Bác Hạnh năm nay hơn 60 tuổi, chẳng biết vì lý do gì mà mấy năm nay bác chuyển hẳn xuống ở dưới thuyền đánh cá ở dưới bãi Sông Hồng, mặc dù bác có nhà cửa đàng hoàng ở trong làng. Bác đi lính đặc công cùng đơn vị với bố tôi nên hai người cũng thân thiết, thỉnh thoảng những lần đánh được những con cá ngon, bác đều giữ lại rồi mang vào tặng cho bố tôi. Hai người có mối quan hệ rất sâu và chân tình, bởi vì cũng đều vào sinh ra tử từ thời còn trong lính nên có những chuyện vui buồn gì đều có thể san sẻ mà chẳng giấu giếm gì. Nhưng có một câu chuyện chính bác Hạnh kể lại cho bố tôi nghe, lúc đó tôi cũng ngồi cạnh hai ông và cho đến bây giờ khi nhắc lại tôi cũng thấy rùng mình. Có người nói không có ma quỷ, nhưng tôi thì lại tin. Bởi vì có những việc mà ngay cả mắt trông tay sờ thấy cũng không thể nào giải thích được. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành và tôi vẫn tin là như vậy. Câu chuyện này được chính một người lính già kể lạ nên tôi tin nó là có thật chứ không phải chuyện tầm phào sau những cuộc trà dư tửu hậu.
***
Hôm ấy là sớm một ngày cuối tháng hai, bầu trời âm u mang theo từng cơn gió hơi se lạnh, tôi gọi thằng Vinh là con trai lớn dậy để ra sông bắt “Vờ”, đây là loài côn trùng và thường phải rất tinh ý mới có thể canh đúng vào ngày vờ lên lột xác bởi cả tháng chỉ lên có 1-2 lần, sau 2 lần lột xác, chúng đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông chờ ngày được ngoi lên mặt nước lột xác”. Để bắt được vờ, những người dân chài như anh Bác Hạnh phải chuẩn bị từ 3 giờ sáng rồi dùng thuyền gắn vợt lưới bắt ở cửa sông Hồng bởi vờ chỉ xuất hiện từ 4 – 6 giờ sáng rồi biến mất. Và không phải chỗ nào cũng có vờ mà chỉ có ở ngã ba sông nơi nhiều đất thịt để chúng làm tổ”.
Thằng cu Vinh nhà tôi vẫn còn ngái ngủ nên tôi cũng không muốn đánh thức nó nữa mà một mình tôi mang vợt ra thuyền của nhà để vớt.
Nhưng hôm nay tôi thấy rất lạ, dường như có cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải ra cửa sông thật nhanh, mặc dù thời tiết đã vào mùa xuân rồi nhưng bầu trời vẫn còn mang theo không khí lạnh của mùa đông, tôi cũng chỉ khoác tạm cái áo rồi cứ thế mang cái “chạng” trên vai rồi chạy thật nhanh ra thuyền. Hôm ấy lại tin ngày rằm nhưng tôi cũng kịp dặn bà Hồng nhà tôi chuẩn bị đồ thắp hương từ hôm trước để sáng hôm sau mang ra thuyền thắp hương cúng thần sông.
Mặc dù không mê tín nhưng vẫn có câu “đất có thổ công, sông có hà bá” nên dân thuyền chài chúng tôi tín lắm, ở ven bãi Sông Hồng chỉ có khoảng mấy hộ theo nghề vạn chài này mà thôi. Có nhà còn theo nghề từ hai ba đời trước. Nhà tôi thì cũng chỉ mới chỉ làm được vài chục năm mà thôi.
Ra đến bãi sông đậu thuyền, thắp chiếc đèn bão lên treo ở đầu thuyền cũng là khoảng hơn ba giờ sáng. Trên mặt sông bốc lên từng đợt sương mù bao phủ kín, lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy ở phía trước mặt có “cái gì đó” đang lập lờ, cách thuyền của tôi có mấy mét. Linh tính báo chuyện chẳng lành, nhưng tôi cũng định mặc kệ bởi vì thầm nghĩ rằng “chẳng phải việc của mình”. Chỉ hi vọng cái xác kia sẽ không lại gần, sẽ trôi đi nơi khác. Khẽ liếc mắt về hướng của cái xác ý tôi cũng nhận định được rằng đây là một cô gái. Nhưng cũng chưa đoán định được là tầm bao nhiêu tuổi, vì thâm tâm tôi lúc này không muốn dây vào phiền phức.
