Gã vừa nằm mơ, một giấc mơ quái dị. Một kẻ được mệnh danh là đồ tể, chẳng sợ trời đất. Nhưng thế nào hôm nay gã đã thấy sợ. Dường như cái gì càng mông lung, càng khó giải thích thì lại càng khiến cho con người ta lâm vào trạng thái hoang mang nhất là với những kẻ đã làm những việc mà khiến trời đất khó dung thứ. Dù ít hay nhiều thì cũng phải có đôi ba lần nghĩ lại về những việc gì mình đã làm mà thấy lương tâm cắn rứt.
– Con bà nó…Kỳ quái thật.
Gã lẩm bẩm mấy câu rồi lại nằm vật xuống. Bên ngoài bầu trời vẫn âm u từng cơn gió thổi mang theo hơi lạnh khiến cho gã bất giác cảm thấy rùng mình. Gã vòng một tay ôm lấy cô gái đang lõa thể nằm bên cạnh mình. Nếu như mọi lần thì chắc chắn với thân hình nóng bỏng của cô gái, những đụng chạm xác thịt này sẽ khiến cho bản năng đàn ông trong người y trỗi dậy. Nhưng lần này thì gã đã không còn sự hứng thú nữa. Mà chỉ biết ôm thật chặt, muốn mượn lấy hơi ấm của cơ thể của cô gái nhằm xua đi nỗi sợ hãi.
Khẽ đưa một tay vuốt lấy tấm lưng trần của Đức đồ tể vẫn đang run lên bần bật. Cô gái nhẹ nhàng vỗ về, kéo sát gương mặt của y vào bờ ngực căng tràn nhựa sống của mình rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
– Thầy có thể cho tôi biết chuyện gì vừa sảy ra không? Sao tôi nhìn thấy mọi chuyện nó mông lung thế? Có lẽ do chúng tôi là người trần mắt thịt nên không thể thấu tỏ được như thầy.
Bác Hạnh hỏi ông thầy cúng bằng giọng tò mò, pha lẫn chút “nịnh bợ”. Lúc này mọi việc trong nhà ông bà Nhân Nghĩa đã xong xuôi đâu vào đấy, mọi người đang ngồi uống nước. Nghe câu hỏi của bác Hạnh ai nấy cũng đều dỏng hết cả tai muốn nghe ngóng.
Ông thầy cúng lúc này khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, bàn tay hơi run run cầm chén nước trà đưa lên miệng định chiêu lấy một hớp, nhưng chưa kịp uống thì bị câu hỏi của bác Hạnh làm cho chén nước đang cầm trên tay lại phải hạ xuống bàn.
– Ông thật sự muốn biết?
Gương mặt của ông thầy cúng tối sầm lại, cất tiếng hỏi ngược lại về phía bac Hạnh. Trên gương mặt và giọng nói tỏ ra khá “nguy hiểm”.
– Vâng…Vì tôi thấy thầy khi nãy rất vất vả, rồi mọi thứ trong nhà này có gì đó rất kỳ lạ. Điều đó hẳn ai ở đây cũng nhận ra được.
Bố tôi lúc này cũng lên tiếng đỡ lời thay cho bác Hạnh. Ông nhìn về phía ông thầy cúng chờ đợi;
– Thực ra thì cũng không có gì to tát. Tôi còn làm những đám còn kinh khủng hơn nhiều.
Khẽ đưa một tay vuốt lấy chòm râu rồi ông thầy cúng bắt đầu “ba hoa chích chòe”. Ngay cả giọng nói bây giờ lại quay về dáng vẻ “tiên phong đạo cốt” xuất trần đạo mạo, như là một cao nhân thật sự. Mà kể ra thì ông thầy này nhìn về hình thức thì cũng rất đẹp. Gương mặt trắng trẻo, phúc hậu nhưng để bộ râu nhìn hơi “dê” nên là có nét gì đó “điêu điêu” mà thôi.
Ông ta nói bằng giọng trầm hẳn xuống, nhưng ánh mắt lại liếc ra bên ngoài cổng, cố tình làm ra vẻ thật sự như là có ma thật. Chẳng biết là có thật không nhưng mà bộ dạng và cách ông ta nói chuyện rất truyền cảm, khiến cho những người yếu bóng vía hoặc nhút nhát dễ sinh ra hoảng loạn.
– Các ông tin là có ma không?
Tiếp tục là một câu hỏi của ông thầy cúng. Ông ta nhìn xung quanh xem có ai phản ứng gì không rồi nói tiếp;
– Khi nãy tôi làm lễ cho cô Hạ Hoàn. Các ông hẳn vẫn nhớ con chim màu trắng nó từ cổng bay vào chứ?
Không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người khi đó đều ở đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện đều thầm gật đầu.
– Con chim đó chính là vong hồn của cô gái con nhà gia chủ này. Ông ta chỉ vào vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa nói bằng giọng trầm hẳn xuống.
