Phía bên trong căn phòng, A Lý và Đức đồ tể đang chiến đấu ác liệt. Đôi bên đều là những cao thủ đánh đấm. Đặc biệt là A Lý. “Gừng càng già càng cay”. Lại hơn đứt Đức đồ tể về kinh nghiệm chiến đấu nên lúc này lão đang áp đảo so với gã.
“Bụp” một cú đấm móc vào cổ họng của Đức đồ tể dành cho A Lý, nhưng bằng bản năng của một kẻ từng kinh qua nhiều trận chiến, lão khẽ nghiêng đầu về một bên sau đó dùng lòng bàn tay trái khẽ kê nhẹ nhàng gạt được tay của gã ra. Ngay lập tức A Lý tung ra một cú đấm mạnh như vũ bão vào hốc nách của Đức đồ tể khiến y rú lên một tiếng đau đớn, tiếp tục bàn tay kia của lão đang từ quyền bất chợt xòe lòng bàn tay ra thành chảo, vuốt thật mạnh từ cánh tay của gã giật mạnh làm cho Đức đồ tể chúi mạnh người xuống. Không để cho gã kịp thở A Lý liền dùng gót chân cứng như thép nguội của mình gót một nhát thật mạnh tin trúng mặt của Đức đồ tể khiến cả người của y lăn lông lốc trên sàn nhà. Những động tác của lão liền mạch, dứt khoát và rất đẹp mắt như “nước chảy mây trôi”.
– Đ.m.m, này thì khốn nạn này. Dường như A Lý lúc này cũng đã lâm vào trạng thái điên cuồng, từng cú đấm hay cú đá của lão đều mang theo sức mạnh vô cùng lớn, khiến cho Đức đồ tể lúc này chỉ kịp né tránh những đòn chí mạng, nhưng nhiều cú đấm tuy không gây nên vết thương nặng nhưng cũng đủ để một kẻ được gọi là “cao thủ” như Đức đồ tể lúc này cũng cảm thấy nuốt không trôi.
“Rầm…Tiếp tục là một cú xoạc bằng chân phải đẹp mắt của A Lý, gạt vào khủy chân của Đức đồ tể làm cho gã ngã ngửa ra sàn nhà, va cả người vào cánh cửa lớn. Ngay lập tức A Lý áp sát lấy gã rồi nhấc bổng cả người của Đức đồ tể lên trên không rồi ném thật mạnh. Nhưng đúng lúc này có một bóng người lao lên, ôm chầm lấy hai chân của lão làm cho A Lý mất đà loạng choạng, ngay lập tức Đức đồ tể, vòng một chân cứng như gọng kìm của mình lại rồi kẹp chặt lấy cổ của lão, sau đó đu người mượn thế tung ra một huých bằng cùi trỏ rất mạnh về phía đỉnh đầu của A Lý. Nhưng đòn này lão đã né được rồi nhanh như cắt nhấc một chân đạp thẳng vào bàn tay của Lãm. Ả khi nãy mặc dù sợ hãi nhưng khi nhìn thấy Đức đồ tể bị lão ta “chà đạp”. Nếu như đòn vừa nãy mà A Lý ném Đức đồ tể từ trên cao xuống rồi lão lên gối ngang lưng thì chắc chắn một điều là Đức đồ tể không chết thì cũng trở thành tàn phế. Mặc dù không biết đánh đấm là gì, ả theo bản năng muốn ra giúp “nhân tình” nên liều mình ôm lấy hai chân của lão. Tình cảnh hiện tại của ả và Đức đồ tể lúc này đúng như câu nói” nước nổi bèo nổi, nước chảy bèo trôi”. Nếu như Đức đồ tể bị A Lý giết chết bây giờ thì chắc chắn ả cũng sẽ bị lão già này hành hạ đến chết.
