– Hay là tôi với ông đánh cược đi. Đức đồ tể nhìn A Lý bằng ánh mắt nheo lại tỏ ra rất nguy hiểm. Trong lời nói của y lộ rõ vẻ coi thường lão già này.
– Mày nói gì cơ? Mày lấy tư cách gì mà đòi đánh cược với tao?
A Lý ngạc nhiên và cũng cảm thấy buồn cười. Một tên ất ơ, vô danh tiểu tốt đang ở trong địa bàn của lão. Hiện tại tình cảnh của gã như cá nằm trên thớt rồi mà vẫn còn đủ tự tin nói ra điều này thì thằng này không phải là khùng vừa rồi, mà là khùng nặng thì đúng hơn.
– Tôi có cái mạng này…Ha ha…Tôi biết bây giờ ông đang nghĩ cái gì…Và tôi cũng biết mình là ai, nhưng nếu như trong căn phòng này tôi đánh bại ông bằng nắm đấm thì ông sẽ thả cho chúng tôi đi chứ? Thù oán của tôi và ông coi như xóa sạch. Rồi gã tiếp tục chỉ tay vào Lãm đang dựa lưng ngồi cạnh đó tiếp tục nói;
– Tôi sẽ mang theo cả cô gái này…Ok?
– Ha ha ha…A Lý cười lớn thành tiếng, cười sặc sụa làm cho Đức đồ tể và ả nhân tình cảm thấy lạ lùng. Riêng Lãm thì nhìn Đức đồ tể bằng ánh mắt rất cảm động. Dường như đối với ả Đức đồ tể lúc này chính là vị cứu tinh bởi vì hai người đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền từ ngày nhờ gã ra tay với Hạ Hoàn rồi. Nếu như Đức đồ tể có chuyện gì thì chắc chắn ả cũng sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt.
– Ông cười cái đéo gì? Bộ tôi nói có gì sai hay sao? Vừa nói gã vừa rút miếng thủy tinh vẫn còn đang cắm trên trán ra, máu từ trên trán tuôn ra xối xả, nhưng gã không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn về phía A Lý.
Lão càng cười lớn hơn…Sau đó bất ngờ thay đổi thái độ, quát lớn;
– Cái câu khốn nạn lúc trước bố mày cũng chưa nói hết. Mày bảo tao là khốn nạn mới dùng cách hèn mọn để đánh đập phụ nữ à? Ha ha…
Lão ta bình tĩnh đi về phía chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình. Với tay lấy cái khung ảnh nhỏ đang có một cô gái xinh đẹp, nở nụ cười rất tươi rồi từ từ cầm lấy nhìn ngắm. Khẽ vuốt ve gương mặt cô gái rồi lão lẩm bẩm khẽ, dường như chỉ đủ cho một mình lão nghe thấy;
– Hôm nay tự tay anh sẽ rửa hận cho em, để hương hồn em được an ủi. Bắt chúng phải trả giá cho việc đã làm hại em…
Nói rồi lão chìa tấm ảnh ra phía trước mặt Đức đồ tể quát lớn;
– Mày chắc hẳn vẫn nhận ra cô gái này chứ?
Đức đồ tể giật mình, ngay ả Lãm lúc này đang chăm chú nhìn hành động của lão cũng run rẩy…Đặc biệt là Đức đồ tể, gã bây giờ đã biết chính xác mục đích của A Lý cho người bắt gã về đây…Chính là vì cô gái này.
Đức đồ tể liếc qua tấm ảnh. Nhưng ánh mắt của y không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, gã nhìn ra chỗ khác rồi run rẩy trả lời lắp bắp;
– Tôi không biết cô ta…Gã ngó về phía Lãm, lúc này ả cũng nhìn sang gã rồi từ ánh mắt của đối phương đều nhận ra được vẻ sợ hãi, rồi ả cúi thấp đầu xuống, hai tay bưng mặt.
– Có thật là mày không biết? A Lý gằn giọng rít lên từng tiếng một, sau đó lão đi về phía Lãm đang run lẩy bẩy rồi tiếp tục nói;
– Mày đừng có mà trối già, con đĩ này nó đã khai nhận hết rồi. Chính nó nói với tao rằng mày làm hại cô ấy. Mày…Bản lĩnh của mày đâu rồi?_Dám làm mà không dám nhận à…?
A Lý cố kìm nén, áp chế cơn thịnh nộ nhưng dường như lúc này cơn xúc động mạnh khiến cho âm thanh của lão phát ra đứt quãng, như là có người dùng bàn tay bóp ngang cổ vậy.
– Chuyện đã đến nước này rồi…Chả nhẽ mày còn muốn con đĩ này nhận tội thay hay sao? Nó đã khai nhận toàn bộ vụ việc với tao rồi…Nó chủ mưu còn mày là kẻ trực tiếp ra tay…Bây giờ thì mày có nói giời biển gì thì cũng vậy thôi…Chúng mày phải đền mạng cho cô ấy. Ngay bây giờ…Tao sẽ thay cô ấy bắt chúng mày phải trả giá.
