Từ hôm cúng bốn mươi chín ngày cho cô Hạ Hoàn xong. Bác Hạnh và bố tôi về quê sắp xếp công việc gia đình. Của cũng đáng tội, sau lần từ trên nhà ông bà Nhân Nghĩa về, bố tôi sau đó bị ốm khá nặng nên ông cũng không còn thời gian và trí lực để theo đuổi vụ này nữa. Nhưng ông vẫn đặc biệt quan tâm đến tình hình câu chuyện này. Có lẽ ông là một người lính nên rất trọng lời hứa của mình. Thứ hai là ông cũng là người thích phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng với tình trạng hiện tại của mình ông đành nhờ tất cả vào người anh em chí cốt của mình, đó là bác Hạnh. Bác Hạnh cũng là một người chí tình chí nghĩa, trọng lời hứa nên cũng không vì bố tôi ốm đau mà bỏ dở việc giữa chừng. Nhất là trong vấn đề tâm linh, quái dị như thế này.
“Đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải đến nơi đến chốn” đó chính là nguyên tắc sống của hai người. Chỉ tiếc là bố tôi…
Bóng chiều dần tàn, ánh hoàng hôn đang phủ dần xuống mặt Sông Hồng, từng gợn sóng lăn tăn như được phủ thêm một lớp ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng có những chú cá nhỏ nhảy lên mặt nước hớp từng ngụm không khí rồi lại nhanh chóng chui vào làn nước sâu mênh mông thăm thẳm, đang chảy cuồn cuộn.
Trên mặt sông có một bóng người đàn ông đang cầm chiếc lưới nhẹ nhàng gỡ từng cọng rác bám vào, sau đó nhặt từng chú cá rồi cho vào trong chiếc thùng đặt bên trong thuyền. Đó chính là bác Hạnh, từ hôm trên Phú Thọ về quê đến giờ cũng đã được tầm hơn một tháng rồi nhưng cũng không có tin tức gì của ông bà Nhân Nghĩa, nên cũng khá nóng ruột. Ông đang định đánh nốt mẻ cá hôm nay rồi ngày mai sắp xếp bắt xe ca một mình đi lên đó. Gọi điện cho ông Nhân thì toàn thấy thuê bao, hoặc có thể do sóng điện thoại trên đó yếu, chập chờn câu được câu chăng nên ông muốn lên tận nhà hỏi thăm tình hình.
Có lẽ từ hôm ông thầy cúng nói về việc vong hồn sau ngày lễ bốn mươi chín ngày sẽ được tạm thời về một nơi gọi là “thân chung ấm” tức là chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác…Sau khi chết đến lúc bốn chín ngày là tâm sẽ rời khỏi thân và trải qua bốn mươi chín ngày trong trạng thái trung gian để “tái sinh”vào cuộc sống kế tiếp…Nói ra thì dài dòng nhưng nôm na là tùy theo những việc của người đ đã làm khi còn sống mà được đi vào cõi nào…VV.
Từ hôm ấy bác Hạnh cũng chẳng còn gặp những chuyện ma quỷ hay nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa. Nhưng có một điều lạ là dường như trong công việc của bác như có ai đó phù trợ. Rất thuật lợi và may mắn.
Hôm nào đánh cá cũng đầy ắp thuyền, mà với người làm nghề chài lưới như bác thì cá cũng chính là tiền. Ngay cả những con “thủy quái” như cá Lăng Sông Hồng bác cũng đánh được liên tục.
Có lần bác còn đánh được một con Cá Lăng to khổng lồ. Con cá được ví như “thủy quái” với hàm răng nhọn hoắt và cân nặng đến mấy chục ký lô, thương lái từ Hà Nội về ngay lập tức mua với giá vài trục triệu đồng. Có lẽ cũng do một phần “công sức” của cô Hoàn giúp đỡ phù hộ nên công việc của bác Hạnh rất may mắn, thuận lợi.
Hôm nay cũng bác Hạnh cũng đánh được một mẻ cá rất ngon, ông mang vào cho bố tôi một con cá trắm đen nặng vài cân để ông bồi bổ. Bác Hạnh mang theo một chiếc hộp xốp đựng một ít cá tươi mới đánh được hôm trước dự định mang lên trên Phú Thọ biếu vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa. Nhìn thấy bố tôi bác Hạnh cất tiếng bảo;
– Ông Tú. Tôi có con Trắm đen rất ngon, liệu làm món gì ăn bồi bổ. Giữ gìn sức khỏe mai tôi lên trên nhà ông bà Nhân Nghĩa hỏi xem như thế nào. Từ hôm về quê tôi cũng thấy nóng ruột. Không biết tình hình ra làm sao nữa.
– Thế thì trăm sự nhờ ông. Giờ tôi ốm đau như thế này đúng là lực bất tòng tâm. Nói xong câu ấy bố tối vịn vào thành giường cố ngồi dậy tiếp chuyện người anh em chí cốt.