– Ngay từ đầu vào nhà này tôi đã thấy có điều khác lạ. Chưa nói đến việc thờ phụng ai hay thờ phụng cái gì. Nhưng đạo nào cũng đều hướng cho con người ta về việc tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tính và ai cũng phải nhớ về gia tiên, tiền tổ, đó là gốc gác cội nguồn. Đó mới là điều đúng đắn nhất của việc thờ cúng. Nhưng mà cô gái con của nhà này dường như đang theo một thứ tà đạo nào đó. Và hiện tại nó đang lớn mạnh dần lên. Có thể ví như với việc bán linh hồn mình cho quỷ dữ ấy. Thật đáng trách…Cô ta bây giờ dường như sắp bị nó “cắn trả” rồi.
Ông ta nói đến đây thì ngừng lại, chờ đợi phản ứng của mọi người. Tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ khi nghe thấy ông thầy cúng nói như vậy. Đặc biệt là vẻ mặt của hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa bây giờ dường như tối hẳn lại. Chẳng biết là ông bà có tin không nhưng ngay từ trước đó, con gái ông cũng có nhiều biểu hiện lạ lùng. Đến khi con gái ông chết rồi mà những việc kỳ lạ vẫn sảy ra.
– Khi nãy…Tôi thấy ma đấy. Ở ngôi nhà này có một thứ gì đó làm cho vong hồn của con gái ông không thể về nhà được.
Nói rồi ông ta nhìn thẳng vào mặt bà Nhân, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn thấu tâm can của bà. Bà Nhân dường như cũng sợ hãi bởi những lời này của ông thầy nên cứ ấp a ấp úng, nửa muốn nói nửa không.
– Khi nãy cậu này…Chẳng hay cậu với cô gái đã chết kia có quan hệ như thế nào?
Ông ta chỉ về phía gã thanh niên là người yêu của Hạ Hoàn khiến cho gã lúng túng.
– Cô ấy là người yêu của cháu…Nhưng thế thì sao? Nhưng ngay lập tức gã nhìn thẳng vào mặt của ông thầy cúng “đối nhãn” đáp lời không chút sợ hãi.
Gã là một người theo chủ nghĩa vô thần, chẳng tin ma quỷ, bởi vì sống một mình từ nhỏ, đêm hôm cũng hay lọ mọ, lại thêm tính khí khá ngang ngược của mình gã nhiều lần tự nhủ” sống còn chẳng làm được gì, chết rồi thì cũng hết vẹo”. Ma quỷ cái con cờ cờ. Gã cũng muốn gặp ma một lần để xem nó như thế nào, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn chưa “hữu duyên”.
– Cậu sắp có hạn lớn đấy…Nhưng nếu tốt phước thì sẽ qua, bằng không thì…Nói lấp lửng vậy xong ông ta không thèm nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Tất cả mọi người trong nhà bà Nhân Nghĩa lúc này ai nấy đều tò mò về vị thầy cúng này. Nhưng khi ông ta không nói nữa nên cũng chẳng ai dám hỏi thêm câu nào nữa. Sau đó bà Nhân dọn mâm bát rồi tất cả mọi người ngồi xuống mâm cơn. Nhưng dường như bữa cơm hôm đó chẳng còn được vẻ tự nhiên như vốn có, không khí giữa mọi người lúc này khá mất tự nhiên.
Bác Hạnh và bố tôi ngay xin phép vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa về quê ngay trong ngày hôm ấy. Trước khi về quê thì cũng không quên xin số điện thoại của ông Nhân, bảo có tin tức gì thì sẽ thông báo sau.
***
– Ngoan nào cô em, làm diễn viên “đóng phim đóng gạch” nhiều mà nhìn hàng họ vẫn ngon nghẻ thế?
Quân thổ ghé gương mặt đầy dữ tợn của mình lên sát vào cơ thể của Thùy Trâm. Cái đầu trọc hết của gã kết hợp với đôi lông mày cũng được cạo nhẵn thín khiến đầu y lúc này không khác gì quả bóng bàn, trọc hếu.
– Ông là ai? Sao tôi lại ở đây?
Thùy Trâm hoảng loạn khi thấy một tên mặt mũi lạ hoắc, hung tợn đang nhìn chằm chặp vào những bộ vị mẫn cảm của mình. Ánh mắt của gã tham lam như muốn lột trần tất cả mọi thứ trên người cô.
– Anh là fan hâm mộ em…Hế hế. Anh muốn “đóng phim” với em. Nói thật là anh “kết” em lâu lắm rồi. Những bộ phim của em đã “giết chết bao nhiêu sinh mạng” của anh rồi. Anh phải bắt đền em…Muốn em “nuốt chửng” lấy những sinh mạng ấy mà không phải để nó rơi rớt ra ngoài…Lãng phí lắm.
Gã nói bằng giọng nham nhở, nhìn trồng rất bần tiện, bỉ ổi.
– Anh nhận ra tôi?
