Đạt lại mất ngủ vì mơ thấy Tân về, hắn không tin chuyện ma quỷ nhưng hiện tại hắn đã tin, hắn run sợ, hắn cứ nhắm mắt là lại thấy Tân hiện về gỡ cái đầu ở trên cổ ra, máu cứ phun ra như những dòng si rô đỏ ửng xịt từ trong chai ra. 2 đêm liền mất ngủ ban đêm, ban ngày ngủ lại nhưng 2 hốc mắt hắn vẫn cứ đen ngòm ra, nhìn vào bây giờ 2 hốc mắt Đạt chẳng khác mấy con gấu trúc tí nào. Đạt không nghiện nữa nhưng giờ ra đường lại rất giống thằng nghiện, lúc nào cũng ngáp, ngáp nước mắt chảy ra, bởi vì hắn mất ngủ nên người tiều tụy hắn sau 2 ngày. Nhưng đáp lại sự mất ngủ đó thì hắn lại trúng đề, trúng liên tục, ngày nào cũng trúng, bây giờ Đạt cũng thắc mắc về bản thân, vì sao ngày nào cũng trúng đề, nhưng mà tìm mãi k có câu trả lời, hắn chỉ nghĩ do may mắn, hắn lại nhớ đến câu nói ” đen tình đỏ bạc” k lẽ hắn lại giết người đỏ bạc chăng.
Buổi chiều tối hôm nay sau khi ngủ dậy đã là 19h tối, hắn bỗng thèm thịt chó mắm tôm, thế là hắn quyết định làm 1 bữa nhậu thịt chó mới được, hôm nay ngủ quên hắn k đánh lô nữa, hắn ra quán thịt chó mua 150 ngàn thịt cho và 10 lon bia, đem về nhà hắn để ăn uống cho thoải mái. Về đến nhà cũng đã hơn 20h mất rồi, hắn bày thịt chó ra đĩa, vứt bịch mắm tôm người ta cho đi, hắn vào nhà lấy mắm tôm nhà hắn làm ra ăn, nhâm nhi lon bia mát lạnh, nhặt miếng thịt chó luộc lên chấm 1 phát mắm tôm nữa, quấn thêm lá mơ nữa( trong nam hay gọi lá thúi địt nha, tục tí?). Bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, đầu gật gù tấm tắc khen ngon. Sau khi làm 1 mình được 2 lon bia thì bố hắn đến xem xét 1 hồi, 2 bố con nhà Đạt làm vài lon rồi ông ra về.
Đã hơn 22h khuya, mình Đạt ngồi dưới nền nhà, 10 lon bia đã hết hắn mua thêm 5 lon nữa, đĩa thịt chó đã vơi, đĩa nhựa mận còn 1 ít nước sánh sánh màu nâu nâu, bây giờ Đạt đã ngà ngà say, hắn lấy 1 chén bún vào chén, chan nước nhựa mận thịt chó vào ăn, mắt cũng đã hoa, chan được thìa vào chén, thìa rớt ra ngoài rơi vào tay hắn, lúc này hắn đã say nhưng vẫn cảm giác nước chan vẫn còn ấm nóng, hắn quên mất rằng thịt chó mua đã gần 4 tiếng tại sao vẫn còn nóng. Nhìn vào đó không phải là nước nhựa mận nữa, đó là cái thứ nước mà y chang nước ở trong cái vại chứa xác của Tân, Đạt vẫn không hay biết gì, cứ ngồi húp lấy húp để ánh mắt lờ đờ có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Bỗng có 1 thứ mềm mềm được Đạt lùa theo dòng bún vào miệng, hắn nhai nhai mấy cái, có vị hơi mặn nhưng mà xương cứng qua, quá tức mình hắn nhả ra xem là thứ gì, 1 thứ đen thui hiện ra trước mắt Đạt, nhìn kĩ đó là 1 ngón tay người, Đạt đang trong cơn say mà giật mình 1 cái bay mất vài lon bia trong máu, hắn vứt vội cái thứ đen thui kia vào tường, rồi giật người thụt lùi 1 cái, tim đập nhanh hơn, ngồi 1 lúc hắn bình tĩnh, đi lại gần nhìn rõ hơn xem đó là thứ gì, trước mắt hắn lại là miếng thịt chó nấu nhựa mận, lắc lắc cái đầu cho bớt đau, Đạt nghĩ mình bị hoa mắt vì say, hắn lại tiếp tục ngồi vào mâm, lần này để cho chắc, hắn nhìn từng miếng thịt chó gắp vào chén, xem có miếng nào khả nghi không. Không có thứ gì bất thường hắn lại ngồi lai rai, hôm nay say nên hắn cũng chả sợ gì nữa, bỗng mũi Đạt ngửi thấy 1 mùi vô cùng thối, đó là mùi từ xác chết của Tân, lần này chắc chắn k lẫn đi đâu được, Đạt hít hít rồi bỗng Đạt cúi mặt nhìn xuống mâm thịt chó, ở đó bây giờ làm gì còn miếng thịt chó nào, thay vào đó, đầu của Tân đang nằm gọn trong cái tô nhựa mân, 2 bàn tay thì còn nằm trong đĩa thịt luộc 2 cái tay còn chạy qua chạy lại trên dĩa, bỗng cái đầu mở miệng nói.