– Ông cứ nằm nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ bắt xe lên sớm, có gì tôi sẽ thông báo với ông. À mà ông cho tôi gửi thằng cu Vinh nhà tôi cho nó ở đây vài hôm được không. Của đáng tội là dạo này cá mú đánh được nhiều nên mẹ nó thường xuyên phải mang đi giao cho các quán, mà giờ nó ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm lắm. Nó chơi với thằng Dũng nhà ông khéo lại hợp cạ. Ha ha.
Vậy là từ hôm ấy tôi cũng có thêm một thằng bạn. Mà thằng bạn này nó khá kỳ lạ, có lẽ nó hay được đi cùng với bố lênh đênh trên sông nước nên biết rất nhiều, từng trải hơn so với tuổi của tôi khi đó.
***
Nhà ông bà Nhân Nghĩa hôm nay tiếp khách quý. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi trên chiếc xe con màu đen bóng lộn. Đi theo gã là một tên đàn em đầu và lông mày của y được cạo nhãn thín cao to vạm vỡ. Thoạt nhìn y trông thật dữ tợn và rất nguy hiểm. Đó chính là A Lý và đàn em của lão, Quân thổ.
Ở vùng quê nghèo này, ô tô là thứ gì đó rất xa xỉ, đến chiếc xe máy cũng phải nhà nào thực sự khá giả mới có điều kiện để mua, vậy mà khách của nhà ông bà Nhân Nghĩa lại đánh chiếc ô tô nhìn bóng lộn đậu ở cách nhà vài trăm mét, không khỏi khiến cho mọi người trầm trồ, nhòm ngó. Nhưng nhìn dáng vẻ bặm trợn của Quân thổ nên dường như họ chỉ dám đứng xa xa chỉ trỏ mà thôi.
Sau khi sai đàn em tìm địa chỉ nhà của Hạ Hoàn, hôm nay A Lý muốn đến thắp cho cô nén nhang, tiện thể cũng muốn dò hỏi xem lý do làm sao mà cô bị chết. Đặc biệt là lão hôm trước nghe tên đàn em nói là cô bị hại chết khiến cho một “ông trùm” như A Lý muốn rửa hận. Ở địa bàn của lão thì chẳng một tên nào muốn vuốt râu hùm, kể cả có là đối thủ ghê gớm nhất cũng chẳng bao giờ muốn dây dưa vào lão. Huống chi Hạ Hoàn chính là “cục cưng” của lão nên càng phải điều tra làm rõ ra là kẻ nào làm…Nợ máu phải trả bằng máu. Nhất định là thế, xưa nay chỉ có A Lý là cướp của người khác mang về làm của mình, chứ không có chuyện kẻ nào dám cướp người của mình rồi đem giết hại…Đó chính là động chạm đến sự tôn nghiêm, đe dọa trắng trợn và đó chính là sự sỉ nhục lão. Dù cho kẻ này là ai, thế lực như thế nào thì nó cũng phải trả giá cho việc này. Ẩn sâu trong khuôn mặt nhìn bình tĩnh nhưng thâm trầm kia là một kẻ vô cùng tàn bạo, nham hiểm nhiều mưu mô, cơn thịnh nộ của lão đang âm ỉ cháy, nếu lúc này chỉ cần có một tác động nhỏ thôi thì khiến nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Lão lên thắp cho Hạ Hoàn ba nén nhang rồi nhìn chăm chú vào bức di ảnh trên bàn thờ. A Lý nhẹ thở dài lầm bầm vài câu mà chỉ một mình lão nghe thấy;
– Anh thề sẽ tìm ra được kẻ đã hại em, bắt nó phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Hãy an nghỉ.
Khẽ chắp tay vái ba vái rồi lão ra phía bàn uống nước, nói chuyện xã giao vài câu với bố mẹ của Hạ Hoàn rồi ra về. A Lý cũng không muốn hỏi cụ thể tình hình của Hạ Hoàn chết như thế nào bởi vì lão không muốn nỗi đau này lại bị khơi lại. Với mạng lưới hoạt động ngầm dưới tay mình thì bất cứ một thông tin nào A Lý cũng có thể lấy được. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Nhìn bóng hình của người đàn ông bệ vệ chắc chỉ kém mình vài tuổi, đang đi ra ngoài cổng, hai vợ chồng ông Nhân nhìn nhau, ắt hẳn trong lòng hai người sẽ thắc mắc bởi những mối quan hệ mà con gái mình khi còn sống, thật sự khó hiểu. Trên ban thờ hai ông bà thấy một chiếc phong bì khá dầy nằm trên đĩa hoa quả, bên trên là ba nén nhang cháy dở.