Mà dân chài chúng tôi kiêng kị việc gặp xác chết trôi sông lắm. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp được mà không vớt người ta lên thì sẽ cảm thấy áy náy, có lỗi với linh hồn người đã khuất, mà khi vớt lên rồi thì cũng khá phiền phức. Vì còn liên quan đến nhiều cái lắm.
Tôi quay mặt vào phía trong thuyền, vừa thắp hương, đọc bài khấn thần sông;
– Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Thần quân
– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Tín chủ con là : Đào Đình Hạnh
Ngụ tại: Phương Đường, Châu Giang, Hạ Dương, Hải Hưng.
Hôm nay là ngày mười lắm tháng hai năm Bính Dần. Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, xuôi chèo mát mái, vạn sự hanh thông…Nhưng chưa khấn xong bài khấn thì bỗng nhiên tôi thấy chao đảo mạnh và một tiếng động thật lớn nghe đánh “kịch” vào mạn thuyền. Tôi vội vàng chạy ra xung quanh xem nhưng chẳng có cái gì cả, vẫn là một khoảng mây mù lãng đãng bay trên mặt sông rộng lớn mà thôi. Hoàn toàn chẳng có một dấu hiệu gì. Mặt sông chỗ mạn thuyền cũng thỉnh thoảng có sóng đánh nhẹ vào nghe “oàm oạp”. thầm nghĩ bụng “Quái lạ thật, hôm nay như thế nào mà có cảm giác bất an lạ”.
Nhưng tôi quay lại phía trong thuyền thì tự nhiên bát hương vừa nãy tôi thắp cháy đùng đùng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, làm tôi luống cuống, phần vì lo sợ ngọn lửa làm cho cháy chiếc thuyền, là chiếc “cần câu cơm” của gia đình tôi lúc đó. Phần ngạc nhiên vì khi nãy tôi nhớ không nhầm chỉ thắp có một nén nhang, mà bát nhang thì chỉ có lác đác vài cái chân hương mà thôi, nên không thể nào có chuyện ngọn lửa từ cây nhang tự nhiên cháy đùng đùng như vậy được. Linh tính lúc này báo hiệu chắc chắn là có chuyện rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung mọi chuyện lại quá kinh khiếp đến như vậy.
Nhìn bác Hạnh đang uống nước chè với bố tôi, ánh mắt bác nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về lúc đó tôi không khỏi rùng mình. Cũng khó có thể tưởng tượng được, nếu đặt cương vị là tôi khi đó thì chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Một mình lênh đênh trên thuyền ở gần mặt sông rộng lớn, trời vẫn còn mờ hơi sương mà gặp phải chuyện liêu trai, ma mị như thế này. Chắc chắn là tôi sẽ vãi các thứ ra quần mất. Bác lại tiếp tục kể bằng giọng đều đều nghe rất truyền cảm;
– Tôi đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì ngọn lửa cháy bùng trên bát nhang tự nhiên lại tắt ngấm, có cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng nó, khiến cho nó không bén được vào chiếc thuyền nan của gia đình. Cảm giác lúc đó của tôi như là được ai cứu một mạng ý. Lòng thành tôi chắp tay vái lia lịa về xung quanh. Lúc này tôi cũng mặc kệ, tính chèo thuyền về ngã ba sông để vớt Vờ. Nhưng vừa mới chui ra phía sau thì tôi lúc này như chết điếng. Có một con chim gì đó to đùng, màu đen tuyền đang đậu trên nóc thuyền, ánh mắt nó có màu đỏ rực đang nhìn tôi chằm chằm. Bao nhiêu năm qua tôi từng nghe không biết bao nhiêu là chuyện lạ rồi, nhưng đây là chuyện lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến và cảm nhận. Con chim này nó rất dạn người, thấy tôi nó cũng mặc kệ, ánh mắt nó như có linh tính nhìn tôi, tôi định trèn lên nóc chiếc thuyền, có ý định bắt con chim này. Vì nhìn nó rất kỳ lạ, thực lòng là muốn bắt nó về để nhốt bán. Ai hỏi được giá thì sẽ bán. Sợ cóc gì. Từ xưa nay thằng Hạnh này có tin gì ma quỷ hay gì gì đó đâu. Nhưng lần này tôi đã sai lầm.
