Bầu trời lúc này lại đổ mưa, cơn mưa rừng thật lớn như muốn trút bỏ những ô uế của trần gian đem rửa sạch, từng phiến lá cây cũng như đang rùng mình trong sung sướng, chúng muốn gột rửa đi những bụi bặm đang bám chặt vào thân mình, từng hạt mưa rơi va vào nhau rồi chúng bất chợt hòa làm một khiến cho hạt mưa bỗng chốc trở nên to hơn và tốc độ rơi nhanh xuống hơn rồi chúng va vào mái tôn kêu lộp bộp. Cơn mưa lớn trắng xóa bất chợt lúc này khiến cho mọi người chẳng ai muốn đi ra ngoài, nhưng có một bóng người vẫn lầm lũi, đội chiếc nón tơi đang đi về phía cuối con đường vị trí khá hẻo lánh khuất sau một ngọn đồi. Đây chính là nhà của ông thầy cúng mà hôm cúng thất tuần cho cô Hạ Hoàn, bác Hạnh hẹn gặp riêng.
Có lẽ vì thấy ông khá “cao tay” nên bác Hạnh cảm thấy tò mò xin địa chỉ nhà rồi đến tận nơi diện kiến. Con đường mòn quanh co, lại bị cơn mưa rừng bất chợt như muốn ngăn cản bác Hạnh không muốn cho ông đến nhà ông thầy vậy.
Vừa bước vào đến cổng nhà ông thầy cúng…Bác Hạnh thấy khá lạ lùng. Cơn mưa lớn như trút nước bên ngoài dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nơi này. Dẫm một chân vào cổng nhà thì bác Hạnh có cảm giác như lạc vào thế giới khác. Căn nhà cấp bốn xập xệ được bày biện khá gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Bác Hạnh khi bước vào nhà ông giật mình khi nhìn ra bên ngoài. Chẳng biết căn nhà này được ông thầy này xây ở vị trí phong thủy phù hợp hay là như thế nào mà dường như cơn mưa lớn bên ngoài không ảnh hưởng một tí xíu nào, cứ như kiểu có một bàn tay vô hình nào đó chắn không cho nước mưa rơi xuống chạm vào căn nhà. Thật kỳ lạ.
– Chào thầy ạ…Tiếng bác Hạnh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người của ngôi nhà.
– Ông đến rồi à? Một giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến cho bác Hạnh giật mình. Quay lại phía sau thì bác Hạnh thấy một người đàn ông ăn mặc trang nghiêm trong bộ quần áo màu trắng, nhìn hôm nay ông thầy cúng có dáng vẻ “tiên phong đạo cốt”.
– Thế ông hẹn tôi đến nhà là có việc gì thế? Pha ấm trà thật đặc, ông thầy cúng châm ra hai chén rồi đưa một chén về phía bác Hạnh cất tiếng hỏi.
– Chả giấu gì ông, tôi thấy rất ngạc nhiên về khả năng của ông. Hôm bốn mươi chín ngày cô Hạ Hoàn tôi cũng được chứng kiến ông “làm phép”. Nên rất lấy làm tò mò, muốn diện kiến ông một lần để hỏi ông mấy việc. Chẳng hay có làm phiền gì thầy không? Bác Hạnh nói với ông thầy cúng bằng giọng từ tốn.
Chiêu một ngụm trà thật đặc đang bốc khói nghi ngút, ông thầy cú khẽ vuốt bộ râu rồi nói nhỏ nhẹ;
-Tôi cũng nghe qua về việc cô Hạ Hoàn “áp nhãn” báo mộng cho ông biết. Tôi cũng thấy làm lạ về việc này. Nhưng trên thế gian này sự lạ thì nhiều vô số kể. Đến ngay như tôi “làm thầy” bao nhiêu năm nay cũng không thể lý giải nổi. Có thể do ông hợp vía với cô ấy, nên cô ta mới nhờ ông giúp đỡ. Cái đó là tạo phước đức về sau. Nếu như không có duyên thì làm sao ông có thể “gặp gỡ” được linh hồn của cô ta mà để cô ấy cầu cứu. Nếu như không có ông và ông bạn đi cùng với ông hôm trước thì tại sao cô ấy có thể về được nhà.
