Vừa dứt lời, gã đi về phía trước, định bụng không quan tâm đến cô gái kia nữa. Nhưng vốn trước kia gã có một thời gian làm thợ sửa chữa xe máy, nghe tiếng xe máy “đề” kêu lên xoành xoạch. Gã đã biết bệnh của chiếc xe này là như thế nào rồi. “Đồ ngốc, xe tay ga, bình ắc quy khô điện rất khỏe…Xe lại mới bị đổ nên giờ hơi khó nổ. Ấn công tắc đề thì ấn giữ vào. Cứ nhấp lại nhả, nhấp lại nhả luôn kiểu kia thì nổ thế đéo nào được”. Gã nghĩ bụng vậy, nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy vẻ mặt của cô ta cũng khá xinh đẹp, khi nãy cũng không có thái độ gì tỏ ra bất lịch sự với gã. Lần này ngứa nghề gã quay lại quyết định giúp đỡ Thùy Trâm.
– Cô lùi ra…Đề mà cứ nhấp nhấp kiểu này thì có mà hết điện cũng chả nổ được. Đúng là bán xăng cho phụ nữ là một tội ác mà.
Gã làu bàu nửa đùa nửa thật, giọng trêu ghẹo.
Nhìn thật kỹ kẻ này. Thùy Trâm cảm giác gã khá thú vị. Ngoài cái mũ lưỡi trai đội lụp xụp trên đầu nên không nhìn thấy được đôi mắt, còn đâu thì nhìn hình dáng thì cũng không đến nỗi nào. Thùy Trâm chăm chú nhìn hắn xử lý chiếc xe. Chỉ bằng vài động tác rất đơn giản gã đã làm cho chiếc xe nổ máy. Lần này cô gái cũng khá ngạc nhiên trước hành động này của gã. Trái ngược hoàn toàn với vẻ thô lỗ cộc cằn khi nãy.
– Ngồi lên đi…Xe nổ rồi đấy…Lần sau đi thì để ý mắt mũi vào. Chả phải lúc nào cô cũng may mắn gặp được tôi đâu. Gã lại lững thững tiến lên phía trước.
Đi được một quãng ngắn, cô gái từ phía sau tiến lại rồi nói;
– Cảm ơn anh nhé…Anh về đâu để tôi đèo. Gương mặt xinh đẹp của Thùy Trâm lúc này rạng rỡ như một bông hoa khiến cho gã quay mặt lại nhìn đến thất thần.
– Ơ…Nhìn kỹ ra kể cũng được của nó đấy…Gã nghĩ bụng rồi liền nói;
– Thế giờ cô về đâu? Nếu cô không bất tiện thì cho tôi quá giang về phía trước một đoạn.
– Tôi đang vào trung tâm thành phố. Anh đi đâu mà lang thang một mình đi bộ thế này?
– Ồ…Tôi cũng đang định vào trong đấy gặp bạn. Vậy thì tiện quá rồi, nếu cô không phiền thì tôi sẽ đèo cô đi luôn. Ha ha…Chứng kiến một màn vừa rồi của cô tôi cũng không tin tưởng vào tay nghề lái xe của cô nữa rồi…Không khéo lại húc vào ai nữa thì khổ. Ha ha ha. May là cô gặp tôi đấy, chứ gặp phải kẻ xấu có khi họ lại bắt đền…Bắt cô nuôi cả đời thì đến lúc đó có phải là thiệt thòi không? Ha ha ha.
Gã vừa đi vừa trổ tài khua môi múa mép. Vốn cũng là một kẻ hoạt ngôn và nắm bắt tâm lý phụ nữ rất nhanh. Khác hoàn toàn với bộ dạng cộc cằn thô lỗ hàng ngày…Điều này khiến cho cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng trở nên cởi mở, thân thiết hơn rất nhiều.
– Hình như cô có điều gì phiền muộn à? Sao người ta điện thoại cho cô mà không nghe máy?
Gã quay đầu lại khi thấy cô gái cầm điện thoại lên, sau đó lại tắt máy ngay. Phải đến vài lần, điều này khiến gã tò mò nên cất tiếng hỏi;
– Anh đi chầm chậm lại một chút được không?