– Ê nhai ngón tay tao ngon k mày? Nhặt lại đây hộ cái vứt xa thế.
Đạt nghe xong thì 1 cơn buồn nôn dâng lên tận họng, hắn chạy vội ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, nônt ừ dưới đáy dạ dày nôn ra, mùi mắm tôm, mùi bia rượu hòa quên vào tạo nên 1 cái mùi thum thủm không thể tả được, hắn nôn hết tất cả những gì ăn từ chiều tới giờ, mất cả bữa thịt chó ngon lành. Đạt định quay vào nhà, nhưng bỗng hắn nghĩ đến 2 cái tay với cái đầu Tân đang trong kia k dám vào, bỗng hắn vỗ đầu cái bộp, Tân là ma chứ có phải là thật đâu, chắc nó hiện về dọa thôi, Đạt sần sần đi vào nhà, quả đúng là không có gì ngoài 1 ít thịt chó còn xót lại, Đạt lại mạnh dạn hơn ngồi xuống làm nốt lon bia dỡ, ăn thêm miếng bún cho cứng bụng rồi đi ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, Đạt chả thèm dọn dẹp, cứ thế lăn lên giường đi ngủ, phía ngoài kia 1 bóng người mờ mờ hiện ra, căm tức nhìn về phía Đạt. Hôm nay Đạt say nên hắn k sợ nữa, hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ, hắn lại mơ, trước mặt hắn Tân đang đứng đó nhìn trợn trừng về phía Đạt, nghiên răng nghiến lợi thốt ra từng lời cay độc.
– Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao Đạt ơi.
Tân nói xong thì cả người hắn tự động rã ra từng miếng 1, giống như lúc Đạt giết Tân vậy, miêng Tân vẫn cứ nói trả mạng cho hắn, Đạt vô cùng sợ hãi, cứ đứng run run nhìn về phóa Tân, hắn không biết phải làm sao hết, tôi ác hắn đã gây ra nếu đầu thú thì hắn có thể bị tử hình. Đang suy nghĩ miên man bỗng xác Tân đứng dậy lao đên bóp cổ Đạy, bị ngạt thở Đạt cứ khặc khặc. Đạt giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ, tưởng uống bia say rồi ngủ quên đi nhưng không thành. Cứ hễ nhắm mắt lại hình bóng Tân cứ lởn vởn hiện ra như hình với bóng. Đạt lại thức cho đến sáng k dám nhắm mắt nữa, dù trong người vẫn còn hơi men, nhưng rồi Đạt vẫn ngủ gục đi, bên tai cứ văng vẳng tiếng của Tân bên tai.
Sáng hôm sau Đạt lồm cồm bò dậy khỏi giường trong tâm trạng đầy mệt mỏi. Tối qua lúc nôn thì hắn nôn sạch hết, bây giờ đói bụng quá, hắn tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài quán bún giò ngoài đầu xóm ăn sáng. Vừa vào bàn ngồi ông chủ quán cười nói.
– Chà chú Đạt dạo này làm ăn dữ quá hay sao mà ốm dữ vậy? Mắt còn thâm đen nữa. Nay ăn gì nói a làm cho. Lâu quá không thấy ghé quán ủng hộ a.
Đạt cười cười rồi nói lại với ông chủ quán.
– Có việc gì mà làm a, cứ bắm mặt vào mấy cái vại mắm đó thôi a ạ, dạo này k biết vì sao em không tài nào ngủ được a ạ, toàn mơ ác mộng thôi. À quên anh cho em tô bún chân giò nhá.
