Lão ta một tay với lấy ly rượu đặt trên bàn, chiêu một ngụm lớn ngậm trong miệng rồi bắt đầu vòng tay ôm lấy ả, khiến cho cả cơ thể căng tràn nhựa sống của Lãm ngồi thẳng lên đùi lão. Bàn tay còn lại kia lão vẫn đặt vào bên trong chiếc quần lót của ả, liên tục vùng vẫy. Khiến cho Lãm liên tục uốn éo, muốn giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt của ả lúc này cũng đỏ lựng lên, chẳng biết vì e thẹn hay do A Lý kích thích.
Bỗng nhiên ả hét lên một tiếng rồi khép chặt hai đùi lại, A Lý cảm nhận được sự co giật liên hồi của thị, lúc này lão mới rút bàn tay ra, với lấy hộp giấy ăn đặt trên bàn, nhón lấy một tờ rồi cẩn thận lau từng tí một.
– Cảm giác thế nào?
Cất tiếng hỏi giật giọng về phía Lãm, ánh mắt của lão lúc này như con thú hoang đang rình mò con mồi, chỉ chực chờ cơ hội mà xâu xé.
Khẽ vuốt lại mái tóc vẫn còn đang rối tung, gương mặt còn đang ửng đỏ. Lãm nhìn lão già “bệnh hoạn” này rồi khẽ trả lời, nhưng có lẽ vì quá dạn dĩ rồi nên ả cũng chỉ nói qua loa;
– Thế nào là thế nào? Anh vẫn như xưa…Vẫn đáng ghét, xấu xa như vậy?
Rót hai ly rượu. A Lý đưa cho ả một ly rồi ra lệnh;
– Uống đi. Ả nhìn vào ly rượu trên tay A Lý thầm giật mình. Lúc này bất chợt cảm thấy lo lắng. Vì Lãm thừa hiểu tính cách của lão già này. Với cương vị là ông chủ, bình thường sẽ không bao giờ lão ta rót rượu ra mời bất kể một ai cả, nhất là với nhân viên như Lãm. Khi nãy lão kích thích làm cho ả chưa cảm thấy được thực sự thỏa mãn, mà ả không dám đòi hỏi bởi vì thâm tâm của ả thì luôn sợ hãi lão già này. Một kẻ quá đáng sợ và nham hiểm. Lần trước khi đã “no xôi chán chè” lão đã đẩy cô xuống “động” ép phải làm nhân viên để kiếm tiền cho lão thì A Lý có nói một câu khiến cho ả nhớ và thực sự cảm thấy lão ta quá kinh khủng;
– Đừng bao giờ đòi hỏi hay thái độ với anh. Em phải biết mình là ai, mình là cái gì và mình đang ở thời điểm, hoàn cảnh nào. Anh có thể đưa em lên được thì cũng có thể kéo em xuống được…Nói xong câu ấy lão ngoắc tay cho mấy tên đàn em lôi cô ra khỏi căn phòng này. Nhưng lúc đó Lãm lại không cảm thấy giận dữ với A Lý, mà ả thực sự uất hận khi nhìn thấy vẻ mặt cười cợt nhơn nhơn của Hạ Hoàn đang nhìn về ả như coi thường rồi nó còn cố tình trêu ngươi ả khi vòng tay ôm lấy eo của A Lý ngay trước mặt mình.
Chính vì điều này làm cho sự thù hận của Lãm với Hạ Hoàn ngày một dâng lên. Ả đã âm thầm cấu kết nhờ Đức đồ tể ra tay với Hạ Hoàn. Muốn “mượn đao giết người” theo đúng nghĩa đen.
– Đã lâu lắm rồi em chưa được anh mời rượu. Hôm nay có chuyện gì khiến anh suy nghĩ sao mà lại cho gọi em lên?