– Có chuyện gì đang xảy ra với cô à?
Gã hỏi cô gái. Giọng nói tỏ vẻ rất quan tâm, thành thật.
– Anh cho phép cho tôi dựa vào vai anh một chút nhé…Tôi mệt mỏi quá. Chỉ xin anh đi thật chậm thôi…Giọng nói ngọt ngào và đầy truyền cảm của Thùy Trâm khẽ vang lên bên tai gã, làm cho gã cảm thấy rất bất ngờ. Lâu lắm rồi, gã chưa được nếm lại cái cảm giác ngọt ngào như thế này. Mặc dù trước đó gã cũng có. Nhưng từ khi Hạ Hoàn cô ấy giấu diếm gã xuống Hà Nội thì cảm giác này đã lâu rồi không thấy. Thay vào đó chỉ là những cảm xúc bất mãn như ghen tuông, bất lực và sự tự ti, mặc cảm luôn chiếm ngự lấy tinh thần gã.
Gã khe khẽ cất tiếng hát;
– Người lạ ơi!
Xin cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi!
Xin cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá
Người lạ ơi!
Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng, để tôi thanh thản
Người lạ ơi!
Xin cho tôi mượn niềm vui…
Bài hát hay nhất đó là đúng với cảm xúc của mình. Người hát hay nhất chính là làm cho người nghe cảm thấy được sự đồng cảm…Mặc dù gã khá cộc cằn nhưng không đến nỗi một số bài nhạc trẻ đang Hot bây giờ lại không biết nên lúc này bất chợt gã hát theo.
Gã cũng đang rất cô đơn, lại thấy rất mệt mỏi khi trong thời gian này luôn phải tìm cách trốn tránh A Lý sai đàn em của mình đang cho người truy tìm gã. Nhưng gã vốn là đàn ông, lại là một tên bất cần nên không như Thùy Trâm …Gương mặt xinh đẹp của cô vẫn rạng ngời. Nhưng ánh mắt của cô thì không giấu nổi được vẻ âu lo khi nghĩ đến việc tên đàn em của A Lý đang ép buộc cô. Quân thổ ép cô phải đúng mười lăm phút có mặt tại khách sạn Diamond, nhưng thực lòng cô không muốn đến một chút nào. Tâm lý của Thùy Trâm lúc này mang theo nỗi sợ hãi nên lúc này cô cứ lần lữa, mặc kệ tên Quân thổ cứ điện thoại thúc giục.
– Cô đang khóc đó à? Gã chợt dừng hẳn xe lại. Lúc này bờ vai phía sau lưng gã cảm thấy bị ướt và có chút hơi âm ấm, gã không nghe thấy cô gái phía sau nói gì nữa. Nên cất tiếng hỏi bằng giọng rất quan tâm.
– Anh hát hay lắm…Cảm ơn anh nhé. Hi vọng sẽ gặp lại anh. Khẽ lau những giọt nước mắt, Thùy Trâm vội vàng quay mặt đi không muốn cho “người lạ” nhìn thấy mình đang khóc.
– Đừng khóc nữa…Khóc này làm cho cô bớt xinh đi nhiều đấy. Bây giờ có chuyện gì em nói ra xem anh có thể giúp được gì không nào?
Gã vỗ ngực bồm bộp, hoa tay múa chân ra vẻ có thể che chở được. Cách xưng hô cũng chuyển dần sang thân mật hơn một chút.
– Anh không giúp được em đâu. Cố nhoẻn một nụ cười thật tươi, nhưng tận sâu trong ánh mắt của Thùy Trâm lúc này cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ được.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Rút ra mấy lần Thùy Trâm không bắt máy. Làm cho Hướng thấy khá “ngứa mắt”.
– Cô đưa điện thoại đây. Vừa dứt lời gã giằng lấy điện thoại của Thùy Trâm rồi gạt về phía bên trái đưa lên tai mình. Hành động của gã nhanh như cắt khiến cho Thùy Trâm không kịp phản ứng chỉ biết nhìn chằm chặp “người lạ” và cách cư xử của anh ta cũng rất lạ.