Ông chủ quán nghe Đạt kể, ông đi làm bún cho Đạt rồi bưng ra 1 tô bún thơm ngát còn nóng hổi, ông ấy nói.
– Chú mày tối mai qua đây, sáng mai a đi chùa a xin cho cái bùa, tối mai qua lấy.
Đạt vâng dạ rồi cảm ơn rối rít, ông chủ quay đi, Đạt ngồi đó, ăn lấy ăn để tô bún, phía trong còn có 1 khúc chân giò to bự, Đạt cầm nó lên cắn 1 miếng, vừa rút ra khỏi miệng, bỗng Đạt lại nhớ đến cái hôm phân xác Tân, cũng có khớp xương như thế này, hình ảnh đó cứ lấn át hết trong đầu của Đạt. Hắn vẫn cầm cái chân giò đó trước mắt, miệng còn ngậm miếng thịt cắn giở, rồi bỗng hắn nhả miếng thịt ra, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, hắn cứ suu nghĩ cái khúc xương giò heo đó là xác Tân. Giờ đi đâu cũng hiện lên hình bóng của Tân. Sau khi nôn xong Đạt cũng không còn tâm trạng nào ăn uống nữa. Hắn gọi ông chủ lại.
– Mai a xin cho em lá bùa tối e qua em lấy. Em thanh toán với, hết bao nhiêu a.
Ông chủ nói.
– Thôi hôm nay a đãi, tối mai qua đây làm vài lon với a, a xin bùa về cho. Mệt thì về nghỉ đi.
Đạt chào ông chủ quán rồi lững thững ra về, tâm trạnh hân giờ này khá mệt mỏi. Đang đi về thì gặp mụ Chuẩn ghi đề không biết mụ đi đâu về, vừa thấy Đạt thì mụ nói.
– Ê Đạt đẹp choai, đi đâu về đó, hôm qua k ghi lô, quên chị rồi à.
Đạt ngước lên nhìn mụ 1 cái rồi cúi gằm mặt đi tiếp. Mụ k tha nói tiếp.
– Ê đi xem người chết, nghe nói có người chết bị phân xác….
Mụ chỉ nói đến chữ phân xác là Đạt đã cuống cuồng rồi, giống như có tật giật mình ấy. Đạt lay vai mụ hỏi.
– Giết người phân xác ở đâu?
Mụ Chuẩn bị Đạt lay vai hơi đau nên mụ ré lên.
– Đau chĩ buông tay ra. Chị đang đi xem đây nghe kêu bị giết rồi phân xác lên xe chị đèo đi.
Đạt lên xe mụ Chuẩn mụ ta đèo Đạt đi ra con lênh thủy lợi của làng ở đó người dân đã đứng xem kín mít, Dfatj nhìn thoáng qua bỗng bắt gạp Khải và 1 đống đàn em cũng ở đó, thấy Đạt khải đi lại bắt tay nói.
– Chào chú e Đạt, chú cũng ra xem người chết à.
Đạt gật đầu chào Khải rồi nói.
– Vâng em tò mò xem là ai mà chêys ngoài này thôi anh.
Khải nói lại.
– A cũng muốn xem là ai, thằng Tân nó mất tích nữa tháng nay không biết dấu vết, a mong k phải là cái xác này.
Cảnh sát chăng dây khu vực xung quanh, người dân kéo nhau ra càng ngày càng đông, đi xem người chết mà đông như đi hội vậy, Đạt cũng mon men chen vào xem đó là ai, vì Đạt biết chắc đó k thể nào là Tân rồi. Mãi đến trưa cảnh sát khám nghiệm xong, điều tra người phát hiện ra, cho người làng ra nhận dạng nhưng chẳng ai biết, vậy là cảnh sát kết luận xác được đưa từ nơi khác đến, Đạt cũng chẳng quan tâm, hắn lững thững đi bộ về nhà, cũng k thèm kêu mụ Chuẩn luôn, hắn đi về gần đến nhà thì mụ Chuẩn đuổi theo kịp mụ hét lên.
– Chú Đạt sao về không kêu chị với. Chú Đạt tối nay qua nhà chị ăn lẩu mắm, nay chị mời.
Mụ nói rồi rồi còn nháy mắt lả lướt với Đạt 1 cái như mời gọi rồi phóng xe đi mất. Nhìn kỹ thì mụ cũng có nét đẹp riêng. Đạt chép miệng rồi đi về nhà bố mẹ hắn, mấy hôm nay hắn k về nhà bố mẹ rồi. Mẹ hắn thấy hắn về, người hốc hác mắt tjaam quầng thì quát.