Khi trước, lúc trước khi Đức đồ tể bị A Lý bắt về đây. Ả đã bị lão quái vật này dụng mưu mô xảo quyệt. Vừa nhìn thấy nhau lão đã dùng bàn tay nhơ nhớp của lão “vừa đấm vừa xoa” kích thích ả, làm cho ả thỏa mãn. Lão cố tình nhắc đến Hạ Hoàn, để ý đến thái độ của ả, trong đám đàn em của A Lý có rất nhiều tai mắt nên những hành động của Lãm và Đức đồ tể đã để lộ ra sơ hở. Lão quái vật này thì chính xác là một tên cáo già. Đã âm thầm sai đàn em đi thu phục thông tin rồi sau đó thì lão dùng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất là đánh đập Lãm dã man, khiến cho ả không chịu đựng được nên bắt buộc phải khai nhận ra. Đức đồ tể bị lão bắt về đây để đối chứng nên cực chẳng đã cả hai hiện tại đã là đồng hội đồng thuyền. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ả. Nếu như thoát khỏi tay lão ta đi cùng với Đức đồ tể thì sống. Còn đâu Đức đồ tể mà bị lão ta đánh bại thì chỉ có nước chết…
– Đm…Thằng già khốn nạn…Vì mày mà tao mới phải lâm vào hoàn cảnh này…Mày đưa tao lên cao, xong mày lại kéo tao xuống…Có chết tao cũng sẽ phải đi theo ám mày cả đời.
Tiếng của Lãm hét lên như xé họng. Bàn tay của ả lúc này cũng đang sưng tấy lên có vẻ như đã bị gẫy xương, lúc này ả đang đau đớn ôm lấy bàn tay nhưng ánh mắt nhìn về phía A Lý lộ rõ vẻ căm thù.
– Sao nào…Gái đĩ già mồm à? Chết đến đít rồi mà vẫn còn cay độc à? Mày có nhớ tao đã nói gì với mày không? Hay để tao nhắc lại;
A Lý nhướng cặp lông mày lên chỉ về phía Lãm.
– Thứ nhất ở nơi này. Tao là chủ tao có quyền điều hành. Mày sắp “hết đát” nên tao thải hồi là bình thường. Mày nghĩ tao có tình cảm với một con cave như mày sao? Mày được đằng chân mày lân đằng đầu. Tưởng qua mắt được tao hay sao?
Lão ta từng bước tiến lại chỗ ả, nhưng ngay lập tức Đức đồ tể liền lao lên chặn trước mặt lão. Hai người đứng cách nhau tầm một sải tay. Bỗng nhiên A Lý thay đổi thái độ rồi chỉ thẳng mặt Lãm đang nép phía sau lưng Đức đồ tể quát;
– Hạ Hoàn cô ấy có tội tình gì mà mày ra tay giết hại? Tao đã nói với mày rồi. Nhưng mày quá láo toét, dám vượt mặt tao rồi lại làm hại người mà tao đã mất bao nhiêu công sức mới có thể đưa về đây được.
– Ha ha ha…Tiếng cười của Lãm vang lên đầy chua chát. Dường như trong tiếng cười này có cả sự phẫn uất và sự coi thường.
– Đàn ông chúng mày cũng chỉ là một lũ đồi bại, hèn mọn mà thôi…Ha ha ha. Sao khi xưa mày hứa hẹn với tao rằng dù cho bất cứ cô gái nào đến đây cũng phải chịu sự quản lý của tao. Nhưng khi nó đến làm ở đây thì sao? Vừa tối hôm trước mày ngủ với tao xong…Mày đã hứa hẹn những gì? Đến hôm sau, mày lại cho nó lên thay vị trí của tao…Chẳng những thế mày còn hạ nhục tao, đánh đập tao ép tao uống thuốc kích dục để tiếp năm sáu thằng đàn ông bệnh hoạn, biến thái liền một lúc…Đ.m. Tao là người chứ đéo phải là cái máy in tiền cho chúng mày.
Nói rồi ả khóc nức nở. Dường như mọi phẫn uất và dồn nén bấy lâu khi luôn phải sống trong mội trường đầy cạnh tranh, thủ đoạn, cạm bẫy và rẻ mạt như nơi này.
Đức đồ tể liền lùi lại, nhưng vẫn không quên đề phòng A Lý. Một tay gã đặt lên vai ả, khẽ xoa nhẹ rồi khẽ siết tỏ vẻ an ủi. Gương mặt sẹo lúc này giật giật. Biểu hiện cho việc gã đang rất giận dữ.
A Lý nghe đến đây thì ngạc nhiên. Dường như lão không tin vào những lời nói của Lãm. Ở trong con người lão mặc dù không được gọi là quân tử. Nhưng cũng không thể gọi là tiểu nhân được. Nói là giữ lời và sòng phẳng. Vì vậy đàn em của lão cũng khá nể sợ và uy tín. Thủ đoạn thì lão có nhiều nhưng để làm những việc như thế này thì chắc chắn là không phải do lão sai đàn em làm. Lão là người cũng khá giữ chữ tín chứ không phải là hạng người bội tín.
