Vừa dứt lời A Lý bước từng bước một tiến lại gần phía Đức đồ tể, lão đi một vòng xung quanh gã rồi bất chợt dùng một bàn tay to như hộ pháp của mình tát một cái như trời giáng vào mặt của gã kêu cái “bộp”. Tiện lão bồi thêm cho một cước vào khủy chân của Đức đồ tể làm cho y ngã lăn quay ra. Gương mặt vốn có chiếc sẹo lồi vốn đã tái nhợt lúc này thêm đỏ ửng bởi một đòn đánh quá bất ngờ và uy lực của A Lý làm cho Đức đồ tể vừa sợ vừa giận. Có lẽ uy danh của A Lý quá lớn, lại thêm “thân cô thế cô” một thân một mình nên cũng chẳng dám bật lại đành nằm im chịu trận.
– Mày có biết tao là ai không?
Lão quắc đôi mắt hùm lên hướng về phía Đức đồ tể hỏi bằng giọng điệu dọa nạt.
– Em có biết anh…Nhưng em nhớ là em chưa làm gì phạm đến anh mà. Tại sao anh lại đánh em?
Đức đồ tể vẫn nằm dưới sàn nhà, đưa một tay lau khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu, cú tát của A Lý lúc này vẫn khiến gã choáng váng.
“Bộp” một cú đá vào thẳng giữa ngực y làm cho Đức đồ tể văng ra xa, lao cả người vào bộ bàn ghế khiến cho cốc chén trên bàn cũng xô lệch, chiếc ly rượu trên bàn lúc này cũng đổ ra chảy lênh láng.
Mấy tên đàn em của A Lý thì nhìn nhau, chẳng biết phải làm như thế nào. Đặc biệt là Tùng hà mã, cái đầu đinh cắt một phân tròn như quả bóng bàn đang ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm cách “hỗ trợ” cho Đức đồ tể. Có lẽ lúc này gã cũng có ấn tượng khá tốt về tên này, mặc dù đánh nhau nhưng lúc trước chỉ là “thử sức”. Với một kẻ “võ biền” như Tùng hà mã thì gần như là một tên cuồng chiến, hiếu thắng và rất tự phụ. Nhìn thấy A Lý ra tay với Đức đồ tể khiến cho y chột dạ, cảm thấy hơi “bất nhẫn” bởi vì lúc trước chỉ gã chỉ nghe phong phanh qua đại ca của mình là Quân thổ, sai đi bắt Đức đồ tể về đây mà thôi. Chứ cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ông chủ A Lý sai bắt tên này về làm gì.
Đức đồ tể đau đớn, lồm cồm bò dậy nhưng ngay lập tức A Lý đặt một chân đang đeo đôi giầy da bóng lộn lên mặt gã rồi dí mạnh xuống.
– Đ.m.m mày biết tao là ai chưa? Lão giận dữ gầm lên như hét vào tai của Đức đồ tể.
– Em…xin lỗi…Em mới ở nơi khác đến đây. Có gì mạo phạm đến anh em sẽ sửa chữa để chuộc tội. Đức đồ tể nói bằng giọng cầu xin, bởi vì tình trạng hiện tại của gã đang cực kỳ nguy hiểm.
– Mày có biết lỗi của mày là gì không?
A Lý nhấc gót giầy ra rồi ngồi chồm hỗm xuống trước mặt Đức đồ tể, lấy một tay nắm lấy đầu gã nhấc lên hỏi;
– Nhờ anh chỉ dạy ạ…Gã xuống nước nói với A Lý. Giọng nói bây giờ cũng không còn vẻ ương ngạnh như lúc đối đầu với Tùng hà mã. “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”…Đ.c.m thằng già mày nhớ đấy. Nỗi nhục hôm nay bố sẽ tính toán với mày gấp nhiều lần”. Y chửi thề trong bụng, nhưng vẻ mặt thể hiện nỗi thống khổ lộ vẻ cầu xin.
– Thứ nhất…Tao nghe phong phanh mày có ý định mở rộng địa bàn sang khu vực của tao…Có đúng không?
– Oan cho em quá…Em có ăn gan giời cũng không dám vượt mặt anh…Thằng nào nói với anh, anh bảo em…Em sẽ lột da, moi tim nó ra để chứng minh là mình không bao giờ có ý định ấy.
Nghe đến đây A Lý có vẻ suy nghĩ, rồi sau đó lão buông bàn tay đang nắm tóc của Đức đồ tể ra khiến gã mừng thầm, nhưng đầu óc của y lúc này xoay như điện, nghĩ về đủ lý do mà lão già này bắt gã đến đây.