– Làm cái gì mà mắt thâm vậy con, mày lại lô đề bài bạc sao. Tôi khổ quá mà. Được đứa con thì suốt ngày ăn rồi lô đề bài bạc.
Đạt tức quá quát lại.
– Mẹ im đi, con bị mất ngủ chứ có phải bài bạc gì đâu,mới về nhà đã càm ràm.
Nói rồi hắn đi vào phòng riêng của hắn, đóng cửa cám rầm 1 cái nằm lên giường ngủ đến chiều tối mịt mới dậy, hắn dậy tắm rửa 1 cái xong xuôi đã hơn 19h, chợt nhớ lời mời ăn tối của mụ Chuẩn. Hăn tìm bộ đồ gọn gọn mặc vào, xỏ thêm đôi dép lỳ nữa rồi đi mất, mẹ hắn gọi với theo.
– K ăn cơm đã rồi đi à.
Hắn trả lời cộc lốc.
– Có người mời ăn lẩu rồi, con về rồi qua xươngt luôn.
Đat lững thửng đi bộ tìm tới nhà mụ Chuẩn. Dạo này Đạt ăn đậm nên mụ cũng kiếm được chút ít cháo nên súng sính tiền bạc. Nhà mụ cách nhà Đạt gần 1km, Đạt đến trước cổng thì nhái giọng kêu lên.
– Em Chuẩn ơi có nhà không, ra mở cổng cjo a này.
Mụ Chuẩn ngồi trong nhà đang đợi Đạt đến, nghe đứa nào nó gọi eo éo như vịt mắc cổ, mụ đứng dậy ra xem, vừa đi vừa chửi mụ chửi.
– Tiên sư nhà đứa nào trêu tao đấy.
Khi vừa ra đến công thì nhìn thấy đó là Đạt, mụ chưa kịp nói gì thì Đạt lên tiếng.
– Chà chửi tôi hả, vậy tôi đi về nha.
Mụ vội vàng giữ tay Đạt rồi nói.
– Ấy chú Đạt cứ từ từ, chị tưởng đứa nào nó trêu chị, thôi vào nhà, chị dọn nãy giờ chờ chú qua. Sợ chú k qua ấy chứ. Thôi mời chú vào nhà.
Đạt theo mụ vào nhà, lần này là lần thứ 4 Đạt vào nhà mụ Chuẩn, mụ chưa chồng nên chỉ ở có 1 mình, trên nhà mụ đã chuẩn bị 1 nồi lấu mắm to bự, còn có hơn chục lon bia lạnh để sẵn ở đó, mụ Chuẩn nói.
– Vào ngồi luôn chú Đạt có 2 chị em mình thôi, ăn uống tự nhiên nhé.
Mụ khui bia đưa cho Đạt 1 lon, gắp 1 miếng mồi trong nồi lẩu ra bỏ vào bát cho Đạt, xong mụ nói.
– Mấy hôm nay nhờ phước của chú chọ được thơm lây, nay nấu nồi lẩu mời chú. chị cảm ơm chú nha
Đạt cười nói.
– Có gì đâu mà khách sao vậy bà chị, ai chứ thằng Đạt này k có bủn xỉn đâu yên tâm đi.
Hai người ngồi ăn lẩu và uống bia, đến khoảng 22h đêm thì cả Đạt và mụ Chuẩn đều say rồi, giờ Đạt líu lưỡi không thèm kêu mụ Chuẩn là chị nữa, giờ anh anh, em em ngọt xớt. Mụ Chuẩn còn lèo bèo.
– A Đạt à, e thích a lắm rồi đấy hí hí hí. Nay có dám ở lại đây với em không.
Đạt bây giờ đã say, mắt nhìn cái gì cũng đẹp, nghe mụ chuẩn nói xong hắn đốp lại ngay.
– Có cái gì mà không dám. E có dám ngủ với anh không ấy chứ.
Mụ Chuẩn vịn vào bờ tường đứng dậy, đi qua phía Đạt đang ngồi, rồi mụ ngồi luôn vào lòng của Đạt, mắt lả lướt miệng nói.
– Rồi qua rồi a làm gì em thì làm đi.