Thùy Trâm lúc này thực sự hoảng loạn. Bởi vì những bộ phim cô làm diễn viên đều được tên “đạo diễn” Thắng toét hứa là sẽ che mặt. Kể ra thì đúng là che mặt thật, thỉnh thoảng cô cũng coi lại, nếu đạt yêu cầu thì cô mới đồng ý cho đăng lên website bán…Ngoài gã đạo diễn ra thì còn có bạn diễn là Tuấn Lộc biết được cô là ai mà thôi. Tại sao gã này lại có thể biết được cô chính là nữ diễn viên đóng những bộ phim cấm này? Lẽ nào?
– Hế hế…Anh còn biết rõ tông tích, gốc gác của em nữa cơ. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm đâu, cái anh quan tâm là cơ thể nõn nà này của em mà thôi. Gã liếm mép dụi vào bờ ngực đang phập phồng lo lắng của Thùy Trâm. Cô muốn đưa tay lên cản lại như hai bàn tay của cô lúc này đã bị trói quặt lại từ phía sau đành nằm im chịu trận.
Từng chiếc cúc áo của Quân thổ được gã cởi ra thật chậm dãi. Dường như gã cố tình “khêu gợi” cô thì đúng hơn.
– Em ngắm đi, anh nhìn có thua đéo gì thằng Tuấn Lộc bạn diễn nam của em đâu. Yên tâm anh “trâu bò” và kỹ thuật lắm. Khả năng làm tình của anh thì thằng bạn diễn viên của em nó phải gọi anh bằng ông nội. Hế hế.
Vừa nói hết câu thì phòng tuyến cuối cùng trên người gã là chiếc quần lót cũng được lột ra. Để lộ ra thứ “vũ khí” mà gã vẫn luôn lấy làm tự hào đang hiên ngang như thách thức.
– Yên tâm…Anh đủ khả năng…Ha ha ha.
Thùy Trâm chẳng hiểu sao lúc này rất sợ hãi. Tiếng là một diễn viên phim cấm, cảm xúc đã chai sạn nhưng thực sự mà nói lúc này với cô thì đúng là một cực hình.
Tên đầu trọc này dường như nghiên cứu rất kỹ về cô. Từng ngóc ngách thâm sâu nhất, từng vị trí bí hiểm nhất gã cũng dùng chiếc lưỡi và bàn tay như có ma thuật của mình làm cho cô phải run lên từng tiếng vừa thống khoái vừa đau khổ rên rỉ. Chiếc camera được Quân thổ kín đáo đặt ở vị trí quay lén lúc này đang nhấp nháy từng nhịp, từng nhịp như đang đồng lõa cho ý đồ đen tối của gã.
***
Trên chuyến xe ca cuối ngày, có một gã thanh niên đội chiếc mũ lưỡi trai xùm xụp đang dựa đầu vào thành ghế. Đoạn đường tin chỗ sóc khiến cho cơ thể của gã nảy lên, ngả nghiêng theo vòng cua của bác tài xế. Chiếc xe này đang chở Hướng từ quê quay lại nơi gã cho rằng sẽ tìm thấy gã mặt sẹo đã để lại một vết đâm gây thương tích cho gã. Trong suy nghĩ của mình thì Hướng muốn điều tra ra nguyên nhân cái chết của Hạ Hoàn, tại sao chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hai người có thể làm đám cưới mà giờ này cô lại bỏ lại một mình gã trên cõi đời này? Kẻ nào đã hãm hại cô? Thời điểm Hạ Hoàn chết thì rõ ràng hắn với cô đang có mâu thuẫn, nhưng không đến mức độ khiến cho cô phải tìm cách nghĩ quẩn. Có lẽ vì điều này mà bên gia đình hai bác Nhân Nghĩa kia nghĩ xấu về gã, bởi cho rằng chính gã gián tiếp gây nên cái chết cho cô. Nếu không điều tra được rõ ràng nguyên nhân thì chắc chắn một điều là gã sẽ phải ân hận suốt đời.
Bảo sao mà thái độ của bác Nhân và bác Nghĩa đối xử với mình “không ra gì”. Mà thằng mặt sẹo trước khi bỏ đi nó nói với gã địa chỉ, bất cứ khi nào muốn quay lại trả thù nó đều tiếp. Tại sao nó lại biết được Lãm?
Nhắc đến Lãm khiến cho gã cảm thấy rất bất ngờ. Ngày xưa gã từng yêu một người con gái tên là Lãm. Nhưng vì có quá nhiều mâu thuẫn nên hai người chia tay, gã từng làm rất nhiều việc vất vả để “nuôi” ả. Nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Cuối cùng không chịu được gã đã âm thầm cấu kết với một tên ma cô, sau đó bán ả cho một động mại dâm…Không biết có phải là Lãm này không, hay chỉ là một người trùng tên ngẫu nhiên?
– Con bà mày…Mày quá tư phụ rồi. Nghĩ đến đây gã giận điên người.
Ps: Tương tác vs N mn ơiiii. Ai đang đọc chấm phát ạ. Trong nhóm sắp full r ạ.