Ả với tay cầm ly rượu rồi uống một ngụm khá lớn. Lão tiếp tục rót cho Lãm thêm một ly nữa rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa, ánh mắt như con cú vọ nhìn về phía ả;
– Em biết thằng Đức mặt sẹo không?
Giật mình đánh thót. Ả khẽ rùng mình khi A Lý nhắc đến “người tình”. Chắc hẳn lão cáo già này đã đánh hơi ra điểm gì rồi. Nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh Lãm nhích lại gần về phía lão, rồi bàn tay luồn hẳn vào trong ngực lão, miết mạnh khiến lão giật mình, bàn tay liền nắm chặt tay của ả lại, không cho loạn động.
– Sao tự nhiên anh lại hỏi em? Em làm sao nhớ được thằng nào là thằng Đức.
Cố tình làm ra vẻ giận dỗi, ả rụt bàn tay ra nhưng không thể thoát ra được khỏi tay của A Lý.
– Đừng có “làng văn studio” với anh. Thằng Đức mặt sẹo. Còn có biệt danh là đồ tể. Nói nhanh lên.
Gằn từng tiếng một, A Lý khẽ dùng sức bóp mạnh cổ tay của ả, khiến cho Lãm đau đớn muốn tái mặt. Lúc này vừa sợ vừa giận nên ả lắp bắp;
– Anh buông tay em ra…Đau quá. Dường như A Lý thấy mình hơi quá tay, nên nới lỏng bàn tay cho Lãm. Lúc này cổ tay của Lãm đã hằn lên cả vệt năm đầu ngón tay, đỏ ửng.
– À…Thằng này em biết.
– Quan hệ với nó như thế nào?
– Quan hệ nhiều tư thế lắm, tiên ông trồng củ cải, tiên nữ hái hoa, ếch ngồi lá sen, vác cày qua núi…Nói chung là đủ ba mươi sáu kiểu. Em không nhớ nổi…Ả vừa nói xong thì mới biết mình lỡ lời liền chữa thẹn bằng cách cười lớn. Rồi đưa tay lên bịt miệng.
A Lý quắc cặp mắt hổ nhìn chằm chằm vào ả. Như muốn nhìn thấu tâm can của người đàn bà này.
– Đ.M…Không đùa…Nghiêm túc đi. Quan hệ của em với nó là như thế nào?
– Thì quan hệ của em với nó là quan hệ giữa khách hàng và nhân viên bình thường thôi. Nói rồi ả ta tỏ vẻ mình như oan ức, đôi mắt đỏ lên chực ầng ậng nước như sắp khóc tới nơi.
– Đừng có diễn trước mặt anh. Nên nhớ mọi việc em làm không bao giờ qua mặt được anh đâu. Trên địa bàn do anh làm chủ thì mọi việc lớn bé anh đều nắm rõ. Khai thật ra nhanh.
A Lý với tay lấy ly rượu còn đang uống dở rồi ngửa cổ nốc sạch. Sau đó lão ném mạnh cái ly xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ bắn tung tóe. Nghe tiếng động mạnh đàn em A Lý là Quân thổ từ bên ngoài chạy ngay vào cất tiếng quát lớn;
– Có chuyện gì thế anh?
A Lý xua tay. Ý bảo gã lui ra, rồi lão đứng ngay dậy tiến về phía Lãm. Nhìn khuôn mặt của ả lúc này đang tái nhợt lão ghé sát mặt mình kề vào tai Lãm thì thào;
– Nói cho anh biết thằng này là người như thế nào? Em biết những gì về nó? Anh không muốn làm em đau đớn đâu…mắt Lãm lúc này ngước nhìn lên đối diện trừng trừng áp sát vào mắt A Lý. Trong đôi mắt của lão vằn lên từng tia máu, đục ngầu thật dữ tợn khiến cho ả lúc này không khỏi sợ hãi đành ngoan ngoãn trả lời;
– Em chỉ biết nó là khách hàng. Nó trả tiền để mua em vậy thôi. Còn đâu nguyên tắc anh đặt ra em nào dám phá vỡ. Nên cũng chẳng dám đi quá sâu về đời sống cá nhân của người ta làm gì.
