A Lý đang rơi vào trầm tư, nhưng tên đàn em đầu trọc của lão cứ làu bàu khiến cho lão tức giận. Vỗ mạnh một tay xuống bàn, lão quát lên;
– Mày đi ra ngoài kia. Bằng mọi giá phải tìm cho ra Hạ Hoàn về đây cho tao.
Quân thổ lúc này vẫn xem phim, ánh mắt gã chăm chú nhìn vào màn hình. Miệng gã liên tục rên rỉ xuýt xoa, có cảm giác như rất hưng phấn và cực kì ấn tượng với hai diễn viên này. Nhất là với cô gái, ánh mắt gã nhìn muốn rớt con ngươi ra ngoài.
– Con bà nó…Một cực phẩm, một vưu vật thật đã con mắt.
Mọi bộ phận trên cơ thể của cô gái này được gã nhìn kỹ đến mức không bỏ sót một chi tiết nào, gã nhìn chăm chú đến không chớp mắt, chỉ sợ lỡ dở một giây thôi thì bỏ phí đi khoảnh khắc nào đó. Gã lẩm bẩm mấy câu rồi khẽ liếc về phía đại ca của mình rồi đi ra ngoài rồi khép cánh cửa lại, bỏ mặc A Lý đang nhìn mình có vẻ “bức xúc”.
***
Ở nhà ông bà Nhân Nghĩa lúc này. Gã thanh niên vừa bước từ cổng chính đi vào nhà thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo thầy cúng, trên tay ông ta cầm nén nhang đang cháy đùng đùng, múa may quay cuồng thì gã hốt hoảng muốn lùi ngay lại. Tình cảnh này khiến cho Hướng chột dạ, anh ta dự định nay tới nhà ông bà Nhân Nghĩa để thắp cho Hạ Hoàn nén nhang và sau đó sẽ đi tìm hiểu kẻ mà lần trước đã gây thương tích cho gã. Mục đích cũng là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Hạ Hoàn, người yêu mình. Vì tên mặt sẹo lần trước đã ra tay với gã có nói úp mở vài câu khiến cho gã cảm thấy có gì đó uẩn khúc. Mà đặc biệt tên mặt sẹo này võ thuật rất giỏi. Bản thân anh ta cũng cảm thấy mình “khá cứng” nhưng khi đối diện với tên này thì không thấm tháp vào đâu…Lần đó nếu không nhanh chân chạy trốn thì chắc chắn gã sẽ phải bỏ lại cái mạng tại đó rồi.
Khi nhìn thấy gã thanh niên bước vào, bác Hạnh liền kéo tay gã rồi ép vào góc tường. Ý bảo đừng làm phiền ông thầy cúng đang làm lễ, gã ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt gã khá lo lắng nhìn về phía khoảng không trước mặt.
– Ta nói các người hãy lui ra…Đây là tư gia của cô gái này. Hãy để cho cô ấy vào nhà, đừng có giở trò. Ông thầy cúng lúc này đang quát tháo ầm ĩ. Trên khuôn mặt ông căng thẳng tột độ. Trời khá lạnh nhưng mồ hôi rịn ra thấm cả vào chiếc áo nâu loang lổ sẫm màu lúc này cũng đã ướt thẫm.
Cũng chẳng biết tại sao, khi gã thanh niên tên Hướng vừa bước vào nhà thì dường như tiếng chim hót mỗi lúc một dồn dập hơn và có vẻ như vui mừng rít lên từng chập.
“Vèo, phạch phạch” cái bóng màu trắng nhanh như cắt từ phía cổng ngõ bay về phía cậu ta, như muốn đập thẳng vào mặt gã khiến cho gã luống cuống đưa hai bàn tay theo bản năng che đi khuôn mặt. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì gã hơi he hé nhìn qua kẽ tay thì chỉ thấy một con chim rất đẹp, trắng muốt đang nhẹ nhàng đậu trên vai của gã. Ánh mắt của nó đầy linh tính đang nhìn về phía gã như soi mói, như muốn tìm hiểu rồi bỗng chốc nó cúi xuống rỉa lông, không thèm để ý gì xung quanh nữa.
Lúc này tất cả mọi người đều đang bàng hoàng, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra ở đây cả. Rồi ông thầy cúng bất ngờ nói lớn;
– Mau mang con chim vào nhà.
Gã thanh niên răm rắp làm theo, trông điệu bộ khá luống cuống. Vào đến nhà thì ông thầy liền ngồi xuống chiếu, lập tức châm thêm ba nén nhang rồi tiếp tục kêu khấn. Từng tiếng mõ tụng lên liên hồi kết hợp với những tiếng rì rầm lễ bái khiến cho không khí trong gian nhà ông bà Nhân Nghĩa lúc này tràn ngập một vẻ ma mị, kỳ quái.
