Lực đẩy của A Lý quá mạnh, khiến cho Lãm va chạm mạnh vào người của Đức đồ tể, nhưng gã cũng nhanh tay đỡ được “nhân tình” của mình. Hai ánh mắt chạm nhau nếu như là lúc bình thường thì có lẽ sẽ có ngàn lời tâm sự âu yếm. Nhưng lúc này đây đối với Đức đồ tể thì chẳng khác gì một tia sét bởi vì gã đã đoán định được việc làm của gã và Lãm đã bị lão cáo già A Lý phát hiện ra. Nhất là nhìn gương mặt đầy vết thương của ả khiến cho Đức đồ tể càng thêm chột dạ. Gã nghiến răng dùng sức nâng “người tình” của mình dậy, thân hình vốn nóng bỏng của Lãm lúc này chẳng biết do sợ hãi hay vì lý do nào khác đang run lên bần bật.
– Hai đứa chúng mày…Còn gì để nói không?
A Lý quắc mắt trợn trừng lên nhìn về phía hai kẻ đang đứng ở góc phòng, đằng sau gã là vài tên đàn em mặt mũi bặm trợn, thấy đại ca vừa ra tay đánh người cũng hùng hổ định xông lên, nhưng gã dơ một tay lên rồi nói;
– Tất cả chúng mày lui ra ngoài.
Đám đàn em lục đục kéo nhau ra ngoài cửa, Quân thổ và Tùng hà mã là người bước ra sau cùng. Cả hai đều ngoái đầu nhìn lại về phía Đức đồ tể và Lãm, lúc này tình hình của cả hai giống như cừu lạc giữa bầy sói. Riêng Đức đồ tể có vẻ “cứng”hơn một chút, còn ả Lãm thì đang run rẩy, gương mặt đầy nước mắt rơi xuống làm cho lớp phấn được ả trát lên mặt hiện giờ cũng loang lổ.
– Em xin anh…Tha cho em. Giọng nói van xin của Lãm vang lên đứt quãng làm cho A Lý thấy khó chịu. Lão nhướng mắt lên quát;
– Tha cái d.m.m? Mày chỉ là một con phò trong động này thôi nghe chưa…Lần trước tao đã tha cho mày một lần nhưng mày vẫn cố tình vi phạm. Tao đã nhìn lầm người mà.
Lão rít lên tiếng quát sau đó lừ lừ tiến lại về phía ả. Dùng bàn tay to như hộ pháp của mình nắm lấy tóc của Lãm rồi giật mạnh lôi xềnh xệch về phía lão, khiến cho ả chúi cả người về đàng trước, hai tay ôm chặt lấy bàn tay của lão. Miệng vẫn luôn van xin xen lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết.
– Đ.m…Thằng già, mày buông ngay cô ấy ra. Đúng lúc này thì có tiếng chửi của Đức đồ tể vang lên. Kèm vào đó là một quyền mạnh như vũ bão gã đấm thẳng vào thái dương của A Lý.
Dường như A Lý đã biết trước được Đức đồ tể sẽ hành động, lão nhanh như cắt nhảy giật lùi ngay lại né được, nhưng bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tóc của Lãm kéo giật lại về phía sau theo lão.
– Hừ…Có cốt khí. Tao tưởng mày không dám “bật” lại. Ha ha ha.
Lão cười gằn từng tiếng một, giọng nói của lão khi tức giận thực sự rất khó nghe.
– Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi…Hôm nay một là mày sống hai là tao sống. Nhanh như cắt Đức đồ tể liền phi thân ra phía cửa chính. Rồi một bàn tay gã vỗ mạnh vào thanh chốt cửa khiến nó đóng sập lại. Mấy tên đàn em của A Lý bên ngoài định lao vào ứng cứu đại ca, nhưng tất cả lúc này đều đã muộn, cánh cửa chính làm bằng gỗ Lim nặng trình trịch được A Lý “thửa” riêng cực kỳ chắc chắn chỉ mở được từ bên trong, bên ngoài cũng có khóa nhưng chìa khóa lúc nào lão cũng đeo trên người. Có lẽ với bản tính cẩn thận của mình nên lão ta luôn luôn muốn ở thế chủ động bởi vì thế nên rất cẩn thận, chắc chắn.
– Anh…Làm Sao bây giờ? Làm sao có thể vào bên trong giải cứu được?
Mấy tên đàn em của Quân thổ lúc này nhao nhao lên hỏi đại ca của mình. Nhưng Quân thổ thì vẫn rất bình tĩnh, chỉ chắp tay sau đít rồi ngửa mặt nhìn vào cánh cửa. Chẳng biết trong đầu y đang nghĩ gì.