– Thật không?
– Thật như ngực em đây. Nói rồi ả ưỡn bộ ngực đồ sộ ra… Thực lòng mà nói trong tất cả nhân viên của lão thì A Lý vẫn thường xuyên khen ngợi Lãm có bộ ngực đẹp nhất. Nó to, tròn và căng mọng và đặc biệt là chưa qua chỉnh sửa bơm vá gì.
– Nhưng mà “sự thật này của em” cũng thường xuyên bị bóp méo, nhào nặn còn gì!
A Lý nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lãm. Gương mặt của lão lúc này có biểu hiện như một con cáo già đang rình mò bắt gà con. Điệu bộ thật nham hiểm và thủ đoạn. Lãm không dám nhìn thẳng vào mắt gã mà chỉ len lén nhìn trộm rồi lại liếc ra chỗ khác.
***
Bên trong khu đô thị bỏ hoang lúc này bầu trời đã chuyển dần về sáng. Một người mặc đồ đen đang điều khiển chiếc xe máy côn tay chạy chầm chậm đi sâu vào bên trong. Chiếc xe được độ bô gây nên tiếng động khá lớn nhưng ở nơi vắng vẻ như thế này cũng chẳng ai để ý.
Nghe thấy tiếng động cơ nổ giòn giã tới gần. Mấy tên đàn em của A Lý lúc này vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó liền nép vào chỗ khuất rồi yên lặng dõi theo.
Chiếc xe phóng vụt qua đám người rồi nhanh chóng rẽ vào một căn nhà bỏ hoang phía trước mặt. Đám người ngay lập tức bám theo sát.
Phía trong nhà của một căn biệt thự không có người ở, Hướng và tên đàn em của Đức đồ tể vẫn chăm chú nghe ngóng tình hình. Nhưng lúc này hai người cũng đã nghe thấy tiếng động cơ xe đang mỗi lúc một tới gần.
Hướng quắc mắt lên hỏi gã đang bị y khống chế;
– Có phải xe của thằng Đức?
Tên kia gật đầu phủ nhận. Ánh mắt của y lo lắng, không biết vì lo cho gã hay là lo cho đại ca mình. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà mà chúng đang ở. Đức đồ tể cất tiếng gọi;
– Tuân ơi, Tuân. Xuống nay có “đồ” ngon lắm. Anh mang về cho mày này.
Những gã gọi mấy câu cũng chẳng thấy ai đáp lời, liền chạy lên trên gác. Gọi thêm mấy câu nữa cũng không thấy ai đáp lời, gã bực dọc chửi lầm bầm;
– Đm…Bảo ở nhà đợi mà đéo biết thằng này lượn đâu chơi nữa. Chuẩn bị có vụ lớn, làm xong rồi đi đâu thì đi. Về bố lại giã cho chết cụ mày.
Chợt gã nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngó ra thì thấy có bóng người. Mới đầu tưởng là đàn em của gã đang định lên tiếng chửi, nhưng chợt thấy có thêm vài người nữa. Linh tính của một tên ma cô báo hiệu cho y biết là có nguy hiểm. Gã nhanh chóng lẻn vào nấp ở một góc kín, im lặng nghe ngóng. Vũ khí của gã cũng đã được rút ra đang nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mấy tên bên ngoài lúc này cũng vừa vào đến nơi liền nhanh chóng áp sát, rón rén bước vào trong nhà. Tên nào tên nấy đều rất thận trọng và nhìn dáng vẻ thì cũng toàn là cao thủ đánh đấm.
– Đức ơi…Đức ơi.
Một tên trong nhóm đó cất tiếng gọi. Bên trong nhà tối đen như mực, chiếc đèn pin của bọn chúng rọi lia lịa, nhanh chóng tia vào những chỗ mà khả nghi nhất.