– Tại sao mày đến địa bàn này hoạt động nghề “đạo chích, đập hộp” mà không tìm hiểu?
Lão lại lên tiếng hỏi, ánh mắt sắc như dao lam nhìn về phía Đức đồ tể. Giọng nói kèm theo sự phẫn nộ và đầy sự áp bức.
– Em xin lỗi, nếu là vì chuyện này thì do thằng em của em nó làm. Chứ em không phải là dạng “trộm cắp vặt” như anh nghĩ đâu.
– Đúng đó anh…Bỗng nhiên lúc này có một tiếng nói vang lên. Phá tan cái không khí căng thẳng trong căn phòng. Ngoảnh mặt lại phía sau thì người vừa mới lên tiếng chính là Tùng hà mã. A Lý cũng biết tên này, là “đệ cứng” của Quân thổ. Mà Quân thổ thì là tên đàn em thân tín nhất của lão, gián tiếp thì tên này cũng là “đệ” của lão nên A Lý không có phản ứng gì. Chứ bình thường lão đang “làm việc” hoặc đang làm gì đó tập trung thì ghét nhất là kẻ nào đó phá bĩnh, ngắt lời.
Quân thổ cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tùng hà mã, đàn em của mình ánh mắt của gã tò mò, tai cũng vểnh lên nghe ngóng, muốn tìm hiểu xem vì sao Tùng hà mã lại muốn “đỡ” cho Đức đồ tể.
– Thằng này võ công rất thâm hậu, có bản lĩnh và sự khôn ngoan. Em đánh giá nó rất cao, chứ không đơn giản là phường “trộm cắp vặt” đâu anh.
Gã liếc về phía Đức đồ tể đang nằm nửa đứng, nửa ngồi dưới sàn, gương mặt hiện tại cũng in thêm mấy vệt gót giầy. Bộ dáng của y lúc này khá thê thảm.
– Tại sao võ công giỏi lại không thể làm những việc đó?
A Lý lên tiếng hỏi, thái độ của lão cũng khá tò mò. A Lý cũng thường xuyên nghe Quân thổ ca ngợi tên đàn em này, nên hôm nay lão cũng tiện thể kiểm tra luôn. Xem y có chính xác là cao thủ thật sự hay cũng chỉ là dạng võ biền, giỏi đánh đấm nhưng mà đầu óc không có sự tính toán thì mãi mãi chỉ làm cu ly, tay sai vặt mà thôi. Không bao giờ có tương lai và kết cục tốt đẹp được.
– Em mặc dù mới gặp thằng này lần đầu tiên, qua giao đấu và cách nó hành xử thì em nghĩ nó không phải là hạng người “trộm gà cắp chó”.
– Hừm…Nể chú là em của chú Quân nên việc này chấm dứt ở đây…Còn đâu đừng có mà xía vào việc anh đang làm. Không có lần thứ hai như thế này đâu. A Lý quắc mắt, ánh mắt như cọp như hổ vằn lên từng tia máu hướng về phía Tùng hà mã nói, khiến cho y im bặt.
Quân thổ cũng cảm thấy A Lý hôm nay khá “quân phiệt” nhưng cũng chẳng dám xía vô. Bởi vì y hiểu tính đại ca của mình nên cũng im lặng, chỉ ném ánh nhìn về phía đàn em rồi lắc đầu ý bảo là hãy giữ im lặng.
– Những việc làm của mày ở trên địa bàn của tao. Thì không bao giờ có thể qua mắt tao được đâu. Mày khá lắm…
A Lý mặc kệ tên Đức đồ tể đang ngồi đó, lão ta tiến lại về phía chiếc bàn rồi kéo chiếc ghế xoay lại, thả người ngồi trên đó rồi bình tĩnh rót một ly rượu ra rồi vắt chân từ từ nhấm nháp. Chẳng ai biết trong đầu lão cáo già này đang nghĩ gì, nhưng nhìn vào hành động của lão thì ngay cả đám đàn em đang vây xung quanh A Lý cũng không một tên nào dám ho he một câu, huống gì là Đức đồ tể lúc này. Tình cảnh của gã lúc này giống như “cá nằm trên thớt”.
– Anh có thể cho em xin một hơi thuốc lá được không? Đức đồ tể ánh mắt nhìn về phía A Lý, gã cũng không lấy gì làm lo lắng lắm. Có lẽ trong suy nghĩ của mình y vẫn chưa hình dung ra được hoàn cảnh của mình hiện tại là như thế nào.
– Châm cho nó điếu thuốc. A Lý phất tay. Một tên đàn em lấy chiếc Zippo’s trong người ra rồi xoay chiếc bật lửa trong lòng bàn tay châm cho gã một điếu thuốc.
