Hai người gồm Đức đồ tể và Lãm lúc này gần như chết điếng. Ánh mắt của thị nhìn chằm chặp vào những vết bầm trên cổ người tình, điều mà ngay cả trong trí tưởng tượng của ả cũng không thể nào ngờ tới, chỉ có trên những bộ phim kinh dị…
– Anh Đức…Anh Đức dậy mau. Ả lay gã thật mạnh, rồi dùng sức tát thật mạnh vào mặt gã đôm đốp liên tục. Nhưng thật kỳ lạ, Đức đồ tể lúc này dường như “thần hồn đã bị bắt vía”, cơ thể của gã bây giờ chỉ có cảm giác của sự sống mà thôi, ánh mắt của gã trợn trừng, hai tay bất chợt bấu mạnh vào cổ của mình như muốn gỡ thứ gì đó đang bóp mạnh, khiến cho gã nghẹt thở.
Bỗng nhiên y vùng mạnh dậy, lao xuống đất, miệng thở dốc hắt ra. Ánh mắt của gã nhìn láo liên xung quanh, mặt mũi y lúc này đỏ gay, chuyển dần sang sắc tái có lẽ do việc nín thở quá lâu làm cho Đức đồ tể hoảng loạn;
– Nó đâu rồi? Con quỷ nó đâu rồi?
Vừa nói gã vừa liên tục di chuyển, thân hình lực lưỡng đầy lông lá của gã lúc này nhìn không khác gì một con tinh đang hoảng sợ tột độ.
– Làm gì có con quỷ nào? Anh bị sao thế?
Ả cũng ngay lập tức bước từ trên nệm xuống đất, chạy ra phía của gã rồi dùng tấm thân nõn nà vẫn chưa mặc quần áo của mình ôm thật chặt lấy gã từ phía sau. Ả hi vọng sẽ dùng cái cơ thể tràn đầy sức hấp dẫn của mình an ủi gã để nhằm giúp cho gã bình tĩnh hơn mặc dù ngay lúc này bản thân ả cũng đang rất sợ hãi.
Đức đồ tể hai tay ôm chặt lấy đầu của mình rồi lảm nhảm những câu vô nghĩa, có lẽ rằng bản thân y cũng không thể ngờ rằng việc làm độc ác của mình hiện tại đang thành nỗi ám ảnh. Mà thực sự thì đây mới chỉ là sự khởi đầu.
***
Một gã đàn ông nhìn vẻ bề ngoài khá bụi bặm, râu ria mấy hôm không cạo hiện tại làm cho cả khuôn mặt của hắn nhìn khá u ám. Ánh mắt gã vằn lên từng tia máu chẳng biết vì mất ngủ hay vì lửa hận thù. Gã chính là Hướng, người yêu của cô gái đã chết Hạ Hoàn. Trên bàn tay y đang nghịch con dao bấm, thứ vũ khí mà gã quen thuộc nhất. Liếc mắt nhìn về tên đàn em của Đức đồ tể đang bị gã trói quặt tay ra sau, buộc vào thành chiếc ghế tựa bằng gỗ. Hướng cất tiếng hỏi bằng giọng có vẻ sốt ruột;
– Đại ca mày bao giờ thì về? Đ.c.m sao lâu thế?
Tên bị trói tay lúc này đang ngủ gà gật, trên khuôn mặt của y cũng hiện lên vài vết bầm tím, khóe miệng cũng rỉ ra một ít máu vẫn còn khá mới.
– Em không biết gì cả. Em nói với anh rồi em mới chỉ theo anh Đức được mấy hôm mà thôi. Bây giờ anh có giết em thì em cũng đành chịu…Lúc anh ấy đi thì cũng chỉ nói qua với em là đi có việc, không nói là đi đâu cả. Mà hành tung của anh ấy thì bất định, tính khí thất thường, làm việc theo cảm tính…Em chịu thôi.
Mặc dù bị kẻ lạ mặt này đánh khá đau, lạ bị khống chế nhưng gã cũng khá “cứng” trả lời đâu ra đấy;
– Tốt. Tao sẽ chờ đại ca mày về. Khi nãy số điện thoại mày gọi cho nó thấy thuê bao….
Đang nói thì bỗng nhiên gã nghe thấy tiếng động lạ phía bên ngoài. Dường như có người. Gã nhanh như cắt liền tiến lại về phía góc tường rồi thò đầu nhìn ra bên ngoài quan sát.
Phía bên ngoài lúc này cũng có bốn năm người đang tiến lại, bộ dạng rất khả nghi, vừa đi chúng vừa nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó.
Đ.m chó chết…Gã lên tiếng chửi thề. Ngay lập tức Hướng lôi xềnh xệch tên đàn em của Đức đồ tể ngồi dậy, nhét một chiếc giẻ vào mồm y rồi kéo y vào một chỗ, đưa con dao bấm lên ngang cổ kẻ này gã cất tiếng thì thầm;
– Ngoài kia là những kẻ nào? Có phải đồng bọn của mày?