Nghe đến đây bác Hạnh cũng lờ mờ đoán ra được sự việc. Bởi vì có lẽ do quá sợ hãi trước khi chết nên thần hồn của cô Hạ Hoàn đã thất lạc, mà hôm người nhà tìm thấy xác của cô ấy thì thần hồn vẫn chưa hoàn toàn hội tụ. Chính ông thầy này đã cùng với người nhà làm lễ “bắc cầu” gọi hồn cô ấy lên để đưa về nhà, nhưng hồn không lên được.
– Lần đó chính tay tôi xuống “bắc cầu kiều” cô ấy lên, nhưng thất bại. Tôi biết nhưng tạm thời lúc đó chẳng làm được gì cả.
Điều tôi lo lắng nhất là khi thần hồn hội tụ đầy đủ, chấp oán, chấp niệm lớn khi thấy mình bị giết hại dã man như vậy, sẽ biến thành một vong ác thì rất đáng sợ. Những vong hồn này người đời hay gọi là quỷ linh. Những quỷ linh này thường sẽ hay hại người nhằm cướp đoạt lấy thần hồn mà mình đã đánh mất để hòng khôi phục lại thần trí, hoặc là vì mục đích lý do riêng nào đó.
Còn về việc của cô Hạ Hoàn tôi bấm độn thì lúc đó chưa thể lên ngay được. Nhưng trách nhiệm của người thầy tôi vẫn phải làm, nhưng đợi đến vài hôm sau, khi hồn vía thất lạc của cô ấy đã hội tụ đủ thì mới có thể nhớ được hết những gì đã sảy ra với mình, nhưng ngay lúc đó lại không có người có đủ năng lực để kêu cầu nên vong hồn cô ấy mới nhờ ông đưa cô ấy lên nhà. Cô gái này chết vào giờ đó đại hung nên rất linh. Cũng may là cũng không mang theo oán niệm với người khác nên không có ác ý với ông. Chứ nghe chuyện của ông đến tôi, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng cho ông đấy…Vị thầy cúng nhìn thật sâu vào mắt bác Hạnh rồi cất tiếng thở dài nói tiếp một câu khiến cho bác Hạnh rùng mình;
– Ông có biết chính cô ấy đã theo ông và ông đi cùng với ông đi từ dưới quê lên trên nhà cô ấy không?
Ánh mắt của ông thầy cúng nhìn về phía bác Hạnh lặng im quan sát.
– Tôi đến gặp ông hôm nay cũng là vì việc này đây.
Rồi bác Hạnh kể lại tất cả những gì đã sảy ra với ông từ hôm đầu tiên gặp cái xác trôi sông cho đến khi gặp con chim rồi bị “ốp” ngay cả việc đêm hôm đầu tiên ngủ lại nhà cô ấy nằm mơ bác Hạnh cũng kể lại không bỏ sót một chi tiết nào.
– Có lẽ cô ta chỉ đang cố gắng muốn ám chỉ điều gì đó cho ông thấy mà thôi.
Ông thầy cúng nhìn ra phía bên ngoài rồi rơi vào trầm tư. Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn nhưng phía sân nhà của ông thầy cúng này tuyệt nhiên không bị ướt. Mặt sân bằng xi măng vẫn khô cong như bình thường. Đem điều này hỏi ông thầy cúng thì ông ấy chỉ lắc đầu cười trừ;
– Tôi cũng không rõ ràng, nhưng mảnh đất này nhà tôi cũng ở được mấy đời rồi. Có thể do các cụ ngày xưa thấy phong thủy đẹp nên lập điện thờ cúng, người thì nói là do bên dưới ngôi điện này có chôn vật gì đó kị nước, người thì bảo là do phía trên ngôi nhà, không gian có nhiều luồng khí đối lưu nó làm cho nước không thể rơi xuống được. Mà tôi cũng lười tìm hiểu, chỉ biết rằng nó phù hợp với công việc mà tôi làm. Nói rồi ông thầy cúng chỉ về một phía gốc cây cổ thụ, có hình dáng kỳ lạ nói;
– Ông thấy không? Đất lành chim đậu.