– Ha ha ha…Đức đồ tể cười lớn. Gã nhìn về phía Lãm, sau đó thì gằn lên từng tiếng một;
– Đúng…Vậy, tôi ra tay đấy thì sao nào? Nếu như tôi xử lí nốt lão già là ông thì chắc sẽ chẳng một ai biết được đúng không? Ha ha. Đức đồ tể lúc này cũng trở nên chày bửa, lâm vào đường cùng nên ngang ngược muốn “bật” lại. Trong suy nghĩ của gã lúc này chỉ cần thủ tiêu nốt gã này, hoặc chí ít là làm cho lão ngậm miệng lại là được.
– Đ.c.m mày…Mày nghĩ mày là ai? Với khả năng của mày mà cũng đòi đến tận nhà của tao mà định làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Ha ha ha…Lão cố tình nhấn mạnh hai từ anh hùng và mỹ nhân ra chiều khinh bỉ. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Đức đồ tể và Lãm như muốn xé xác hai người ra.
Gã chột dạ, âm thầm tính toán cũng chẳng hiểu vì sao A Lý bây giờ đang nằm trong tay gã mà vẫn còn “to còi” như vậy. Nếu như khống chế bắt lão già này làm con tin rồi gã cùng với Lãm thoát ra khỏi nơi này sau đó sẽ cùng nhau chạy trốn đến một nơi khác thì lúc đó lão ta cũng chẳng làm gì được. Nhưng khó khăn nhất là làm thế nào để khống chế được lão già này mới chính là vấn đề. Bởi vì qua giọng điệu và khi nãy thử chạm hai đòn thì nghe chừng cũng là một cao thủ về đánh đấm. Gã đang băn khoăn thì bỗng nhiên thấy A Lý lúc này cởi chiếc áo vest đang mặc trên người ra, sau đó bình tĩnh vắt lên thành chiếc ghế tựa rồi xắn tay áo lên. Với tay khẽ nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ A Lý từ từ tiến lại phía Đức đồ tể.
Mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng thân hình của A Lý rất cường tráng và cực kỳ khỏe mạnh. Nếu so sánh về hình thể thì lão ta có thân hình rất đẹp, tuy không “vai u thịt bắp” như Tùng hà mã hay Quân thổ. Nhưng nhiều gã thanh niên nếu so sánh với lão sẽ tự thẹn mà cảm thấy không bằng.
– Nào…Lại đây. Tao thấy mày thân thủ khá nhanh nhẹn, lại nghe thằng Tùng hà mã nó “quảng cáo” là võ công thâm hậu. Lại đây đi, tao sẽ tự tay mình rửa hận cho cô ấy.
A Lý khiêu khích Đức đồ tể. Nhanh như cắt Đức đồ tể nhảy lên tung một cú đá song phi , liên hoàn cước đẹp mắt về phía A Lý. “Bụp…Hự” Tiếng khô khốc vang lên, do tốc độ ra đòn của Đức đồ tể quá nhanh, lại thêm ở cự ly khá gần nên A Lý chỉ đỡ được một chiêu, một cước còn lại tin ngay ngực khiến cho cả cơ thể của lão phải lùi lại mấy bước, nhưng Đức đồ tể cũng bị A Lý chặt một quyền vào bắp đùi khiến cho y đang ở tư thế trên không trung bị mất đà rơi xuống. Vừa tiếp đất Đức đồ tể lại vùng ngay dậy, lăn một vòng tròn dưới sàn nhà rồi lia chân quét, gạt mạnh về phía A Lý. Lần này lão ta đã đề phòng, khẽ nhấc chân lên rồi nhảy giật lùi lại. Nhất thời cả căn phòng vang lên những tiếng đấm, đá thỉnh thoảng có tiếng vỡ loảng xoảng của đồ vật vang lên.
Phía bên ngoài mấy tên đàn em của A Lý lúc này đang lo lắng, ép sát tai vào cánh cửa nghe ngón. Nhưng dường như cánh cửa làm bằng gỗ quá chắc chắn như một bức tường cách âm nên chúng chẳng nghe được gì cả. Bỗng nhiên có một tiếng động mạnh từ phía bên trong va vào cánh cửa kêu “rầm” một tiếng, làm cho chúng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một tên đàn em của Quân thổ cất tiếng hỏi đại ca;
– Bây giờ làm thế nào anh? Hay là phá cửa vào. Bên trong chắc là động thủ rồi.
Quân thổ lúc này vẫn bình tĩnh như thường, gã là một trong những người có võ nghệ cao cường nhất dưới trướng của A Lý. Liền hỏi ngược lại kẻ có vóc dáng cao lớn, xăm trổ dữ tợn là Tùng hà mã đứng cạnh y;
– Chú có “ăn ” được thằng Đức đồ tể không?
Gã suy nghĩ một lát, nhớ lại hôm giao đấu với y rồi đáp;
– Em so với nó thì mạnh hơn về lực đạo, nhưng thua nó về tốc độ anh ạ. Nhưng nếu để “trường chiến” lâu dài thì khả năng cao là em sẽ thắng, nhưng có lẽ là khổ chiến. Ánh mắt của gã nóng bỏng nhớ lại hôm chiến đấu với Đức đồ tể.
– Tốt rồi…Thế thì anh không lo đại ca có thể bị nó làm hại, với khả năng của chú mà nó không hạ được thì làm sao có thể so sánh được với đại ca.
Quân thổ nhìn về phía cánh cửa. Như muốn nhìn thấu vào phía bên trong.
Ps: Truyện trong nhóm full rồi, ai vào nhóm inbox N ạ.