Hai người say, trong đêm thanh vắng, Đạt bế thốc mụ chuẩn đi vào căn buồng của mụ, chân đi loạng choạng mấy lần xém té. Vào đến giường hắn thả mụ cái bụp ngay giường, lần mò trong ánh sáng mờ mơg của cây đèn ngủ chiếu ra, 2 người lao vào nhau như 2 con thiêu thân lao vào lửa….. xong xuôi 2 người ôm nhau ngủ ngon lành. Đến tầm hơn 2h sáng tỉnh dậy, thấy trong người khát khô cả cổ, mắt nhắm mắt mở, Đạt định đẩy mụ Chuẩn ra để đi uống nước thì cảm thấy cánh tay ươn ướt mà nóng ấm, Đạt tưởng nồ hôi lấy tay xoa xoa lên mặt 1 cái, 1 mùi tanh tưởi và hôi thôi bốc lên ngay mũi Đạt, đang giữa say giữa tỉnh Đạt nhìn qua cánh tay cua Đạt mụ Chuẩn đang gối, bên cạnh làm gì còn có mụ Chuẩn xinh đẹp nữa, 1 cái xác máu đang chảy ra từng dòng, cái khuôn mặt ấy chính là mặt của Tân, khuôn mặt đang nhìn lại Đạt, cái mặt còn nở nụ cười máu me nhìn về phía Đạt rồi nói.
– Ôm tao sướng không.
Lần này thì Đạt hét lên.
– Đừng mà, đừng dọa tôi nữa, tôi xin a đấy a Tân ạ, xin a đừng về dọa tôi nữa, tôi sẽ mua tiền vàng đốt cho a.
Vừa nói Đạt vừa thụt lùi ra cửa, còn xác Tân giống như 1 con rô bô tiến tới miệng liên tục nói.
– Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Tao giết mày.
Trên tay Tân vẫn cầm 1 con dao bầu, càng tiến đến Đạt càng mùi lại. Bỗng Đạt nói.
– Giết a là tôi sai, xin anh tha cho tôi. Tôi ăn năn hối lỗi lắm rồi.
Tân vẫn đi tới, Đạt bây giờ đã lùi đụng vào bức tường trong phòng, bỗng Tân lao đến đâm con dao vào ngay cổ Đạt. Đạt hét lên.
– Không, không, không đừng giết tôi.
Đạt đứng đó, mắt nhắm lại cứ xua xua tay về phía trước như đỡ lại bỗng bên tai vang lên tiếng mụ Chuẩn vang lên.
– A Đạt, A Đạt tỉnh mại đi, em đây em Chuẩn mà. có chuyện gì vậy.
Bây giờ Đạt mới mở mắt ra, mụ Chuẩn đang đứng trước mặt, trên người chỉ khoác mỗi cái chăn. Đạt hỏi.
– À a mơ ngủ thôi, nãy giờ e có nghe a nói gì không?
Mụ Chuẩn từ lúc nghe Đạy la lên tên Tân là mụ đã biết Đạt giết Tân, nhưng bây giờ không dám nói ra, còn Đạt thì hắn nghĩ mụ Chuẩn đã biết, tuy nhiên hắn k dám hỏi lại lần nữa. Mụ Chuẩn nói
– E không nghe gì cả, e chỉ nghe a la hét thôi chứ có gì đâu a.
Đạt giả bộ ho 1 cái rồi đi ra ngoài uống nước, xong rồi lại quay vào đi ngủ tiếp. Trong lòng hắn rất lo lắng mụ Chuẩn đã biết tội ác hắn gây ra. Suy nghĩ 1 hồi rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn về phía mụ Chuẩn, mụ nghe toàn bộ miệng Đạt nói ra hắn giết Tân nhưng mụ lỡ ăn nằm với hắn rồi, giờ trong lòng mụ đang cào xé, nên báo công an hay là im lặng, có khi nào hắn mơ ngủ nên nói vậy không. Mụ cứ suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy râm ran là Đạt tỉnh ngủ rồi, hắn dậy nhìn đồng hồ đã 5h sáng rồi, hắn lồm cồm ngồi dậy đi về. Mụ Chuẩn thấy vậy nên hỏi.
– Sao về sớm vậy anh.
Đạt không trả lời, mụ cứ léo réo 1 bên nào là ăn tôi rồi bỏ chạy làng đúng không…Đạt tức quá quát lại.
– Không về để sáng người ta thấy tôi ở trong nhà mụ đi ra họ đồn cho à, thích gì nữa.
Bấy giờ mụ mới im lặng, dậy mở cổng cho Đạt ra về, trước khi Đạt về mụ còn dặn theo.
– Chiều ra ghi để cho em nhá cưng.