– Cô làm cái đéo gì mà lâu thế? Làm gì mà hẹn mười lăm phút mà sao hơn một tiếng rồi chưa thấy đến? Nhanh lên nếu không muốn video của cô được tung lên mạng. Đ.c.m đừng để tao cho mấy thằng đệ nó đi tìm. Lúc đó thì đừng có mà trách. Nhanh lên tao cho mày mười phút nữa có mặt. Nhắc lại cho mày là phòng 07 khách sạn Diamond. Nói xong một tràng dài, không để cho đối phương đáp trả Quân thổ tắt máy.
Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía chiếc điện thoại khiến cho Hướng giật mình. Cô gái này đang bị đe dọa, gã nhìn chăm chú Thùy Trâm, lúc này cô bất chợt bưng mặt ngồi thụp xuống đất. Nhìn điệu bộ vô cùng đáng thương. Bất chợt khiến cho gã cảm thấy muốn ra tay giúp đỡ.
– Ai vừa gọi cho cô đấy? Có phải nó đang nắm giữ bí mật gì của cô đúng không? Chính kẻ này đang làm phiền cô đúng không?
Gã tiến lại về phía cô rồi ngồi cạnh, giọng hỏi han;
– Không phải việc của anh? Anh đừng quan tâm…Thùy Trâm hét lớn, nhưng liền sau đó lại gục mặt khóc thảm thiết hơn.
– Đừng lo cho tôi…Tôi sẽ giúp cô. Gã vỗ vai cô gái an ủi, giọng nói chắc nịch đầy mạnh mẽ.
– Anh không giúp được đâu…Đây là kẻ mà anh không thể đụng vào…Chúng là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ và hung ác. Một mình anh không thể giúp được tôi đâu. Thùy Trâm ngẩng đầu nhìn gã thanh niên đang đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp kia rồi nói bằng giọng điệu lo lắng.
– Có phải là thế lực của lão già A Lý?
Thùy Trâm nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt của cô hiện tại lúc này vẫn còn ầng ậng nước, nhưng càng khiến cho gương mặt thanh tú ấy mang theo một vẻ đẹp cực kỳ thu hút gã. Khiến cho tim gã bất chợt cảm thấy loạn nhịp. “Phải giúp đỡ cô gái này”.
– Người vừa điện cho cô là ai?
– Hắn ta là Quân thổ. Một tên đàn em dưới trướng của A Lý…Chính kẻ này đang dùng thủ đoạn bỉ ổi ép buộc tôi phải làm theo lời gã. Nếu như tôi không làm theo lời hắn ta thì…
– Thì sao? Có phải nó muốn dùng video quay lại cảnh cô với nó ân ái đúng không?
Nghe đến đây gã nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ gã không phải là dạng “thiện nam tín nữ” gì cho cam. Quá khứ của gã cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng ở con người gã thì ân oán phân minh, ái tình dứt khoát. Không lằng nhằng. Gã từng bị người yêu cũ chính là Lãm phản bội, chính vì điều này nên gã đã “chuyển nhượng” ả cho mấy tay làm nghề buôn bán xác thịt.
Nếu bình thường nghe danh của A Lý thì gã chẳng muốn dây dưa vào, nhưng lần này chẳng hiểu sao gã lại rất muốn tìm hiểu. Nếu có thể thì “thịt” luôn cho bõ tức và để rửa hận. Chuột chạy cùng sào nên lúc này gã cũng chẳng còn gì để mất giống như Đức đồ tể. Nhưng ở con người gã thì khôn ngoan hơn và nham hiểm hơn Đức đồ tể. Không bốc đồng và “võ biền” như y.
“Bè to thì sóng lớn”. Câu nói từ xưa vẫn ám chỉ những thế lực lớn. Mặc dù tuy hùng mạnh đấy nhưng chính thế lực này cũng chính là miếng mồi béo bở mà rất nhiều các băng đảng khác muốn dòm ngó. Chỉ có điều là chưa có cơ hội mà thôi.