Bố tôi thì ngồi châm điếu thuốc lào, tôi nhồi chống cằm nhìn bác Hạnh kể chuyện mà cảm thấy sự run run trong lời nói của bác. Chiêu một ngụm nước chè bác tiếp tục kể;
– Tôi rón rén, nhẹ nhàng bò lên nóc chiếc thuyền, vòng ra phía trước mạn thuyền mục đích là không cho con chim quái quỷ ấy nhìn thấy tôi, để tôi có thể dễ dàng vồ được nó. Con bà nó, khi tôi vừa thò đầu ra thì con chim ấy nó như có linh tính, nó lại bước từng bước một về phía ngược lại với hướng của tôi. Mất hai lần lừa con chim mà không được. Chả nhẽ lại cứ để nó trên đầu thuyền thì không ổn, tôi mới cầm cái “chạng” định vợt nó, nó nhìn thấy tôi cầm cái vợt thì bỗng nhiên nó bay vụt một cái lên không trung sau đó biến mất dạng. Trước khi bay đi nó còn cố tình nhìn tôi như kiểu trêu ngươi ý. Ánh mắt của nó rất có hồn, như có linh tính, đúng là con chim kỳ lạ.
Rồi tôi cũng bắt đầu đánh thuyền cho xuôi xuống dưới ngã ba sông. Lúc này trời vẫn còn chưa rõ mặt người. Từng luồng sương mù dày đặc vẫn đang lập lờ ở trên mặt sông, có cảm giác như tôi đang ngập trong đám mây. Ngọn đèn bão tôi treo trên vách thuyền vẫn đang tí tách từng tiếng nghe rõ mồn một. Khung cảnh lần này yên tĩnh đến dị thường.
Đi xuôi dòng được khoảng năm sáu mươi mét, tôi lại sững sờ khi lại nghe thấy tiếng “bộp” thật mạnh lần nữa. Chiếc thuyền nan tròng trành như sắp lật đến nơi. Lần này như là có người cố tình “trêu” tôi hay sao ý ông Tú ạ.
Bác Hạnh ngắt quãng giữa chừng làm cho tôi đang chăm chú lắng nghe cũng thấy tò mò, lên tiếng hỏi;
– Thế bác xử lý việc ấy như thế nào? Đã bao giờ bác gặp ma chưa? Cháu nghe đồn làm nghề chài lưới như bác hay gặp “chuyện linh tinh” lắm mà.
Khẽ liếc mắt về phía tôi, bác Hạnh không tỏ vẻ gì, nhưng có lẽ bác cũng thấy quý tôi vì tôi cũng chạc tuổi thằng Vinh con trai bác. Mặc dù không chơi thân với nhau vì hai đứa ở xa nhà nhau, nhưng tôi khá quý mến nó vì nó bơi lội rất giỏi, chính nó đã dạy cho tôi biết bơi trong một lần ra nhà nó chơi mấy tháng hè.
– Dũng đừng nói leo…Để im bác Hạnh kể tiếp. Bố tôi lừ mắt khiến tôi im lặng, nhưng tôi đoán bố cũng đang tò mò về câu chuyện bác Hạnh đang kể.
– Lần này bác gặp ma…Tiếng bác Hạnh nói bằng giọng trầm ổn. Có lẽ ông đang cố tình trêu tôi nên câu nói “lần này bác gặp ma” làm tôi giật bắn mình.
