Trong một căn phòng tồi tàn, ánh sáng chập chờn leo lét của chiếc bóng điện lờ mờ, nhưng không thể soi rõ khuôn mặt của gã thanh niên đang đội chiếc mũ lưỡi chai lụp xụp đang che kín nửa khuôn mặt. Trên tay gã đang cầm chai rượu đế, mồi nhậu trên bàn chẳng có gì nhưng chau rượu cũng đã vơi đi hết hai phần ba. Gương mặt gã tối xầm lại bởi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà mới đến vùng đất này được vài hôm, còn chưa thông thuộc hẳn địa bàn mà đã bị người truy sát. Cũng may là có cô nhân viên tên Thạch Thảo gọi điện báo tin trước nên gã đã mấy lần chạy thoát. Nhưng cứ như thế này cũng không phải là cách. Với tính cách của một kẻ ngang tàng và liều lĩnh như Hướng thì gã sẽ không chịu để cho mình lâm vào thế bị động như thế này.
Gã ngẫm lại việc hôm chứng kiến Đức đồ tể và Tùng hà mã giao đấu. Hôm đó gã cùng với tên đàn em của Đức đồ tể đã ẩn nấp rất kỹ, chắc chắn không có chuyện bị phát hiện ra. Việc gã mới đến đất này mà đã bị truy sát như vậy chắc hẳn là có nguyên nhân. Lẽ nào là do Lãm?
Còn số phận của thằng Đức đồ tể hiện tại khi bị đàn em của A Lý bắt giữ giờ ra sao? Mà có ra sao thì cũng kệ, bởi vù chính kẻ này đã “tặng” cho gã một nhát dao vào bắp tay. Gã khẽ vuốt vết thương lúc này cũng đã đóng vẩy, lên da non mà trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
– Con bà chúng mày…Cố mà sống đợi bố.
Gã lẩm bẩm một mình rồi từ từ gục xuống, bên cạnh là chai rượu lúc này cũng hết sạch đang nằm lăn lóc.
***
– Cô em…Dạo này khỏe không? Nhận ra ai không?
Thùy Trâm nghe điện thoại mà trong lòng hết sức sợ hãi. Bởi vì giọng nói này chính là của Quân thổ. Kẻ mà thời gian trước đã bắt cóc và ép buộc cô phải quan hệ với hắn. Nhưng khốn nạn hơn là hắn đã quay lại video và hiện tại y dùng chính video này để ép buộc cô muốn tống tình.
– Anh…Khốn nạn nó vừa thôi.
– Ha ha ha…Khốn nạn. Nói hay lắm cô em. Quân thổ cười hềnh hệch khả ố, giọng nói đầy vẻ thủ đoạn, bỉ ổi.
– Em có biết anh rất thích nghe giọng nói và tiếng rên rỉ của em lúc em thỏa mãn không? Anh hiện tại chẳng có thời gian mà nghĩ đến gì khác ngoài cái thân hình nóng bỏng và quyến rũ chết người của em đó. Gã tiếp tục cười bên trong điện thoại.
– Bây giờ anh muốn gì? Thùy Trâm hoảng sợ khi nghĩ đến lần trước gã ép cô uống thuốc kích dục. Chẳng biết gã làm những trò gì mà khiến cho cả người của cô đến vài ngày hôm sau đau ê ẩm, trên cơ thể căng tràn đầy sức sống của mình đầy những vết bầm tím. Đặc biệt là hai bầu ngực, hiện tại mỗi lần chạm vào cô vẫn còn có cảm giác đau đớn. Mặc dù vốn là người dạn dĩ nhưng khi phải đối mặt với kẻ này cô cũng cảm thấy khó tiêu. Lúc đó chẳng hiểu do bản năng hay do chất kích thích mà tên này dở nhiều trò khiến cho cô vừa cảm thấy sợ hãi, vừa kích thích khiến cho Thùy Trâm cũng đáp ứng lại vô cùng nồng nhiệt.