Riêng về việc của Lãm, thực sự đàn bà qua tay lão thì rất nhiều. Nhưng những ai qua tay lão rồi thì chí ít cũng được lão đối xử một cách hơn những “nhân viên” khác. Nhưng tầm mắt của lão cũng rất cao, chứ không phải dạng “ăn tạp”. Phải như thế nào A Lý mới “ăn” chứ không phải là “lỗ nào cũng vừa”.
Dường như lão đang suy tư về một vấn đề khác. Khi nãy lão “nói cứng” với ả vậy thôi chứ thực ra việc ép cô uống thuốc kích dục rồi tiếp khách là không có. Nhưng chính Lãm đã qua mặt lão trước, muốn “ăn chặn” tiền và lạm quyền và lão nghe phong phanh rằng ả muốn ngoi lên làm “bà trùm”. Mẹ nó nực cười, một con cave dở mà cũng đòi…Có lẽ nó sướng quá hóa rồ. Chính vì việc này A Lý chỉ “cấm cửa” không cho ả bén mảng lên phòng của lão, sau đó thì A Lý cũng không quan tâm gì đến ả nữa. Chuyện sau đó như thế nào thì lão không biết. Có thể việc này do Hạ Hoàn làm chăng? Mọi việc cứ rối tung rối mù hết cả lên…
***
Một người thanh niên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, đang đứng nép ở phía gốc cây đối diện một quán Karaoke đèn mờ sang trọng, quan sát một lúc gã nhanh chóng sang bên đường rồi bước vào. Hai nhân viên nam đứng bên ngoài sắp cho gã một phòng. Gã thanh niên này chính là Hướng. Sau khi Đức đồ tể bị đám đàn em của A Lý bắt đi. Gã đã hỏi Tuân Nghiện sĩ địa chỉ cụ thể địa bàn rồi một mình tìm đến đây.
Vào trong phòng gã gọi một em nhân viên nhìn trông khá trẻ và “ngọt nước” lên rót bia. Chiếc zip ngắn mỏng tang, để lộ ra những đường cong chết người đầy gợi cảm, cô gái mặc chiếc áo quây thật chặt như muốn ép cho cặp nhũ hoa trắng muốt, như muốn bung ra ngoài. Vòng hai của cô gái phẳng lỳ chẳng có chút mỡ thừa, chiếc áo ngắn cũn cỡn nhẵn nhụi để lộ ra lỗ rún có gắn một cái khuyên nhìn vô cùng gợi cảm. Mùi thơm của nước hoa và mùi son phấn đập vào mặt gã nhưng ánh mắt của gã lúc này lại chú ý đến hình xăm nơi cổ tay của cô gái.
– Hình xăm này em xăm lâu chưa?
Gã vẫy cô gái lại gần, bế thốc cô ta đặt lên người mình rồi hỏi. Cô gái này rất xinh, muốn tránh né nhưng không còn kịp nữa đành ngoan ngoãn ngồi trên lòng gã như con mèo con. Có lẽ theo bản năng cô gái dùng hai bàn tay che lấy bầu ngực đồ sộ của mình, tránh cho vị khách này có ý định sàm sỡ. Nhưng gã chỉ chăm chú nhìn vào hình xăm trái tim có một nửa và có khắc hai chữ HH màu đỏ chiếm vị trí khá lớn nơi cánh tay.
– Em xăm cũng lâu rồi? Sao anh?
– Không sao…Anh thấy nó đẹp nên anh hỏi vậy thôi. Chẳng hay hai chữ H kia có phải là chữ cái viết tắt của một người?
Cô gái không nói gì. Sau đó liền gỡ tay gã ra rồi đứng dậy rót hai ly bia, đưa cho gã một cốc rồi nói;
– Uống với em hết ly này đã…Tiếng cụng ly vang lên, sau đó hai người ngửa cô tu hết sạch.
– Anh có muốn hát không? Em bật lên sau đó mình hát song ca một bài nhé!
– Anh viêm họng không hát được…Em nói cho anh biết hình xăm kia là như thế nào đi. Gã nhìn chăm chú vào tay cô gái, sau đó liếc ánh mắt sắc lẹm như dao cau về phía cô.