Vẻ mặt của tên này hiện tại cũng rất lo lắng, hoảng sợ. Hai tay vẫn bị trói chặt, lại bị chiếc giẻ lau nhét vào miệng nên không thể cất được tiếng nào chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Gã vội giật chiếc giẻ lau ra nhưng không quên bồi thêm một câu;
– Đ.m mày muốn đứt cổ thì đừng có làm điều dại dột. Nói đi…Những đứa vừa đến là ai?
Tên này được gã Hướng tháo chiếc giẻ lau ra khỏi miệng, lúc này như trút được gánh nặng, há mồm thở dốc vừa đứng lên ghé mắt qua ô cửa nhìn về mấy bóng người vẫn đang tìm kiếm gì đó ngoài kia.
– Em mới theo anh Đức. Anh hỏi thế em chịu. Nhưng từ xưa đến nay anh ấy vẫn luôn độc lai độc vãng, làm việc độc lập nên khó có thể có việc có thêm đàn em. Nhưng nhìn điệu bộ của mấy kẻ kia em nghĩ không phải là người của anh Đức. Mà ông này hành tung bí ẩn lắm, em nghe nói làm nhiều việc mờ ám nên có khá lắm kẻ thù…Y cùng với gã Hướng đứng từ tầng cao nhất của ngôi biệt thự vô chủ cẩn thận quan sát phía bên dưới.
Nghe đến đây ngay lập tức gã Hướng chạy ra tắt chiếc đèn chiếu sáng từ chiếc quạt tích điện, trả lại cho nơi đây một màu đen âm u như vốn có.
Phía bên dưới có mấy người vừa đi vừa nhìn ngó ngang dọc. Một tên trong số đó lẩm bẩm với mấy tên còn lại;
– Đm. Biết tìm thằng chó ấy ở đâu? Ông chủ ra lệnh trong hai ngày phải tìm ra được thông tin của thằng Đức đồ tể. Nghe nói thằng này cũng là dân có số má, chuyên đâm thuê chém mướn. Chắc ông chủ muốn gọi nó về làm việc hay sao?
– Suỵt…Tai vách mạch rừng. Chú ý làm việc đi. Đừng bỏ qua bất cứ ngôi nhà nào khả nghi.
Một tên trong số đó lên tiếng, tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng. Cả khu đô thị bỏ hoang lúc này chỉ còn lại những tiếng gió thổi với những tiếng động do những loài vật ăn đêm gây ra mà thôi. Khung cảnh âm u, cây cối um tùm lâu ngày không có bàn chân người qua lại.
***
A Lý đang nhìn về phía đàn em Quân thổ, lúc này gã đang chăm chú theo dõi chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình đang hiển thị hai người đang “đóng phim sex” nhân vật nam diễn viên chính không ai khác đó chính là hắn. Còn nữ chính là cô gái mà gã thầm ao ước Thùy Trâm. Lần trước gã đã dàn xếp nhờ tên “đạo diễn” Thắng toét cho xin info của cô, sau đó gã đã lên kế hoạch bắt cóc cô, cho cô uống thuốc kích dục rồi giở trò đồi bại, sau đó gã lén quay video lại. Có thể thấy được Quân thổ chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam mà là một tên khá biến thái. Có thể công việc của gã hàng ngày liên quan nhiều đến vấn đề xã hội đen nên đối với gã, những việc như thế này là quá đỗi bình thường.
– Mày cho tao xem cái đéo gì đây? A Lý ngước đôi mắt hổ thâm thúy nhìn về phía đàn em rồi giở giọng đàn anh nói.
– Ha ha…Đại ca xem đi…Rồi anh cho em nhận xét. Phim này em là diễn viên chính đấy.
– Cái gì cơ? Mày đóng? Ông mà đòi đóng phim…Có đóng gạch thì có. A Lý buồn cười lắm, nhìn về phía đàn em đầu trọc hếu ngạc nhiên.
– Ha ha…Anh nói rất đúng. Em đóng phim đóng gạch. Anh xem “hàng họ” em có khủng không?
– Thôi im mẹ mồm đi…Đm mày bệnh hoạn nó vừa thôi.
– Gớm anh nói quá. Đoạn video này mà đưa cho thằng Thắng toét nó tung lên website, em dám cá với anh còn hot hơn mấy vụ ca sĩ hay người mẫu nào dính phốt đấy. Ha ha.
A Lý lắc đầu nhìn đàn em không nói thêm gì nữa. Có lẽ lão cũng hiểu được tên “đệ cứng” này của mình. Gì cũng hay, gì cũng tài nhưng có một nhược điểm đó là rất máu gái. Bỏ mặc cho tên đàn em đang “tự sướng” một mình lão đang nghĩ về việc sai mấy “thằng lính” đi tìm Đức đồ tể.
