– Ông ta còn để lại một cái phong bì có rất nhiều tiền trên ban thờ con Hoàn nữa ông ạ. Nhìn ông ấy ăn mặc sang trọng lịch sự và cách ăn nói cũng có vẻ là người đàng hoàng. Số tiền ấy với vợ chồng tôi lúc này là rất lớn. Đủ để cho vợ chồng tôi nuôi thằng út ăn học đàng hoàng và sửa lại cái nhà như ước nguyện của con Hoàn khi nó còn sống. Nhưng theo ông chúng tôi phải làm như thế nào?
Ông Nhân cất tiếng, nói với bác Hạnh và có vẻ rất đề cao A Lý. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì dù sao những người sống ở quê thường chất phác thật thà, tự nhiên lại được một người lạ không quen biết nghe tin con gái họ gặp nạn liền để lại cả một số tiền cực kỳ lớn, đối với họ số tiền này có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm ra được. Quan trọng nhất là số tiền này người ta đặt trên ban thờ coi như là tiền phúng viếng.
Bác Hạnh nhíu mày, tuy ông Nhân không nói rõ số tiền là bao nhiêu nhưng nghe giọng ông Nhân run run thì cũng biết được là nó rất nhiều. Tại sao một người không quen biết với vợ chồng ông Nhân, người này chỉ bảo rằng là anh em xã hội với con gái của ông ta mà lại có thể vung tay một cách dữ dằn như vậy?
Có thể người này với cô Hạ Hoàn không phải là mối quan hệ bình thường. Bác Hạnh cất tiếng hỏi;
– Ông ta có gì khác biệt không? Ý của tôi là ông có thấy điểm gì nghi ngờ không?
Ông Nhân với tay châm một bi thuốc lào rồi châm lửa rít. Tiếng nước trong chiếc điếu cày vang lên kêu sòng sọc. Ánh mắt ông Nhân đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà, theo làn khói rồi xua tay;
– Không…Tôi chỉ biết ông ta là người đàng hoàng. Nhưng người đi cùng với ông ta thì dữ tợn lắm. Đầu trọc nhẵn thín, lông mày cũng cạo trọc rồi xăm trổ vằn vện. Nghe chừng cũng là dân sừng sỏ.
– Ngoài tiền ra thì người này còn nói gì nữa không? Ông có biết ông ta ở đâu và làm nghề gì không?
– Ông ấy không nói nên tôi cũng ngại hỏi. Nói thật là số tiền ông ấy đặt trên ban thờ của con Hoàn, chứ không phải là đưa trực tiếp cho chúng tôi, khi ông ấy về thì vợ chồng tôi mới biết.
Dường như ông Nhân vẫn đang cảm thấy quá bất ngờ vì số tiền khổng lồ đó, giọng nói của ông lúc này vẫn còn hơi run run.
– Kỳ lạ thật, thôi tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Ít thì không nói, nhưng số tiền lớn như vậy mà người ta còn không nghĩ gì thì chắc chắn người này phải rất giàu có và thoải mái. Thứ hai là người này với cô Hoàn cũng phải có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Dù sao cô ấy cũng đã mất rồi, nên họ để như vậy thì chính là tiền phúng viếng mà thôi. Ông bà cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận thì cứ cất số tiền đó đi, đừng dùng vào việc vội…Phòng khi người ta quay lại. Nhưng tôi nghĩ chắc họ cũng chẳng tính toán gì đâu.
Bác Hạnh phân tích cho hai vợ chồng ông Nhân nghe. Về chuyện tiền bạc là vấn đề khá tế nhị, vợ chồng ông Nhân coi bác như người trong nhà nên mới nói.
– À thằng Hướng mấy hôm trước nó sang chào vợ chồng tôi, bảo đi làm ăn ông ạ. Nó bảo với tôi khi nào ổn định thì nó sẽ về. Nó xin lỗi ông với ông Tú về chuyện hôm trước là do nó say quá nên mới vậy. Mong hai ông đừng trách nó.
Bà Nghĩa lên tiếng phân trần cho gã làm cho ông Nhân và bác Hạnh bật cười thành tiếng. Trong suy nghĩ của bà thì có lẽ do cú sốc lớn này nên cậu ta mới bê tha như vậy. Đáng thương hơn đáng trách.
***
– Em nghe tin gì chưa?
– Tin gì? Thằng cha A Lý nó đang dò la tin tức của việc Hạ Hoàn đấy. Em cẩn thận đừng để lộ ra thông tin gì. Thằng già này máu chó, nham hiểm lắm. Nếu mà lộ ra manh mối gì thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ có con đường chết mà thôi.
Đức đồ tể đang dùng bàn tay to như hộ pháp của mình xoa nắn bầu ngực đồ sộ của Lãm. Hai người đang nằm cạnh nhau ôm ấp, từng mảng da thịt trắng nõn nà của Lãm lúc này đang được che bằng tấm chăn mỏng hờ hững, càng khiến cho bản năng đàn ông của Đức đồ tể trỗi dậy mãnh liệt. Lãm đang thiu thiu ngủ, ả nằm quay mặt vào tường, nhưng có thứ gì đó âm ấm, nong nóng đang khẽ cạ vào phía sau bờ mông của mình lúc này khiến cho ả giật mình.
Luồn một tay xuống nắm chặt lấy vật ấy rồi nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve. Khẽ cong người lại, Lãm dí sát đồ vật mình đang cầm trên tay rồi ả cho nó chạm vào phía bên dưới…Chiêu này của ả khiến cho Đức đồ tể bỗng nhiên rùng mình, miệng gã đang định nói thêm điều gì đó nhưng bây giờ bỗng chốc như quên sạch.
– Ừm…Kệ nó đi anh…Ừm…Đúng rồi. Mạnh lên.