Khẽ rít một hơi thật sâu Đức đồ tể nhả khói ra một cách khoan khoái, ánh mắt lim dim như hưởng thụ.
Mấy tên đàn em của A Lý cũng âm thầm lắc đầu ngao ngán độ lỳ lợm của tên này. Hoặc có thể do chúng ở với lão lâu nên hiểu được tính cách của ông chủ và đại ca, chẳng tên nào dám mở miệng xin thuốc lão bao giờ…
– Mày còn gì để nói với tao nữa không?
Lão xoay ly rượu trên tay, mắt nhìn thẳng vào ly rượu. Chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh khiến cho lão cảm thấy hứng thú hơn là so với tên mặt sẹo này.
– Anh cho em hỏi…Anh bắt em về đây là có lý do gì? Nếu chỉ vì mấy cái “lỗi” cỏn con kia mà bắt em về đây rồi đánh đập em, thì em nói thật…Anh cũng thường thôi. Lúc này Đức đồ tể cũng điên cuồng, gã ngồi hẳn dậy dựa lưng vào tường sau đó bình tĩnh nói. Trong tâm trí của một tên giang hồ thì việc va chạm hay xích mích là không tránh khỏi. Nhưng lão già này cậy người đông thế mạnh, chỉ vì những việc cỏn con bé xíu mà ép gã đến mức độ này làm cho tính khí ngang tàng của y trỗi dậy, muốn phản kháng. Dù sao thì Đức đồ tể cũng là một kẻ có võ công khá thâm hậu. Nếu muốn đánh bại tất cả chỗ này mà đường hoàng đi ra thì khó. Nhưng để cố sống cố chết mà đi ra thì chưa chắc. “Liều thôi” gã nghĩ bụng.
– Tao cho mày một phút, đúng một phút để khai ra việc mày đã làm. Nếu mày cố tình quanh co, câu giờ thì ngày này sang năm nay chính là ngày giỗ của mày. A Lý vẫn chăm chú nhìn ly rượu, bây giờ lão không thèm liếc mắt nhìn Đức đồ tể nữa.
– Mày vẫn ngoan cố đúng không? Lôi con Lãm ra đây cho tao. A Lý ném thẳng ly rượu vào người Đức đồ tể. Khoảng cách quá gần mà lão đang ở thế chủ động khiến cho ly rượu trong tay lão đập thẳng vào trán của Đức đồ tể kêu lên “chát” một tiếng, ly rượu vỡ tan tành và máu trên trán của kẻ kia tuôn ra xối xả.
Tất cả đàn em của lão lúc này cũng bắt đầu rục rịch khi thấy đại ca nổi giận. Kẻ thì lùi ra phía cửa, kẻ thì tiến lại gần lão hơn.
Riêng Đức đồ tể thì lúc này hai tay ôm mặt, máu từ trên trán gã chảy xuống lan ra khiến cho gương mặt vốn không được nhãn nhụi cho lắm bây giờ càng thêm thê thảm. Để ý kỹ trên trán gã vẫn còn đang cắm một mảnh thủy tinh do chiếc ly rượu vỡ găm vào.
Nghiến răng ken két…Gã đứng thẳng người lên, có lẽ vì choáng nên gã lại ngồi bịch ngay xuống. Khi nghe A Lý nhắc tên của Lãm thì bản năng của một tên giang hồ hay nói đúng hơn là sự lì lợm và ngang ngạnh của gã trỗi dậy. Gã lúc này đã biết chắc chắn một điều là A Lý có thể từ Lãm đã dò ra được manh mối gì rồi. Chính xác là về việc này, chứ không phải là những việc mà khi nãy lão ta hỏi.
Quân thổ, liền hiểu ý đi ra ngoài, chỉ một lát sau, có một cô gái với thân hình gợi cảm, đầy mị hoặc đang bước ra. Hai bờ mông rung lên tanh tách theo mỗi bước đi, cặp vú cũng dập dềnh theo. Nhìn ả như một con rắn đầy mê hoặc khiến cho bất cứ một gã đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn đè ả ngay xuống mà nhào nặn, xoa bóp.
Nhưng trên gương mặt của ả lúc này cũng đầy những vết thương, khóe môi cũng vẫn còn rỉ máu. Khá thê thảm.
– Mày còn gì muốn nói không? Khi nãy tao cố tình hỏi vậy để kiểm tra độ thành khẩn của mày thôi. Chứ đ.c.m mày tao đã biết thừa rồi. A Lý túm chặt lấy tóc của Lãm rồi kéo ả, đẩy một cái thật mạnh khiến cho ả ngã dúi dụi về phía Đức đồ tể.