Tuấn Lộc với cô mặc dù là bạn “diễn” với nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng thực ra là trong cô không có mấy cảm xúc như khi bên cạnh tên này. Cơ thể của cả hai người đều được đối phương đụng chạm mân mê không biết bao nhiêu lần rồi nhưng dường như bấy nhiêu đó không đủ. Phần vì “đóng phim” có lão quay phim là Thắng vẹo lúc nào cũng xăm soi. Nhưng cũng may gã cũng không để ý gì đến cơ thể của cô mà chỉ chú ý đến Tuấn Lộc. Thắng vẹo là Gay nên cô cũng an tâm phần nào. Phần vì mỗi bộ phim cô và Tuấn Lộc đóng khi bán cho các web sex được trả công khá nhiều tiền. Quan trọng nhất là người xem không biết mặt được diễn viên đóng phim là ai cả.
Cơ thể của tên đầu trọc Quân thổ này đầy cơ bắp và đầy sinh lực. Cả người y xăm trổ đầy những hình xăm vằn vện mới nhìn thôi người yếu bóng vía có lẽ cũng phát ngốt. Đặc biệt là hạ thân của gã cũng “găm bi, găm kiếm” nhìn dị dạng to ngoại cỡ. Thùy Trâm khẽ rùng mình nghĩ lại khi đó. Mặc dù dưới tác dụng của thuốc kích thích nhưng cả cơ thể của cô như căng lên chống lại từng cơn sóng do cái thân hình như hộ pháp cùng với thứ vũ khí mạnh mẽ của mình dập dềnh lên xuống liên tục như vũ bão khiến cho cô có cảm giác như con thuyền nhỏ chênh vênh, chới với trong ngay chính cơ thể của mình. Sợ hãi nhưng cũng vô cùng kích thích.
– Giờ em đang ở đâu? Tôi cho em 15 phút phải có mặt trước tôi. Nếu không thì video lần trước tôi quay cùng với em…Ngày mai mấy trang Facebook lớn chắc chắn sẽ có link. Và hàng ngàn thành viên trong đó chắc chắn không muốn mình trở thành người tối cổ đâu…Ha ha ha.
– Anh nói cái gì? Thùy Trâm nói như hét vào trong điện thoại, khiến cho Quân thổ gã cũng cảm thấy chói tai. Nhưng gã mặc kệ, chỉ bỏ điện thoại cách xa tai của mình ra rồi cười thầm nhìn vô cùng bỉ ổi, đểu giả. Gương mặt vốn dữ tợn thêm cái đầu trọc hếu càng làm cho y thêm phần khó tả.
– Hét lên làm gì hả cô em? Anh nói là em không muốn mình trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội, trên các nền tảng thì 15 phút nữa có mặt gặp anh tại phòng số 07 khách sạn Diamond. Thương em…Yêu em!!!
Gã tắt điện thoại cười lớn, khoái trá ngả người ra chiếc ghế tình yêu màu socola đang đặt ở góc phòng. Đây cũng chính là khách sạn do địa bàn của A Lý làm trùm. Gã là người quản lý. Ở nơi này thì có lẽ chẳng ai không biết đến Quân thổ. Vóc dáng cao to đen hôi, xăm trổ kín người thì cũng chẳng một tên xã hội nào muốn dây dưa vào. Chưa kể đến võ nghệ của Quân thổ cũng thuộc hàng cao thủ. Gã tự nhận số hai thì có lẽ chẳng ai dám nhận mình là số một. Chiều cao trên một mét chín mươi và nặng gần một tạ, cơ bắp cuồn cuộn như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Có lẽ trong mọi cuộc đụng độ va chạm thì chẳng một tên nào dám đụng độ trực diện với hắn. Xét về chiều cao đã là một bất lợi, cộng về hình thể thì nhìn gã như một cỗ xe tăng và đặc biệt nguy hiểm nhất là ở tên này có sự chịu khó luyện tập vô cùng bài bản. Vậy mà A Lý thu phục được gã về dưới trướng cũng không phải là đơn giản.
