân. Rồi hắn đâm thẳng con dao bầu xuyên qua cổ họng của Tân 1 cái không run tay, máu xối xả ra, chay đỏ cả nền nhà, Tân chỉ còn ặc ặc mấy cái rồi giật người thêm vài cái rồi nằm bất động. Đạt ngồi thừ ra đó miệng lắp bắp.
– Tôi , tôi, tôi giết người rồi. Do mày ép tao, do mày ép tao, mày đi chết đi hahaha.
Đạt ngồi trên vũng máu, khắp người hắn chỗ nào cũng là máu, nhìn vào người hắn như 1 con quỷ vậy. Hắn đứng dậy, nhìn xác Tân 1 lần nữa rồi đi ra ngoài, khi quay vào trên vai hắn vác 1 cái vại làm mắm tôm trống không, hắn lấy 1 con dao phay to, bắt đầu ngồi xuống phanh xác Tân ra từng phần 1, rồi hắn nhét từng bộ phận vào trong vại mắm tôm, chiếc đầu lâu nhét sau cùng, mắt Tân vẫn còn trợn trừng trừng lên. Đạt lại vác cái vại ra ngoài, hắn xúc tép đổ đầy cả vại rồi đổ muối vào, sau đó hắn bịt nắp lại, bỏ chiếc vại nằm ngay ngắn thẳng hàng với những chiếc vại mắm khác. Xong xuôi hắn đi vào trong nhà, bây giờ trong nhà máu chảy lênh láng khắp nơi, hắn lấy nước ở trong nhà ra xối nước cho trôi hết máu đi, mùi máu tanh tưởi xông lên, hắn lấy xà bông chà khắp nhà, vì nhà làm việc cho hắn nên cũng không lớn và không có đồ đạc gì, xà bông chùi cũng chưa hết mùi tanh, hắn cứ ngồi đó chà tưngg chút 1, cả đêm hôm đó hắn ngồi chùi sạch hiện trươngg, sáng hôm sau mọi dấu tích được Đạt làm sạch, không còn dấu vết nào, mùi máu cũng k còn. Đạt ung dung đi lại, mua bán, ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra.