Từ trên nóc tầng tum của căn biệt thự lúc này có hai tên vẫn ngồi lặng im quan sát, ánh mắt Hướng như điện nhìn hai kẻ bên dưới đang đánh nhau ác liệt, cạnh đấy là tên đàn em của Đức đồ tể cũng âm thầm kinh hãi. Những đòn đánh của hai tên kia thực sự quá mạnh bạo, ác liệt. Tên đàn em của Đức đồ tể thì từ trước cho đến nay cũng chưa bao giờ chứng kiến một trận thư hùng nảy lửa nào như thế này. Có chăng chỉ là trên phim ảnh. Nhưng sự thật trước mặt gã làm cho một tên nghiện lòi, sức khỏe vốn hom hem, gầy yếu như y càng thêm kinh hồn táng đởm.
Hướng thì bình tĩnh hơn, cũng thầm gật gù khen ngợi, sự nhanh nhẹn của Đức đồ tể, bởi vì sức khỏe của Tùng hà mã quá kinh khủng. Nếu đối đầu trực tiếp mà không né được thì chỉ còn nước bị con “trâu mộng” này bẻ ra thành từng khúc.
Bên dưới đám đàn em của Tùng hà mã khi nghe thấy tiếng đại ca nói vậy. Cũng chẳng có một tên nào dám nhảy vào “trợ chiến” cho gã. Chúng cũng thừa hiểu được tính hiếu thắng, khát máu của Tùng hà mã. Gã đã muốn làm gì rồi thì chẳng có ai có thể ngăn cản nổi.
– “Bụp, bộp…choạch, choạch, choạch” Liên tiếp là những cú đấm đá mang theo sức mạnh thôi sơn của Đức đồ tể quại liên tục vào mạnh sườn của Tùng hà mã, nhưng gã cũng kịp thời ngửa lòng bàn tay lên đón đỡ khiến cho Đức đồ tể càng đánh càng cảm thấy như bất lực. Có cảm giác những đòn đánh bình thường của mình không có mấy tác dụng so với sức khỏe vô cùng lớn của đối thủ. Không đợi cho Tùng hà mã kịp phản công, Đức đồ tể khẽ cúi người xuống, mượn thế gã lợi dụng sự nhanh nhẹn vốn có của mình, một tay bấu thật chặt vào cánh tay của Tùng hà mã, tay kia cũng bám vào bả vai y rồi búng người lộn qua người y, sau đó tung một cú đá bằng gót chân vào gáy của Tùng hà mã. Đòn này rất hiểm hóc khiến cho Tùng hà mã không kịp phản ứng mất thăng bằng liền chúi cả người về phía trước. Nhưng vốn to khỏe nên gã cũng không cảm thấy có hề hấn gì bật người ngay dậy. Sau đó y quay ngoắt lại nhìn Đức đồ tể đang bình tĩnh nhìn mình bằng ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.
– Khá lắm, nhưng mày không thoát được đâu con trai…Tu bi con tờ neo.
Gã hét lên một tiếng rồi định tiếp tục lao vào. Nhưng bỗng nhiên lúc này nghe thấy tiếng của Đức đồ tể quát lớn;
– Thôi không đánh nữa. Chúng mày là ai? Tìm tao có việc gì?
Tùng hà mã điên tiết, vì đã lâu chưa có một kẻ nào có thể làm cho gã chật vật như thế này. Tên đối thủ của gã thì thân thủ vào bộ pháp của y quá nhanh khiến cho gã không thể làm gì được, càng đánh càng chọc giận cho gã điên tiết hơn, nhưng gã cũng là một người biết tiến thoái liền dừng lại, rồi chăm chú quan sát kẻ này;
– Mày có dám đi theo tao không?
Gã cất tiếng hỏi Đức đồ tể bằng một câu nói chẳng liên quan gì càng khiến cho Đức đồ tể thêm đề phòng.
– Trả lời tao trước. Chúng mày là ai? Tìm tao có việc gì? Tao cũng không quen biết chúng mày tại sao lại muốn va chạm?
– Ha ha…Tao với mày thì không quen. Nhưng anh của tao thì biết mày đấy.
Vừa nói Tùng hà mã vừa di chuyển tiến về phía Đức đồ tể từng bước một, gã đứng im một chỗ nhưng vẫn âm thầm đề phòng. Nếu như tên này có ý đồ gì thì vẫn nắm chắc có thể tránh được.Tùng hà mã tiến lên vài bước rồi dừng lại trước mặt gã. So sánh về chiều cao và vóc dáng thì gã cao to hơn hẳn so với Đức đồ tể, hai tên này đứng cạnh nhau nhìn không khác gì một bức tranh biếm họa, khá hài hước.
– Anh mày là ai? Có thù oán gì với tao chăng?
Khuôn mặt sẹo của y khẽ giật giật, mắt y nhướng lên nhìn thẳng vào mắt của Tùng hà mã chẳng có chút nào là nể nang hay sợ hãi. Trái ngược hoàn toàn so với lúc ở cạnh Lãm.
Bất ngờ Tùng hà mã cúi đầu xuống dí sát mắt của mình vào mắt của Đức đồ tể, ánh mắt gã nhìn thẳng vào trong mắt của gã, như cố gắng “đọc vị” xem kẻ này là ai? Tại sao lại có bản lĩnh đến như vậy? Quả nhiên là người không đơn giản. Qua trận giao đấu vừa nãy và qua cách nói chuyện thì gã cũng đã cảm nhận được đây là kẻ rất có cốt khí. Bên gã người đông thế mạnh, vũ khí đầy đủ mà kẻ này vẫn chẳng mảy may run sợ. Nếu như tình huống này mà rơi vào kẻ khác thì chắc chắn sẽ phải van xin quỳ lạy mà thôi.
– Mày khá lắm…Nhưng trận chiến giữa tao và mày vẫn chưa kết thúc đâu. Nể mày là người có cốt khí, có bản lĩnh nên tao sẽ nói cho mày biết. Đại ca của tao là ông trùm của cả khu vực này…Tên là A Lý. Mày may mắn lắm mới được ông ấy trực tiếp gọi tới diện kiến đó.
Nghe đến đây Đức đồ tể khẽ rùng mình, chiếc sẹo trên mặt giật giật liên hồi biểu hiện cho sự lo lắng nhưng vốn bình tĩnh gã không để cho Tùng hà mã nhận ra được biểu hiện này. Đây chính là thông tin rất xấu với gã. Bởi vì A Lý người đông thế mạnh lại thêm cực kỳ giỏi võ thuật và rất nham hiểm nhiều thủ đoạn nên gã mới tồn tại ở đỉnh cao bao nhiêu năm như vậy được. Những giai thoại của A Lý thì nhiều vô số kể…
– Được…Tao đồng ý đi gặp ông ấy. Không nghĩ ngợi nhiều nữa gã quyết định luôn. Vốn là người khá quyết đoán Đức đồ tể cũng không lằng nhằng, lần lữa mà nhận lời đi theo Tùng hà mã đi gặp A Lý. Thứ nhất là đang bị dồn vào thế gọng kìm như này có muốn trốn thì cũng rất khó, trừ khi “làm thịt” được mấy tên này gọn gàng. Nhưng hiện tại với sức của một mình gã bây giờ thì rất khó thoát. Thứ hai là ai biết đâu lão quái kia sẽ bày ra cái bẫy nào nữa, không chỉ một tốp này kiếm gã, còn có tốp người thứ hai nữa thì sao. Quan trọng nhất là thái độ của thằng đang đứng trước mặt này nó vừa nói mình là người may mắn mới được A Lý gọi trực tiếp. Biết đâu không phải là lý do gã ra tay với Hạ Hoàn thì sao? Nước nổi bèo nổi lo lắng giờ giải quyết được vấn đề gì. “Con bà nó…Nếu biết trước cô gái kia là em của lãi già A Lý thì đéo bao giờ nhận lời ra tay với cô ấy, chỉ vì một con đàn bà đúng là sướng con cu mù con mắt”… Gã đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
Tùng hà mã liền phẩy tay bảo đàn em rút quân, tất cả lục đục kéo nhau đi về phía chiếc ô tô chúng đậu ở tít bên ngoài khu biệt thự.
– Còn một thằng nữa ở cùng mày. Nó đâu?
Trên chiếc ô tô con, Tùng hà mã hất hàm hỏi Đức đồ tể. Gã đang bị “áp giải” ngồi cạnh với bốn năm tên đàn em của gã. Tên nào tên nấy đều xăm trổ vằn vện, dữ tợn. Gã thoáng sững người khi nghe thấy tên này hỏi vậy, liền hỏi ngược lại;
– Sao mày biết? Tao cũng đéo biết nó lẩn đâu nữa. Lúc tao vừa về thì chúng mày cũng đến luôn. Hẳn lúc tao về chúng mày cũng biết còn đéo gì mà giấu diếm nữa. Ánh mắt Đức đồ tể “ý vị” nhìn về phía Tùng hà mã, khóe miệng tủm tỉm cười.
– Sao mày biết tao ở cùng với người khác nữa.
Gã hỏi ngược lại Tùng hà mã.
– Khi nãy lúc vào đây kiểm tra tao thấy có hai đôi giầy, mà mỗi đôi chúng mang một cỡ khác nhau, trên góc tường còn đầy những xi lanh dùng rồi. Chắc chắn là thằng ở cùng với mày nó còn “nghẹo” nữa cơ. Ha ha ha.
– Lúc đầu tao nghĩ thằng nghiện đó chính là mày, nhưng qua trận đánh vừa rồi thì không phải. Làm đéo gì thằng nghiện nào có thể bình tĩnh mà giao đấu tỉnh táo với tao được như mày, nên tao loại trừ khả năng mày nghiện. Mà đã không phải mày nghiện rồi thì đống xi lanh và “cóng” kia ai dùng? Chắc chắn là thằng ở cùng với mày nó đang dùng rồi…Ha ha ha.
Đức đồ tể không nói gì, gã gật đầu với suy luận rất thông minh của con “trâu mộng” này. Rồi y phá lên cười lớn, ánh mắt thâm thúy nhìn Tùng hà mã;
– Người ta vẫn nói “ngu như bò” mày to như con bò thế này mà đéo ngu…Giỏi lắm. Ha ha ha.
Cái tát bất ngờ được Tùng hà mã, “âu yếm” dành cho Đức đồ tể. Nhưng nó lại trượt tin vào chiếc nệm ghế của chiếc ô tô vang lên cái “bộp” rồi hai tên nhìn nhau gườm gườm.
Căn nhà bỏ hoang lúc này đang như một bãi chiến trường, cả không gian lúc này im lặng như tờ như vốn có. Trên tầng tum có hai bóng người lục đục trèo xuống. Đó chính là Hướng và tên đàn em của Đức đồ tể nhìn xung quanh ngổn ngang toàn gạch vụn, bừa bộn lúc này chúng mới thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng.
– Anh, xin anh thả em ra…Em “vật tung người” rồi. Em lạy anh cho em “đâm phát”. Tên đàn em của Đức đồ tể nhìn về phía Hướng rồi nói bằng giọng van nài.
Gã không đáp lời tên này ngay mà, nhìn về phía bóng của mấy tên vừa đi khuất khi nãy, cất tiếng hỏi ngược lại;
– Mày có biết A Lý là ai không? Mà mày tên là gì?
– Biết…Em tên Tuân…Có “nghệ danh” là Tuân nghệ sĩ.
Tên này trả lời một cách vội vàng, hai bàn tay của gã vẫn bị trói quặt về phía sau lưng. Nhưng có lẽ cơ thể của gã lúc này đang bức rứt khó chịu, bởi cơn “vật” của ma túy nên uốn éo nhìn khá buồn cười.
– Phì…nghệ sĩ cơ đấy…Ông có là “nghiện sĩ” thì có, nghệ sĩ đéo gì ông. Hướng buồn cười thành tiếng, nhưng có lẽ gã “thương tình” liền cởi trói cho tên này. Nhanh như cắt Tuân nghệ sĩ liền lao xuống tầng một, chạy vào phòng lật tung đống quần áo ra lấy một gói bột màu trắng, nhỏ xíu được gấp bằng giấy bạc khá gọn gàng.
Gã cũng nhanh chóng chạy theo tên này, chỉ sợ gã nhân cơ hội chuồn mất thì lại dở. Nhưng có lẽ điều lo lắng của gã là thừa.
Tuân nghệ sĩ làm những động tác hết sức nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Một ống nước cất bằng thủy tinh có ghi chữ Novocain được hòa lẫn với thứ bột màu trắng gói trong lớp giấy bạc kia theo một liều lượng nhất định, sau đó tên này lắc thật kỹ cho nó hòa tan ra hoàn toàn tạo thành một dung dịch có màu hơi đục.
– Anh ơi…Làm ơi soi đèn cho em phát.
Gã nói với tên Hướng bằng giọng khẩn cầu. Tên này đành làm theo lời y, chiếu chiếc đèn pin vào soi cho gã.
Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn flash điện thoại, Tuân nghệ sĩ chẳng ngại ngần gì mà tụt chiếc quần dài đang mặc trên người ra. Rồi như một y tá chuyên nghiệp, chẳng cần phải vỗ hay lần sờ tìm ven, gã chích thẳng vào tĩnh mạch ở ngay vùng bẹn của mình. Sau đó kéo quần lên rồi từ từ dựa lưng vào tường…Chỉ vài giây đồng hồ sau ánh mắt của gã khẽ nhắm lại rồi cười một mình, bàn tay đang chới với trong không trung rồi cười một mình. Gã đang tận hưởng giấc mơ gặp nàng tiên áo trắng của riêng mình. Tuân nghiện sĩ hắn đang phê thuốc.
Buông tiếng thở dài nhìn về phía tên đàn em của Đức đồ tể. Lúc đầu gã định dùng tên này làm sức ép để chiến với Đức đồ tể một trận. Nhưng khi kẻ này nói rằng mới theo đại ca được vài tháng, lại nhìn qua biểu hiện thì gã cũng đoán được đây chính là “thằng nghiện” nên từ bỏ luôn ý định này. Lại trùng hợp được chứng kiến trận thư hùng nảy lửa của Đức đồ tể với đàn em của A Lý và cuộc nói chuyện của hai tên này. Gã chợt nảy ra một ý khác.
***