Thùy Trâm nghe đến đây thì chân tay rụng rời. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” câu nói này rất đúng trong trường hợp của cô. Gương mặt rất xinh đẹp nhưng lúc này cũng kém tươi hơn rất nhiều. Cô định nói điều này cho Tuấn Lộc biết nhưng thực sự thì Tuấn Lộc bạn diễn của cô gã cũng chẳng quan tâm gì. Bởi giữa hai người chẳng có sự giàng buộc, càng không phải là người yêu, đều làm vì tiền mà thôi. Chính vì vậy càng không có lý do gì để nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta.
Vơ vội cái túi xách, Thùy Trâm uể oải bước xuống căn nhà tập thể cũ mà cô thuê đã được thời gian khá lâu. Một thân một mình sinh sống nơi đất khách quê người, không bà con thân thích như thế này thì cũng không phải là điều đơn giản. Cô cũng chẳng phải là ăn chơi đua đòi gì quá, chỉ có điều gia cảnh khó khăn và áp lực của đồng tiền, sức nặng của nó dành cho Thùy Trâm quá lớn khi mà dưới quê vẫn còn mẹ già và hai đứa em còn đang tuổi ăn học. Nhưng biện hộ hay có nói gì đi chăng nữa lúc này cô vẫn phải đối mặt với sự thật, một sự thật đáng sợ. Đi gặp kẻ đang dùng chính những video của cô để tống tình cô.
***
– Mù à? Đi đứng kiểu gì thế?
Chiếc xe tay ga cũ do Thùy Trâm điều khiển, hôm nay dở chứng khiến cho nó loạng choạng suýt nữa thì tông thẳng vào một gã đàn ông đang đi bộ lững thững ven đường. Nhìn điệu bộ kẻ này cũng không có gì làm tử tế khi ánh mắt của gã lúc nào cũng láo liên quan sát xung quanh. Đặc biệt trên đầu gã lúc nào cũng sùm sụp cái mũ lưỡi trai, kéo sát xuống như muốn che đi đôi mắt. Gã chính là Hướng. Kẻ đang bị A Lý sai đàn em truy bắt rất gắt gao.
– Tôi xin lỗi….Anh có làm sao không?
Tiếng cô gái vang lên rụt rè. Khẽ dựng chiếc xe Vision lên rồi gạt chân chống cho nó đứng thẳng. Thùy Trâm tiến lại về phía gã đàn ông này.
Gã đang đứng đó, định chạy ra dựng xe giúp cho cô gái. Dường như gã đang thất thần trước việc bị cô đụng phải từ phía sau nên gã không kịp tránh. Có lẽ do phải suy nghĩ nhiều về việc bị truy tìm, lại phải tìm cách đối phó với việc này nên một kẻ được gọi là “khá cứng” trong giới hắc đạo như Hướng lúc này cũng bị phân tâm nên chiếc xe lao đến nơi mà gã cũng không hay biết.
– Đ.m đen đủi. Gã phất tay ý bảo Thùy Trâm là gã không sao.
– Nhìn có đến nỗi nào đâu mà thô lỗ…Người ta đã xin lỗi rồi mà còn văng tục.
Cô gái nhìn về tên này, ánh mắt tức tối lườm y một cái rồi ngồi lên xe nổ máy. Nhưng do chiếc xe bị đổ sặc xăng, hoặc một lý do nào đó chiếc xe lúc này cũng chẳng nổ được.
– Ha ha ha…Quả báo nhãn tiền.
Gã lấy làm thú vị khi nhìn thấy biểu cảm của cô gái trước mặt.
Ps: Ai vào nhóm phí inbox N ạ. Thank all.