– Đây là tên của một chị làm cùng với em, chị ấy thân với em lắm. Rất có hoa tay và rất thích vẽ…Đây là hình xăm đôi của chị ấy với em đó. Nói rồi cô gái dơ hình xăm trên cánh tay mình lên ngắm nghía. Một nửa trái tim được xăm cách điệu bên ngoài lồng hai chữ HH màu đỏ khiến rất nổi bật. Từng nét vẽ rất cứng cáp và liền mạch, uyển chuyển thể hiện được tay nghề của người này.
– Chị ấy từng nói với em…Trên đời này hình xăm trái tim một nửa lồng chữ này chị ấy đã từng xăm cho một người con trai mà trái tim chị ấy cũng thuộc về anh ta rồi. Em là người thứ hai. Và phải là người đặc biệt quan trọng với chị ấy thì chị ấy mới để lại vết mực coi như đó là kỷ niệm, hình xăm này nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Dù cho ta có xóa đi thì nó cũng sẽ để lại vết sẹo, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo thì ta sẽ nhớ đó là hình xăm, người ngoài có thể sẽ không biết nhưng trong tâm tưởng của ta…Ta sẽ nhớ. Đó mãi là một kỷ niệm.
– Chị ấy còn bảo với em…Chữ HH này với chị có nhiều ý nghĩa, vì thứ nhất là tên nghệ danh của chị ấy và theo tên của người đàn ông mà chị ấy yêu. Chị ấy muốn em phải mạnh mẽ như Hoa Hồng, phải xinh đẹp nhưng cũng phải mạnh mẽ nhiều gai nhọn để sống giữa cuộc đời đầy đau khổ bất hạnh này.
Ánh mắt cô gái nhìn xuống cổ tay mình, nơi có hình xăm như hồi tưởng lại, gương mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ bồi hồi như sắp khóc.
Gã nghe ngóng thật kỹ lời cô gái nói rồi bất ngờ hỏi;
– Có phải người này tên là Hạ Hoàn?
Nghe đến đây cô gái thoáng sững người lại, sau đó cười nhỏ nhẹ;
– Không phải rồi anh ạ. Chị ấy tên là Hoa Hồng. Vì thực ra làm “nghề” như tụi em. Có mấy ai biết tên thật đâu. Đều dùng “nghệ danh” là chính. Cô gái liếc ánh mắt về phía gã rồi nhanh chóng rót đầy thêm một ly bia nữa mời gã.
Gã cũng ngửa cổ lên tu một hơi hết sạch cốc bia rồi tiếp tục;
– Thôi em đừng giấu anh nữa. Anh biết rõ hơn em mà. Thật trùng hợp…Anh chính là người mà chị em hay nhắc tới đó. Nói rồi gã cởi phăng chiếc áo ra. Trên bộ ngực nở cuồn cuộn của gã chính là một hình xăm giống y hệt trên cổ tay của cô gái.
Nhìn thật kỹ hình xăm trên người gã, cô gái không thể tin nổi. Sau đó thì cô ấy bưng mặt khóc nức nở;
– Em không biết đã sảy ra chuyện gì với chị ấy. Nhưng mấy tháng nay không có thông tin gì của chị ấy cả. Mất tích rồi anh ạ, anh có biết chị ấy hiện giờ ở đâu không? Trong tất cả các chị em ở đây, chỉ có chị ấy là đối xử với em tốt mà thôi. Thỉnh thoảng còn mang cho em ít tiền và đồ đạc nữa. Em cũng cố gắng dò hỏi thông tin nhưng mà ở nơi này dường như mọi thông tin về bên ngoài đều bị “phong tỏa”. Chúng em ở nơi này chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc mà thôi…Có lẽ gặp được người đồng cảm nên cô gái đem trải lòng hết ra với gã.
– Hạ Hoàn chết rồi…Anh là người yêu của cô ấy. Em có biết vì sao anh nhận ra hình xăm trên tay em không?
Nói rồi gã chìa ra một bức ảnh. Chính là bức ảnh, giống bức ảnh mà hôm bác Hạnh thấy ở trong phòng của cô Hạ Hoàn lúc ở nhà ông bà Nhân Nghĩa. Chẳng biết lấy từ đâu Hướng cũng có một bức hình giống hệt vậy. Trong bức hình đó thì cô gái này chính là người đã chụp chung với Hạ Hoàn. Trên tay hai người đều có hình xăm trái tim một nửa lồng chữ HH.
Ps: NHÓM PHÍ ĐÃ FULL. AI VÀO INBOX N Ạ. Ở NGOÀI ĐỌC TƯƠNG TÁC GIÚP EM NHA.