Chú ý quan sát thật kỹ bác Hạnh lúc này mới nhìn thấy phía trên ngọn cây đậu rất nhiều chim chóc, có nhiều loài chim chúng làm tổ la liệt trên khắp cái cây đó. Ông có thấy khi vào nhà này cảm giác rất thoải mái, thư thái không? Đó là phong thủy nó tốt, nên nó cũng giúp ích cho cơ thể của người ở.
Bác Hạnh cũng âm thầm gật đầu đồng ý. Mà cái gì khó quá, bỏ qua ông cũng không suy nghĩ nhiều nữa bèn hỏi sang chuyện khác;
– Ông có thêm thông tin gì về vụ của cô Hạ Hoàn không?
– Không ông ạ. Tôi cũng bận với lại việc này là của bên cơ quan điều tra. Tôi chỉ là người “gõ mõ kiếm tiền” nên chẳng quan tâm lắm. Nói ra lại nghĩ mình tuyên truyền mê tín dị đoan thì dở.
Nói rồi ông thầy cúng khẽ cười, bộ râu rung rung lên nhìn ông lúc này cũng có vẻ gì đó là “cao nhân đắc đạo”.
Bỗng nhiên bác Hạnh lên tiếng hỏi;
– Tôi vẫn nhớ ông nói cô Hạ Hoàn kia đang “theo thờ” một thứ tà giáo nào đó cơ mà. Mà tôi cũng thấy lạ, chẳng biết có thể do cô ấy là người lập dị hay gì đó mà mọi thứ bày biện trong phòng của cô ta kỳ dị lắm.
Ông thầy cúng suy nghĩ đăm chiêu rồi gật gù;
– Đúng, hôm đó tôi có nói như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại thì cũng chưa chắc. Có thể cô ta “chơi ngải” hoặc gì đó. Tôi cũng không rõ ràng lắm…Nhưng chính xác hôm ở trong nhà cô ấy có một người đàn ông cao lớn dáng vẻ hung dữ, như muốn chiếm đoạt lấy thần hồn của cô ta. Haizzz.
Ông thầy cúng cũng cảm thấy đau đầu về vụ này, rất khó xử lý.
Hai người trò chuyện đến khi bên ngoài ngớt mưa rồi bác Hạnh xin phép ra về. Lòng ông ngổn ngang trăm mối tơ vò.
***
Ở một nơi khá sang trọng, A Lý đang nhìn chằm chặp một tên vóc người tuy không cao lớn nhưng có dáng vẻ rất cương nghị, rắn rỏi. Đặc biệt y có một vết sẹo chiếm gần hết khuôn mặt. Đó chính là Đức đồ tể. Gã cũng ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với A Lý không chút sợ hãi. Kẻ được mệnh danh là ông trùm của đất này.
– Mày là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại đến nơi này làm loạn?
A Lý rót một ly rượu. Ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn về phía tên mặt sẹo hỏi nhát gừng.
– Ông là A Lý?
– Tao đang hỏi mày cơ mà. A Lý trợn đôi mắt hổ của mình lên nhìn về kẻ vừa được mấy tên đàn em của lão đưa vào khi nãy.
– Tôi là Đức mặt sẹo. Quê Hải Phòng, tại sao ông lại cho người bắt tôi? Tôi có làm loạn gì đâu?
– Có thật mày không làm loạn?
Ps: Trong nhóm phí đã tới chương 32 ạ. Ai vào nhóm inbox em nha.