Sau đó liên tục là những tiếng rên rỉ, tiếng động do va chạm xác thịt của hai người làm cho chiếc ga trải nệm lúc này càng thêm nhàu nhĩ. Lãm như muốn dùng hết sức của mình muốt vắt kiệt sinh lực của một kẻ được mệnh danh là đồ tể. Đồ gì đi chăng nữa thì cũng chỉ sau vài chục phút bên ả thì cũng nằm thở dốc mà thôi…
– Khi nãy anh bảo gì cơ? Ả lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, thoát ra khỏi cơn hứng tình.
– Đồ dâm đãng mà…Gã vừa thở dốc vừa nói với Lãm. Nhưng ánh mắt không khỏi si mê dán chặt vào bộ ngực to tròn và cặp đùi thẳng tắp của ả. Bàn tay cũng không quên vân vê hai điểm hồng hồng rồi yên vị tại đó.
– Thằng già A Lý nó đang điều tra vụ con Hoàn. Em liệu mà ứng biến.
– Mẹ kiếp lại là chuyện này à?…Anh có để lộ ra gì không?
– Lộ cái gì mà lộ. Hiện tại thì không biết lão già này đã biết được những thông tin gì rồi. Nhưng anh cam đoan là việc anh làm hoàn toàn bí mật. Nhưng…
Gã ngập ngừng, bàn tay cũng dừng lại không loạn động nữa, khiến cho Lãm cảm thấy khá bất thường, liền hỏi;
– Nhưng sao? Nói trắng phớ ra đi, lấp lửng làm cái con mẹ gì. Anh có biết nói vậy làm em lo lắng không?
Ả vừa nói vừa tỏ ra giận dỗi, nhưng đây cũng không phải là giả bộ mà là sự thật. Bởi vì thâm tâm của ả cũng rất sợ A Lý. Một ông trùm còn độc hơn cả rắn rết. Nếu để lộ ra điều gì đó thì chắc chắn ả sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
– Anh đã nói hết đâu…Đức đồ tể khẽ nhăn mặt. Với một kẻ như gã thì có lẽ chỉ mỗi mình Lãm là có thể nói năng bỗ bã như vậy được. Chứ bình thường người khác mà nói với gã thế chắc chắn gã sẽ dành cho kẻ này một sự “chăm sóc” đặc biệt.
– Dạo này chẳng hiểu sao, anh hay mơ một giấc mơ ghê gớm lắm. Đức đồ tể không còn vẻ đùa cợt nữa mà giọng nói nghiêm túc hẳn.
– Mơ như nào?
– Một người con gái bị cá rỉa nát hết thịt, tìm anh đòi mạng. Rồi còn đòi anh đốt vàng mã cho cô ta nữa…Gã rùng mình nhớ lại.
– Ối dào ôi, mơ với mộng….Hão huyền.
– Anh nói thật đấy. Ánh mắt gã láo liên, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng;
– Lúc nào cũng có cảm giác cô ta đang đi theo, quan sát mình….Cảm giác bất an, sợ hãi lo lắng. Mà không phải một lần mà là rất nhiều lần lặp đi lặp lại, thậm chí ban trưa lúc nào mệt quá mà thiếp đi cũng gặp ả…Gương mặt gã hiện tại tỏ vẻ căng thẳng mệt mỏi.
– Có lẽ anh suy nghĩ quá độ rồi. Thảo nào dạo này em thấy anh hay giật mình, gương mặt âu lo…Một kẻ không sợ trời đất như anh Đức mà thế à?
Ả nói kháy, mỉa móc gã. Nhưng dường như câu chuyện về giấc mơ của gã cũng khiến cho ả giật mình. Dù sao thì chủ mưu hại chết Hạ Hoàn đều do thị chỉ đạo.
– Hôm cô ấy bị làm hại, anh có hứa là sẽ đốt vàng mã cho cô ấy. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là lời chấn an tự vấn tâm lý đánh lạc hướng mà thôi. Nhưng trong những giấc mơ cô ta đều đòi…Gã khẽ rùng mình ôm thật chặt lấy Lãm, khiến cho ả bây giờ cũng cảm thấy gương mặt của Hạ Hoàn đang ở quanh quẩn đâu đây.
– Còn một điều nữa anh chưa nói với em…Đức đồ tể thì thào.
– Anh có cảm giác giấc mơ nó rất thật, thật đến mức không thể tưởng tượng được. Vết bàn tay của con quỷ trong giấc mơ túm cổ anh…Hiện tại vẫn còn.
Gã nói đến đây thì bỗng nhiên mắt trợn trừng trừng nhìn lên trần nhà. Dường như lúc này gã đang sợ hãi lắm, cơ thể của y căng cứng lên, run lên bần bật.
– Anh làm sao thế? Đừng làm em sợ. Ả hét lên một tiếng khi lúc này nhìn thật kỹ vào cổ của Đức đồ tể thì thấy vẫn còn in hằn dấu vết của một bàn tay tím bầm như minh chứng cho những lời gã vừa nói.
Bên ngoài là màn không gian im lặng đến rợn người, từng phiến lá cây xạc xào, thỉnh thoảng va đập vào phía mái hiên của căn nhà trọ của ả đang thuê, lúc này từng tiếng cọ sát của cành cây như những tiếng cào của một bàn tay lên miếng gỗ vang lên sột soạt, bất giác khiến cho ả co rúm người lại. Ả bây giờ mới chính thức biết sợ hãi. Con người ta thường sợ hãi về một nỗi sợ vô hình nào đó, nhất là những việc mang tính chất mờ ám.
Ps: Trong nhóm phí sắp full r ạ, tầm nào vào nhóm là vừa ạ. Ai vào inbox e nha. Ở ngoài nhớ kéo tương tác giúp N nhé ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.