– Khi cảm thấy chiếc thuyền như có người ở phía dưới cố tình làm cho nó lật, tôi vội vàng đứng lên, chống cây sào dài xuống đáy sông. Nhưng thật lạ là cây sào dài gần tám mét bằng tre cắm xuống mà mãi không chạm đáy, dường như nó đang bị nuốt chửng. Con bà nó kì lạ thật. Vội vàng tôi mới rút cây xào lên cắm vào chỗ khác thì đúng lúc này tôi cảm thấy như có một bàn tay của ai đó dưới sông, cầm cây sào kéo tôi lôi xuống, tôi vội vàng nhả cây sào ra thì cây sào chìm nghỉm, mất tích. Lúc này thì chính thức là tôi biết đã bị “trêu” rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì phía sau lưng tôi bỗng nhiên nghe “bộp” một tiếng. Con bà nó, chiếc thuyền nan tự nhiên như được gắn động cơ bằng máy, lao đi vun vút khiến tôi choáng váng, suýt nữa thì ngã ngửa ra phía mạn thuyền. Tôi nói với hai bố con ông không thể tưởng tượng được lúc đó tôi hoảng hốt như thế nào đâu. Một mình trên mặt Sông Hồng rộng lớn, xung quanh chẳng có một ai cả, chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng vỗ oàm oạp của nước vào mạn thuyền, lại ở giữa dòng nên lúc này tôi vô cùng hoảng. Giọng bác Hạnh trầm hẳn xuống khiến cho bố tôi cũng thấy ngạc nhiên nhíu mày lại, tôi thì bất chợt cũng ngồi nhích lại phía bố tôi hơn.
– Chiếc thuyền lao đi với tốc độ chóng mặt, nhưng vốn tôi cũng bình tĩnh, với ngay lấy chiếc sào tre khác, cắm xuống mặt sông nhằm giảm tốc độ của nó. Nhưng lần này cắm xuống thì tôi có cảm giác cắm vào thứ gì đó hơi nhũn nhũn, mềm mềm. Nhưng kệ mẹ nó thực sự tôi là hoảng rồi. Lấy hết sức cắm thật sâu chiếc sào tre xuống thì có cảm giác như mình vừa đâm xuyên qua một vật gì đó. Tôi dùng hết sức bình sinh ghim thật chặt cây sào lại, quả nhiên lúc này chiếc thuyền cũng giảm dần tốc độ nhưng nó vẫn lao ra giữa dòng. Mùa này nước Sông Hồng lại đang lên nên nhìn cảm một khoảng không rộng lớn toàn nước là nước khiến cho tôi cũng khá sợ.
– Con bà nó…Tiếng của bác Hạnh chửi thề làm tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng có lẽ đây là thói quen của bác, với lại tôi cũng không dám chen ngang vào, sợ bị bố tôi trách mắng.
– Khi chiếc thuyền dừng lại thì bỗng nhiên dưới nước cuồn cuộn lên, từng đợt bong bóng to đùng từ dưới nước đang ầm ầm nổi lên, có cảm giác như là có con thủy quái khổng lồ nào đó nó đang thở, làm tôi nghĩ mình hôm nay vớ bẫm rồi. Làm nghề chài như tôi thì dễ đâu gì gặp được những con “thủy quái” đáng đồng tiền đâu ông.
Đang tính phải bắt bằng được con “cá lớn” này thì thế đéo nào chiếc thuyền lại xoay tít thò lò, dường như nó cố tình làm tôi chóng mặt vì cái tội dám “chống cự lại nó”. Con bà nó…thằng Hạnh này từng vào sinh ra tử thời chiến rồi mà sao lại còn sợ hãi mấy thứ vớ vẩn “trêu ghẹo”. Nhưng nói mồm vậy thôi chứ lúc đó cũng tí thì són đái ra quần.
Rồi từ dưới mặt sông bỗng nhiên nhảy lên thuyền của tôi toàn cá là cá. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ chưa bao giờ tôi lại gặp phải chuyện này. Hết chim sa lại cá nhảy, rồi lại bị đẩy thuyền. Đúng là gặp chuyện quỷ thật rồi.