Phía bên trong, Đức đồ tể lộn một vòng rồi đứng thẳng người, lúc này gã hiên ngang nhìn chằm chặp A Lý, tỏ ý thách thức và sẵn sàng ra tay quyết đấu với lão. Trong đầu gã đã toan tính bắt lão già này làm con tin thả người. Mấy tên đàn em của lão già này thì có lẽ chỉ có thằng Tùng hà mã khi trước “solo” với gã thì có thể đánh ngang tay với mình, nên Đức đồ tể có vẻ khá coi thường.
Ánh mắt gã chăm chú quan sát A Lý lúc này vẫn đang nắm tóc của Lãm.
– Buông cô ấy ra thằng già…Gã gằn giọng.
“Chát”… A Lý không thèm đáp lời của Đức đồ tể, mà tát thẳng một cái tát như trời giáng vào mặt của Lãm, khiến cho ả hai tay đau đớn ôm lấy khuôn mặt hiện tại đã sưng vều. Máu me từ khóe miệng chảy ra làm cho Lãm lúc này trông khá thảm hại.
Đang định giơ tay lên một lần nữa thì Đức đồ tể một tay chống xuống sàn nhà làm điểm tựa, sau đó liền mượn lực tung một cú đá mạnh như trời giáng ngăn cản cái tát thứ hai của A Lý dành cho Lãm, tư thế vô cùng đẹp mắt. “Bộp” Tiếng kêu khô khốc vang lên, cú đá hết sức mạnh mẽ vào cổ tay của A Lý khiến cho bàn tay đang dơ lên, lúc này cũng phải ngừng lại, quyền cước chạm nhau dừng lại giữa không trung. Bàn tay của A Lý có lẽ vì đau nên hơi run run. Nhưng ngay lập tức lão buông tay đang nắm tóc của Lãm ra rồi bàn tay đó vuốt ngược từ bắp chân của Đức đồ tể kéo giật mạnh xuống. Đức đồ tể cũng không phải là “tay mơ” khi nhìn thấy bàn tay của lão vừa chạm vào chân mình thì lập tức chống nốt bàn tay còn lại xuống sàn nhà, sau đó xoay người một vòng dùng chân kia đạp tiếp một cước mạnh mẽ vào ngực lão, khiến cho A Lý phải dơ tay lên đỡ.
Sau đòn va chạm vừa rồi A Lý phải nhảy giật lùi lại, còn Đức đồ tể cũng lập tức mượn lực nhảy santo lộn một vòng rồi hai chân tiếp đất nhẹ nhàng, bình tĩnh thủ thế.
Lãm lúc này sợ hãi theo bản năng liền tránh xa A Lý, bò về phía Đức đồ tể nép vào một góc.
– Mày khá lắm. Võ nghệ được đấy, bảo sao thằng Tùng hà mã nó đề cao mày như vậy…A Lý khẽ phủi tay lau chút bụi bẩn đang bám trên cổ tay áo rồi bình thản nói.
– Hừ…Không dám. Nhưng đủ khả năng để đối phó với thằng khốn nạn như ông. Đức đồ tể liếc mắt về phía Lãm, thấy ả đã an toàn, thoát được bàn tay khống chế của A Lý nên tâm lý của gã lúc này cũng thoải mái hơn rất nhiều.
– Ha ha ha…Khốn nạn…Mày dùng từ hay lắm…Giải thích hộ tao hai từ khốn nạn là như thế nào? Tao khốn nạn ở điểm nào?
Lão cười lớn, rồi cất tiếng hỏi như bỡn cợt Đức đồ tể. Trong mắt của một kẻ cáo già, từng trả và ở trên “đỉnh cao danh vọng” như lão thì hai từ khốn nạn này đã lâu lắm rồi chưa được nghe thấy. Nhưng có thể đám nhân viên dưới động của lão nói với nhau như vậy về lão mà lão không biết mà thôi. Đây là lần đầu tiên lão nghe thấy trực tiếp mà là kẻ đang ở vị trí đối nghịch với lão nói;
– Có cần thiết phải giải thích không? Ha ha…Gương mặt sẹo của Đức đồ tể khẽ nhếch lên cười gằn.
– Sao lại không? Nói đi…Nếu tao thấy mày giải thích hợp lý thì tao sẽ thả cho hai đứa chúng mày đi…Bình an ra khỏi chỗ này. Còn nếu như không hợp ý của tao thì mày và cả con phò kia cũng phải xác định hôm nay là ngày chúng mày phải chết.
Đức đồ tể ngạc nhiên nhìn về phía A Lý. Gã cho rằng lão già này sẽ không bao giờ phải là đối thủ của mình. Nhưng nghe cái giọng điệu đầy tự tin của lão cũng khiến y chột dạ. Ngẫm nghĩ lại thì Đức đồ tể thấy lão già này thật không đơn giản. Nếu như không có chỗ dựa phía sau thì chắc chắn lão già này chẳng bình tĩnh đến như vậy. Từ khi gã nhanh tay chốt cửa lại, không cho đám đàn em thân tín, võ nghệ cao cường kia tiến vào. Ấy vậy mà lão già này vẫn dửng dưng như không, coi như là không nhìn thấy gì. Mặc cho gã làm. Cho đến khi giao thủ, mới hai đòn, mặc dù chưa hết sức nhưng Đức đồ tể cũng nhận thấy bằng với thân thủ nhanh nhẹn như thế này của lão thì việc ngăn cản gã lúc chốt cửa là quá đơn giản. Có lẽ nào đây cũng là một cao thủ…Lão cố tình như vậy?