***
– Đại ca…Em mới biết được thông tin này muốn báo với anh.
Quân thổ liếc đôi mắt đầy lòng trắng về phía đại ca A Lý của mình, giọng nói có vẻ gấp gáp.
– Có cái đéo gì mà mày lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc thế. Quân thổ một đồ tể dưới tay anh mà như vậy à?
Tiếng của A Lý bình tĩnh nhìn về phía đàn em, nói điềm đạm. Trong suy nghĩ của một tên “bộ đội già” như lão thì dù có trời sập lão cũng chẳng sợ. Huống gì toàn những chuyện cỏn con. Từng vào sống ra chết tranh dành địa bàn hàng ti tỉ lần rồi lại thêm cái máu liều và cái đầu lạnh cộng thêm tính điên khùng của gã nên khiến cho không ít những kẻ mà dám đứng lên đấu lại với gã đều phải cúi đầu nhượng bộ. Thế nên lão mới có thêm biệt danh “ông trùm”.
“Chỉ sợ nói ra anh lại điên lên thì chết con mẹ em”. Gã thầm nghĩ vậy nhưng cũng chẳng dám nói, chỉ cúi đầu và ánh mắt láo liên như con chuột nhắt đang đứng dưới một con mèo.
– Anh muốn nghe tin vui hay tin buồn ạ?
– Ha ha ha…Con bà nó. Thằng Quân nay lại còn biết nói vòng vo. Nói nhanh lên anh nghe, lòng vòng bỏ con mẹ ra. Tin đéo nào cũng được…Vui hay buồn thì cũng chỉ là một dạng cảm xúc mà thôi. Khi mày đạt được đến trình độ là dù có bất kể một chuyện gì mà tim không đập nhanh, suy nghĩ không loạn và gương mặt không đổi sắc dù cho có cận kề cái chết thì lúc đó mới chính xác là làm chủ được cảm xúc của mình…Khi đó thì chú mới có thể tự tin làm được mọi việc bằng cái đầu lạnh chứ không phải bằng cảm tính… Nào nói đi.
A Lý lên lớp đàn em, nói bằng giọng dạy bảo.
– Vậy em thông báo tin vui trước…Tình hình kinh doanh rất khả quan anh ạ. “Hàng” chúng ta mới tuyển về được khách hàng đánh giá rất cao…Nhiều em còn được khách hàng quý hẹn lịch và muốn bao nuôi anh ạ.
– Tốt…Làm tốt lắm. Chú đặc biệt lưu ý đừng để cho chúng nó bỏ trốn. Hãy tạo ra những thứ trói buộc, bắt chúng nó phải làm việc liên tục thì mới sinh lời nhiều, ta càng có lợi. Để ý đứa nào càng có giá thì cho nó vay mượn thật nhiều vào cho anh, sau đó cắt lãi theo ngày…Như vậy thì chắc chắn chúng nó sẽ phải ráng mà cày cuốc…Ha ha ha…Có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Đứa nào có ý định bỏ trốn hay muốn thoái thác làm việc thì hãy mang giấy nợ ra dằn mặt nó. Chứng minh thư và giấy tờ tùy thân cũng sao ra nhiều bản cho anh đề phòng đứa nào có ý định chạy trốn. “Làm đĩ mười phương thì phải chừa lại một phương lấy chồng”. Chẳng con nào nó lại tự chặt đứt lấy lối về đâu.
Quân thổ gật gù. Gã đặc biệt tin tưởng vào những suy tính của A Lý, một tên cáo già ma cô kinh nghiệm đầy mình. Với khả năng đánh đấm và đầu óc nhanh nhậy của lão khiến cho không ít kẻ trong giới này muốn đối đầu phải chùn tay.
– Còn tin gì nói mẹ nốt ra đi. Úp mở cái con c. À? Liếc nhìn tên đàn em đầu trọc hếu, A Lý cầm ly rượu tiến lại rồi lấy một tay xoa đầu gã. Nhìn rất thân thiết, có lẽ với lão thì chỉ có một mình tên đàn em này mới xứng đáng cho mình tin tưởng và giao phó cho công việc.
– Em có thông tin của cô gái anh tìm rồi…Nhưng…Nhưng.
Nghe đến đây A Lý bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt đang cười cợt của lão cũng nghiêm túc hẳn lại. Nhưng với Quân thổ thì bây giờ mới chính là “cực hình” một nỗi sợ hãi vô hình đang len lỏi trong đầu gã.