Đạt lầm lũi đi về xưởng mắm, về đến cổng thì hắn khựng lại, hắn lại sợ phải vào trong xưởng vì trời còn nhá nhem tối chưa sáng hẵn. Đành ngồi trước cổng đợi trời sáng rồi vào luôn. Tối ngủ được 1 giấc nên hôm nay hắn đi thăm mấy vại mắm ủ từ lâu, đi đến chỗ cái vại chứa xác Tân thì hắn lại rùng mình 1 cái, không hiết trời xui đất khiến làm sao hắn lại đưa tay giở nắp cái vại đó ra xem xác Tân đã thành mắm chưa, nhưng khi vừa mở ra, 1 mùi thối lại xông lên nồng nặc, khiến cho Đạt ôm bụng nôn thốc nôn tháo, vội vàng đóng nắp lại, hắn chạy 1 mạch vào trong nhà. Hắn dặn lòng từ mai không nên mở cái vại đó ra nữa.
Chiều hắn ra mụ Chuẩn làm vài điểm lô, lại trúng, nhưng hắn ghi có ít, ngồi tám chuyện, đưa đẩy với mụ Chuẩn mãi rồi hắn mới về. Tối đến hắn đi qua nhà ông bán bún giò hôm qua, hôm nay Đạt đến để lấy lá bùa ông ta hứa xin cho Đạt. Vừa đến cổng thì Đạt gặp ông ấy đi đâu về, Đạt liền chào.
– Chào bác Tốt, bác đi đâu về đấy.
Ông chủ quán bùn tên Tốt, nghe thấy Đạt chào ở phía sau bèn quay lại, thấy Đạt lão reo lên rồi nói.
– A chào chú Đạt, a đi chùa về, nào, vào nhà a làm vài ly rượu đã, a có xin bùa cho chú rồi.
Đạt theo ông Tốt vào trong nhà, ông ta lấy rượu và mồi ra mời Đạt, khi ngà ngà say, Đạt xin phép ra về, ông ta lấy trong túi áo ra 1 cái lá bùa màu đỏ, trên còn viết vài chữ bằng mực đen rồi dặn Đạt.
– Chú bỏ trong người, khi nào cũng phải giữ bên mình cẩn thận, bỏ ra khi tắm là được.
Đạt cảm ơn rồi rít rồi ra về. Đêm nay, khi đi ngủ Đạt giữ khu khư lá bùa ở trong túi áo ngực, hắn hy vọng lá bùa có thể ngăn cản được Tân không quấy phá hắn nữa. Thế là yên tâm chìm vào giấc ngủ say, đến sáng giật mình tỉnh dậy, hắn rất vui mừng vì tác dụng của lá bùa, tối qua hắn k bị mơ những cơn ác mộng nữa. Hắn vội vàng đi vệ sinh cá nhân xong rồi đi thẳng ra quán bún của ông Tốt. vừa thấy Đạt mặt mày tươi tỉnh đi ra ông ta đã lên tiếng.
– Chào chú Đạt nhá, nay mặt mày tươi tỉnh hẳn ra, tối qua ngủ ngon lắm à chú em.
Đạt cười rồi trả lời.
– Vâng tối qua em ngủ ngon lắm. em cảm ơn a rất nhiều về lá bùa nhé. A cho e tô bún chân giò.
Ông Tốt cười nói.
– Ôi dào chú em cứ khách sao làm gì, anh em cùng làng giúp đỡ nhau thôi. Ngồi đợi a tí a làm đồ ăn cho.
Đạt vừa ăn vừa trò chuyện với ông Tốt, bỗng từ xa có 2 người công an đi vào quán, tiến về phía Đạt vì trong quán chỉ mới có mỗi mình Đạt, Đạt thấy thế thì giật mình thon thót, hắn nghĩ công an tới bắt hắn, hân thủ thế chuẩn bị chạy thì 1 người công an lên tiếng.
– Chào anh, chúng tôi ở trên huyện xuống, đang tìm nhà a Tân chuyên cho vay nặng lãi ạ a chỉ giúp tôi với.
Đạt chưa kịp nói thì ông Tốt đã chen vào nói.
– Đi thẳng con đường này tầm 500m nữa là đến, nhà nó có cái biển cho vay tiền ở bên phải đường đấy.
Hai người ông an cảm ơn ông Tốt rồi đi mất, Đạt vẫn ngồi đó, lo lắng vô cùng, có khi nào công an xuống điều tra Tân mất tích hay không.
*****
Hết chương 3