– Ông có biết việc kiếm tiền trên thân xác của đàn bà nó hèn mọn, khốn nạn lắm không? Đức đồ tể liếc mắt về phía A Lý bắt đầu “tỉa tót”.
– Ha ha…Tao cười chết…Thế mày có biết những “con đàn bà” mày vừa nhắc đến tao cũng phải bỏ tiền ra mua lại không? Tao cũng phải bỏ tiền ra đầu tư, mà đã đầu tư thì phải sinh lời chứ? Mày thấy đúng không? Chẳng lẽ tao mua chúng nó về chỉ để ngắm rồi đưa vào tủ kính để trưng bày hay sao? Lão hỏi ngược lại Đức đồ tể khiến cho y cứng họng. Chưa nghĩ ra cách phản bác lại thì lại nghe A Lý tiếp tục nói;
– Chúng nó ăn cơm của tao, tiêu tiền của tao thì phải làm việc để kiếm tiền cho tao chứ? Đó là quy luật…Mày có thấy đúng không? Vậy mày thấy tao khốn nạn ở điểm nào? Lão gằn lên từng tiếng một.
Đức đồ tể vốn cũng chẳng phải là “thiện nam tín nữ” gì cho cam, bàn tay gã đã “nhúng chàm” nên cũng chẳng biết phải phản biện như thế nào đành chỉ đại về phía “nhân tình” của mình là Lãm đang ngồi run bần bật, sợ hãi. Gương mặt của ả lúc trước có lẽ bị A Lý đánh đập nên đầy những vệt trầy xước, máu trên khóe miệng vẫn còn hơi rỉ ra.
– Đ.m không khốn nạn thì tại sao lại đánh một con đàn bà ra nông nỗi này?
– Ha ha…Nó là nhân viên của tao, tao bỏ tiền ra mua nó về tao là chủ sở hữu, nhân viên có thái độ không tốt. Và đặc biệt nhất là nó “hư” thì tao phải đánh. Đó là bình thường. A Lý cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ tiếp tục mắng nhiếc;
– Hình như mày và nó có cảm tình với nhau đúng không? Ha ha ha…Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ. Cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mày bảo tao khốn nạn…Vậy mày cao thượng mày bỏ tiền chuộc nó ra khỏi động đi…Liệu mày có làm được không? Hay cũng chỉ là loại “giang hồ mõm”….Ha ha ha.
A Lý càng nói càng hăng, gương mặt vốn đã dữ dằn của lão lúc này thêm đỏ ửng lên, có cảm giác hôm nay lão muốn phát tiết hết những bực bội trong người qua lời nói. Cũng có thể do hàng ngày lão ta phải “giữ lấy tôn nghiêm” của một ông trùm nên rất ít nói. Nhưng thật lạ là khi đối diện với tên mặt sẹo này lão như được đà phát tiết.
– Lại còn lên tiếng dạy đời bố mày nữa cơ đấy…Ha ha ha…Nên nhớ tao ăn cơm xã hội từ nhỏ. Chẳng chuyện gì là chưa từng trải qua đâu. Thế nào? Mày nói gì đi chứ? Sao im lặng thế?
Đức đồ tể lúc này hoàn toàn cứng họng, chẳng biết nói gì. Nói về đánh đấm thì gã còn có chút bản lĩnh còn đâu về võ mồm thì hoàn toàn không phải là đối thủ của lão cáo già này. Lâm vào đường cùn nên gã nghiến răng lợi cãi cùn. Khi nãy gã xưng mày tao với A Lý. Nhưng bây giờ thì hạ giọng, điệu bộ có vẻ xuống nước hơn;
– Tiền thì tôi chẳng có. Nhưng tôi thấy cô gái này làm việc cho ông đã lâu rồi. Từng ấy thời gian qua thì chắc là đủ trang trải số nợ rồi chứ?
– Mày hỏi nó xem….A Lý chỉ thẳng mặt Lãm nói;
– Tiền của tao nó biết đẻ đấy…Đm nó “bốc họ” sau đó bỏ tiền ấy ra mua sắm đủ thứ. Hỏi nó đi xem liệu có đủ trả không? Hay là nợ càng chồng nợ? “Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có…Hừ… ăn ấy” nghe chưa.
A Lý chửi rủa như hát hay, khiến cho cả Lãm và Đức đồ tể tái mặt. Cả hai lúc này nhìn nhau lặng im…Nhưng trong đầu của Đức đồ tể lúc này bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.