– Tôi chẳng biết gã là ai cả…Lúc tỉnh dậy thì thấy gã đã nằm cạnh tôi rồi. Trước đó tôi còn chưa gặp hắn bao giờ…bị hắn ta chuốc thuốc mê rồi hắn ta lén quay lại video. Hiện tại thì gã đó muốn dùng chính video này để ép tôi. Hu hu…Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao? Tiếng của Thùy Trâm vừa khóc vừa tự đấm vào ngực mình thùm thụp nhìn vô cùng đáng thương.
– Hiện tại thì cô phải hết sức bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Bây giờ có lo lắng hay khóc lóc nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi và cô trùng hợp bây giờ cũng là “đồng hội đồng thuyền”. Tôi cũng đang có việc cần giải quyết với lão A Lý này.
Ngước mắt nhìn gã. Thùy Trâm nửa tin nửa ngờ. Nhưng ở trong tình thế hiện tại này thì có một người dám đứng lên vì cô. Lại biết chắc chắn được phải đối phó với cái gì mà có thể nói được câu này đối với Thùy Trâm đã là điều quá sức tưởng tượng rồi.
– Anh thật sự muốn giúp đỡ tôi sao? Anh là ai?
– Là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có đủ tin tưởng nhau hay không mà thôi. Còn tôi…Tôi tin em.
Gã nói ra những lời hết sức chân thành. Rồi gã với tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cô. Hành động này biểu lộ thành ý của mình với Thùy Trâm bởi lúc này Hướng là một kẻ giang hồ lang thang lại đang bị truy tìm gắt gao như gã không bao giờ muốn để lộ hành tung và lộ mặt.
Thùy Trâm lúc này cũng trải lòng với gã. Cô kể về hoàn cảnh gia đình mình, cũng không vì cảm thấy xấu hổ cho việc “làm diễn viên phim cấm” mà thôi kể cho gã nghe…
– Thế “bạn diễn” của cô bây giờ đang ở đâu?
– Tôi không muốn anh ấy biết chuyện này. Thùy Trâm lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã, mệt mỏi.
– Nhưng anh đang nghi ngờ chính tên này mới là thủ phạm của việc khiến em bị lộ mặt. Nãy em nói những thước phim đều được che mặt, điều này chỉ có em và bạn diễn với cả đạo diễn biết đúng không?
– Đúng vậy…Nhưng em không nghĩ là anh ấy lại làm vậy với em đâu.
Gã nghe Thùy Trâm nói câu này mà cảm thấy khá xấu hổ. Gương mặt cũng thấy hơi nóng khi nhớ đến Lãm. Nhưng đặt ở cương vị bản thân gã thì “sông sâu dễ đo, lòng người khó dò”. Ngay như bản thân gã cũng đã “bán” người yêu cho mấy tên buôn người kia lấy một khoản tiền lớn. Với lại tên Tuấn Lộc này cũng không đơn giản như là cô gái này nghĩ đâu. Gã bắt đầu tính toán, chợt nói với Thùy Trâm;
– Bây giờ em hãy tìm cách liên hệ lại với thằng khi nãy, hẹn nó vào hôm khác. Sau đó chúng ta tìm Tuấn Lộc. Nó cũng phải có trách nhiệm trong việc này.
– Em biết lấy lý do gì bây giờ? Thùy Trâm lo lắng nói.
– Giời ạ…Làm diễn viên mà lại không biết diễn xuất à? Gã cười hềnh hệch sau đó nói bằng giọng tưng tửng.
– Em bị tai nạn ngã xe…Hoặc lý do cụ thể nhất mà cánh đàn ông chúng anh kiêng nhất em biết là gì không? Gã nhìn Thùy Trâm bằng ánh mắt như cười như không rồi tiếp tục;
– Em bảo với nó là em hôm nay tới tháng… Anh có muốn ăn tiết canh thì cứ việc. Chắc chắn nó sẽ hết hứng và em cho nó cái hẹn một hai hôm nữa sạch kinh thì tiếp. Anh nghĩ thằng này không “bấn loạn” ăn mặn đến mức ép em phải đến ngay đâu. Ha ha ha. Nói đi, khéo léo vào.