Kẻ này trước là dân “bộ đội, lính tráng” từng vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Khá có máu mặt ở địa phương khác, mới chuyển về đây sinh sống. Mặc dù chưa gây nên chuyện gì ở địa bàn của lão nhưng tai mắt của lão thông báo rằng thỉnh thoảng tên này hay đến mấy “cơ sở dịch vụ” của lão làm khách. Đặc biệt là có hứng thú với Lãm…”con hàng” ngày trước có một thời gian được A Lý đặc cách lên làm quản lý.
Nhưng sau một thời gian A Lý cảm thấy chán bởi tính cách ma mãnh, khôn vặt của ả, hay vượt mặt “lạm quyền”, khá nhiều lần định qua mặt lão, thêm vào đó có Hạ Hoàn là “nhân viên mới” nên A Lý nhanh chóng dùng chiêu “qua cầu rút ván” bởi dù sao thì gã cũng là một ông chủ không thể để nhân viên vượt mặt được. Lần đó Lãm bị A Lý đẩy xuống làm lại, bắt đi tiếp khách như những nhân viên bình thường.
– Mày gọi con Lãm lên gặp anh. Tiếng của lão nói khe khẽ vừa đủ cho Quấn thổ nghe thấy.
– Vâng…Gã đầu trọc đáp lời bằng vẻ tiếc nuối khi “bộ phim” do mình thủ vai chính còn đang chiếu dang dở.
Chỉ một lát sau, một cô gái có thân hình khá nóng bỏng, ăn mặc khá sành điệu được Đức đồ tể dẫn vào gặp A Lý, sau đó gã lui ra khép cửa lại bỏ mặc cho hai người bên trong.
A Lý quan sát thật kỹ Lãm. Cô gái mà ngày trước lão cũng có thời gian gần gũi xác thịt rất nhiều lần. Vẫn là bộ ngực đồ sộ như muốn bứt ra khỏi chiếc áo lót mỏng tang, vẫn là bờ mông với đường cong chết người và cặp chân dài miên man, nhưng lúc này với A Lý thì không còn cảm giác gì nữa.
– Dạo này như thế nào?
Lão cất tiếng hỏi ả bằng giọng trịch thượng, bề trên. Ánh mắt lão mặc dù dán vào cặp vú của ả nhưng thực sự trong thâm tâm của lão thì đang nghĩ đến Hạ Hoàn.
– Gớm…Bao nhiêu lâu rồi anh mới cho người tìm em. Anh có biết em nhớ anh như thế nào không?
Ả vừa tiến lại phía trước, rồi dùng ngón tay khẽ miết mạnh vào bộ ngực của A Lý. Động tác này được ả cố tình làm thật chậm, mùi nước hoa thơm nức phả vào mặt lão bất giác cũng khiến cho A Lý chộn rộn.
“Bộp” bàn tay to như hộ pháp của lão bất ngờ vỗ thẳng một cái vào bờ mông cong vút của Lãm, sau đó bóp thật mạnh khiến cho ả giật mình. Nhưng ngay lập tức ả giữ được bình tĩnh, bởi vì kinh nghiệm bao nhiêu lâu ở môi trường này và cũng khá hiểu tính cách của lão nên ả cố tình tạo ra những tư thế thật lẳng lơ, khêu gợi.
Chiếc váy bó sát người màu đen xẻ tà lên đến gần háng, lúc này Lãm cố tình vén lên để lộ làn da trắng như tuyết của mình, bất cứ một gã đàn ông nào nếu nhìn thấy cũng có thể ộc máu mũi, A Lý cũng chẳng phải là một kẻ ăn chay. Bàn tay ma mãnh của lão khẽ đưa vào đoạn cuối cùng của chiếc váy xẻ tà đó, dùng hai ngón tay mon men dọc theo viền chiếc quần lót màu đen bí hiểm ả đang mặc trên người rồi thục hẳn bàn tay vào. Hai ngón tay ma mãnh của lão như có ma lực đang vùng vẫy như chốn không người.
– Đừng anh…Ả giả vờ ra vẻ đoan trang, muốn tránh né. Hai chân liền khép chặt lại, nhưng càng khép thì hai mảng đùi non kia càng giữ chặt tay của A Lý vào đó. Lúc này trong lòng ả vẫn không thôi ảo tưởng về bản thân mình. Ả muốn quay về thời “hoàng kim” có quyền lực và không phải là nhân viên như bây giờ nên cố tình dẫn dụ câu dẫn lão.
A Lý là một người từng trải, với kinh nghiệm của một lão cáo già, nằm dưới hạ thân của lão là không biết bao nhiêu cô gái đã từng van xin, lúc này lẽ nào chỉ vì một câu nói của ả khiến cho lão có thể dừng lại được. Nhất là khi đạn đã lên nòng chuẩn bị khai hỏa…