***
Chiếc xe ca từ từ vào bến, tiếng bác phụ xe hô lớn;
– Xe đã tới cuối bến Mỹ Đình. Mọi người dậy xuống xe nào…
Tất cả mọi người đều lục đục xuống, ai nấy đều khá mệt mỏi bước từ trên xe xuống. Nhưng có một người đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen chùm kín che đi đôi mắt, nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau chặng đường dài. Gã trai đó chính là Hướng. Xuống xe bắt xe ôm đi sâu vào quốc lộ 32B, nơi có những khu biệt thự bỏ hoang của những doanh nghiệp xây xong phần thô đã lâu mà chưa hoàn thiện, có lẽ là không bán được nên bây giờ thành nơi ở của những thành phần bất hảo. Nơi đây chính là địa điểm mà gã mặt sẹo đã hẹn gã tới.
Một mình gã lững thững đi bộ vào bên trong, những căn nhà biệt thự ba bốn tầng chưa được chát vữa lâu ngày khiến cho cỏ hoang và rêu phong phủ kín um tùm. Gã vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảnh vật hoàn toàn vắng lặng như tờ. Lúc này trời cũng đã tối nên gã khá thận trọng, rón rén như một con mèo từng bước tiến lên. Bỗng nhiên có một vật màu trắng bằng tốc độ nhanh không tưởng tượng lao vụt qua mặt gã khiến gã giật mình. Nhưng vốn cũng là người cứng bóng vía nên gã lùi ngay lại, nép sát vào tường thủ thế. Trên tay gã lúc này đã lăm lăm vũ khí là con dao bấm.
– Chỉ là con mèo hoang mà thôi…Giật cả mình. Gã lẩm bẩm thì thào một mình.
– Ai? Bất ngờ có giọng quát vang lên. Rồi ánh đèn pin lia lên soi xét xung quanh tìm kiếm.
Gã đang nép chặt vào tường, nhìn về phía vừa phát ra tiếng quát, rón rén tiến lại thật khẽ cố ý tránh không gây nên tiếng động từ từ áp sát.
“Bộp” một cú đá mạnh như trời giáng của gã vào tay kẻ kia khiến cho chiếc đèn pin rơi ra lăn lông lốc. Bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn gã nhanh chóng lao lên khống chế, bẻ quặt tay người kia lại, dúi mặt hắn xuống đất rồi ghé sát vào tai người này đe dọa;
– Muốn sống thì ngậm miệng lại. Tao hỏi gì thì ngoan ngoãn trả lời, đừng dấu Đừng để tao hạ sát thủ.
Lưỡi dao bấm được gã dí sát vào cổ kẻ kia khiến hắn sợ hãi, gương mặt lúc này chẳng biết vì đau đớn hay sợ hãi mà tái nhợt đi.
– Đừng giết tôi…Anh là ai?
Gã Hướng liền ra tăng thêm lực đạo, khiến cho tên kia chợt cứng họng, liên tục đập tay xuống đất van xin. Rồi gã nghiến răng nói;
– Mày là ai? Thằng mặt sẹo đâu?
– Thằng mặt sẹo nào? Ở đây thì gần như ai cũng có sẹo, anh hỏi thế em khó trả lời ạ.
– Đ….thằng mặt sẹo có biệt danh “đồ tể”. Nói nhanh nó đâu? Gã lại dúi mạnh tay, khiến cho tên kia đau đến điếng người.
– Anh Đức ra ngoài từ hai hôm nay rồi, chưa thấy về. Xin anh bỏ em ra…Đau quá.
– Đội của mày có mấy người?
– Có em và anh Đức. Em mới theo anh ấy được hai tháng nay mà thôi, xin anh em không biết gì cả.
– Tốt, giờ tao tạm thời giữ mày lại, đợi nó về đây thì tao thả người. Nói xong câu này gã liền trói quặt tên này lại, lôi vào trong căn biệt thự bỏ hoang là nơi trú ngụ của y.
***
Bác Hạnh lên đến nhà ông bà Nhân Nghĩa cũng là lúc trời sẩm tối. Đối với vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa thì bác vừa là khách quý, vừa như là “ân nhân” đối với con gái mình nên vợ chồng ông bà đối xử với bác bằng thái độ niềm nở. Có thể do bác rất chân thành bởi vì chẳng mấy ai bỏ công sức “dỗi hơi” đi giúp một người không quen biết như vậy, lại còn là người đã chết rồi…
– Chuyện của cháu thế nào rồi ông? Có tin tức gì không thế?
Bác Hạnh hỏi ông Nhân, sau khi đã an tọa trên ghế. Chậm rãi rót chén nước chè ông Nhân đáp lời;
– Vẫn chưa ông ạ, bên phía cơ quan điều tra thì vẫn không có thông tin gì. Nhưng hôm qua có một người tự xưng là anh em xã hội với con Hoàn đến đây, ông ý chỉ kém tôi khoảng vài tuổi thôi mà cứ xưng chú cháu…