– Nhưng sao? Mẹ nói nhanh.
– Cô ấy đã chết rồi…Chết rất thảm.
“Choang” chiếc ly rượu trên tay A Ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Dường như đây chính là một tin tức chấn động nhất, dữ dội nhất với một kẻ không sợ trời đất như lão.
– Mày nói cái gì? Lặp lại anh nghe xem nào?
– Hạ Hoàn cô ấy đã chết rồi…Chết đuối thảm lắm. Nhưng nghe phong phanh là bị người ta hại.
Quân thổ trả lời bằng giọng rụt rè, ánh mắt len lén nhìn trộm đại ca. Gã rất sợ A Lý nổi trận lôi đình, trút giận lên gã thì sẽ rất thê thảm. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của gã, A Lý rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói;
– Tìm hiểu nguyên nhân tại sao chết càng sớm càng tốt. Tung hết mọi nguồn thông tin ta có. Phải điều tra ra bằng được. Nhưng đừng để lộ thông tin này ra. Anh muốn xem kẻ nào đã xuống tay. Mày cho anh địa chỉ nhà của cô ấy anh thu xếp đến thắp cho Hoàn nén nhang.
– Rõ. Quân thổ thở phào một hơi. Gã lấy làm ngạc nhiên vì hôm nay đại ca nghe tin chấn động gây sốc vậy mà có thể giữ được bình tĩnh. Chứ không hôm nay là gã lại mệt mỏi rồi. Y nhanh chóng len lén lui ra mặc kệ cho A Lý đang ngồi thẫn thờ nhìn bức ảnh một cô gái đang cười thật xinh đẹp trên bàn.
***
Dưới dòng nước lạnh ngắt, Đức đồ tể thấy mình chới với, khuôn mặt chứa cái sẹo to như con rết nằm vắt ngang chễm chệ của y lúc này vì sợ hãi quá khiến cho nó tái nhợt đi. Trông y lúc này thật dữ tợn. Ánh mắt toàn lòng trắng với đôi môi thâm xì đang run lên bần bật vì sợ hãi hoảng hốt.
– Tôi…Xin…Cô…Đừng làm hại tôi.
Nhưng tiếng van lơn của y như bị ngăn lại bởi có một bàn tay màu đen khổng lồ từ dưới vực thẳm đang nắm chặt lấy cuống họng y, lôi xuống. Gã vũng vẫy cố gắng muốn thoát ra rồi cố gắng bơi thật nhanh lên bờ. Nhưng càng bơi thì bờ càng xa…Gã quay đầu lại thì bất ngờ có một khuôn mặt đầy máu me tái nhợt, trên khuôn mặt ấy lỗ chỗ từng miếng thịt bị đám cá rỉa tróc ra từng mảng khiến cho nó càng thê thảm, nhìn trông cực kỳ đáng sợ đang nhìn chằm chặp lấy gã, từ từ tiến lại. Gã hoảng hốt vội vàng bơi vòng lại, nhưng vẫn không quên liếc mắt một cái thật nhanh về phía cô gái đang tiến về phía mình.
– Trả…Mạng…Cho…Tôi…Đi. Anh hứa sẽ đốt vàng mã cho tôi mà.
Nghe đến đây Đức đồ tể bỗng nhiên bủn rủn hết cả người, hắn đã nhận ra được đây là ai. Chính là cô gái mà hắn đã giết chết mấy tháng trước. Chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay khổng lồ kia nắm chặt lấy cuống họng gã lôi mạnh xuống.
-Aa..aa.a.aa…Đừng Giết tôi, đừng giết tôi. Tôi xin cô.
– Anh Đức, anh làm sao thế?
Một cô gái còn khá trẻ và rất mặn mà đang dùng hai bàn tay lay mạnh lấy cơ thể của gã. Sau đó cô gái lấy bàn tay tát một cái thật mạnh vào má của y. Lúc này Đức đồ tể mới hoàn toàn tỉnh táo, thoát ra khỏi giấc mơ kỳ quái.
– Con bà nó…Anh vừa nằm mơ sợ vãi linh hồn.
Gã vừa thở hổn hển vừa run run mói với cô gái. Chưa bao giờ y có một giấc mơ như thật đến như vậy. Thậm chí bộ ngực đầy lông lá của y lúc này cũng đã bết vào bởi mồ hôi.
Ps: Nhóm tới chương 25 ạ. Ai vào nhóm phí inbox N ạ. Ở ngoài nhớ tương tác cùng N nhé ạ. Cảm ơn cả nhà