Sau khi gã “khám sức khỏe” Tuấn Lộc một trận đòn nhớ đời. Gã ép cho tên này gọi điện cho Quân thổ, mục đích là muốn moi ra tung tích của Lãm. Nhưng Quân thổ lúc này chỉ bảo với y là đang có việc, cần gì thì đến nhà kho phía ngoại ô gặp hắn. Sau đó Hướng một mình tìm đến đây. Đúng lúc chứng kiến được một màn thanh toán, va chạm của hai băng nhóm của A Lý và Long công tử.
Mặc dù vốn cũng là một tên vào tù ra tội, cũng biết đánh đấm nhưng khi chứng kiến một trận thư hùng nảy lửa này, không khỏi khiến cho gã cảm thấy bủn rủn tay chân. Nhưng với bản chất lưu manh có thù tất báo của gã. Đây đúng là cơ hội trời cho, giúp cho gã có thể “xử đẹp” được cả hang ổ. Ha ha ha…”Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” rồi gã lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi điện. Không những thế còn quay lại video, chụp ảnh…
Phía bên trong nhà kho đám đàn em của Long công tử lúc này cũng chỉ còn lại một số kẻ là chưa bị thương, nói đúng hơn đây là những kẻ nhát chết, thấy sự uy dũng của Cường kích, chúng đều chủ động tránh xa, không trực tiếp đối đầu nên may mắn không bị thương. Những tên “hổ báo” cạy mình có chút võ nghệ hoặc ỷ vào bên mình người đông thế mạnh muốn “làm thịt” Cường kích thì đều phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này cả khoảng sân của kho hàng rộng lớn, xác người nằm la liệt. Nặng thì mất mạng, kẻ nào nhẹ hơn thì bị thương tích hoặc tàn phế nằm rên rỉ, co quắp. Tình cảnh bi tráng như trên những bộ phim điện ảnh. Nhân vật chính là Cường kích lúc này giống như Lữ Bố đứng sừng sững hiên ngang, trên tay cầm thứ vũ khí sở trường, máu tươi từ trên đó vẫn nhỏ xuống tong tỏng. Cả thân hình của gã cũng ướt đẫm bởi máu, nhưng là máu của những kẻ khác.
– Còn thằng nào muốn lên nữa không?
Gã quắc mắt rồi xoay một vòng nhìn xung quanh. Chiếc kích một đầu được kẹp vào nách rồi giơ ra chỉ ra mọi phía. Toàn bộ những tên còn lại đều im lặng, né tránh ánh mắt của gã. Nhìn gã lúc này giống như là một con ác quỷ, ánh mắt cũng vằn lên từng tia nhìn dữ tợn. “Sát ý” từ người y tỏa ra cũng khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run…Tên này cực kỳ đáng sợ.
– Ha ha ha. Cảm ơn tiền bối đã tới kịp thời, giúp tôi ngăn chặn được mối nguy lần này.
A Lý bây giờ mới lên tiếng. Vừa nói gã vừa tiến lại phía Cường kích. Hai tên đàn em Quân thổ và Tùng hà mã cũng theo sát như hình với bóng. Phía đối diện là phe của Long công tử và hai tên đàn em. Minh trọc định nhảy lên ngăn cản nhưng bị Long công tử giữ tay lại. Gã lắc đầu ra hiệu, ý bảo không cần.
– Đây là lần cuối tao giúp mày. Món nợ ân tình khi xưa, hôm nay tao trả hôm nay đã xong rồi… Cường kích vừa nói, ánh mắt vẫn để ý xung quanh đề phòng có kẻ đánh lén.
– Quả không hổ danh “chiến thần”. Tiền bối đã lâu không gặp mà thân thủ vẫn mạnh mẽ như trước, thậm chí có phần tinh tiến hơn. Tôi bội phục.
A Lý lên tiếng nịnh nọt, nhưng đây cũng là lời nói xuất phát từ đáy lòng của lão. Một kẻ vẫn đứng trên “đỉnh cao” của thế giới ngầm bao nhiêu năm sừng sững như lão, vấn đề “quan hệ” tốt ra, còn phải có bản lĩnh, tài cao gan lớn và sự quyết đoán trong mọi trường hợp. Khi đã có tiền thì ắt sẽ có quan hệ, khi có quan hệ rồi thì chắc chắn mọi việc sẽ được các “đại nhân” mắt nhắm, mắt mở cho qua. Chỉ có điều lần này lão cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Bởi vì động tĩnh quá lớn lại thêm sự việc sảy ra quá đường đột. Nói chính xác hôm nay lão bị phe của Long công tử vừa “úp sọt”. Nếu không có vị “chiến thần” xuất hiện kịp thời thì lành hay dữ còn chưa nói trước được. Đây cũng chính là ân nhân của lão, người mà hơn hai mươi năm trước từ thời A Lý vẫn còn là một tên “ất ơ”. Mặc dù làm việc cho bang phái nhưng chỉ là một tên du côn không hơn kém. Lúc này Cường Kích đã nổi danh trong giới giang hồ rồi. Trong một lần va chạm với một băng nhóm khác, Cường kích bị bao vây truy sát, mặc dù chạy thoát được nhưng gã bị thương cực kỳ nặng. A Lý chính là người đã cõng Cường kích về bang. Nhưng chính lần đó Cường kích lại bị tên “bang chủ” của mình làm hại, muốn truy sát đuổi cùng giết tuyệt. Bởi vì tên bang chủ này sợ Cường kích nhăm nhe chỗ ngồi của mình nên đã cấu kết với một bang khác muốn triệt hạ y. Lần đó A Lý và Cường kích phải khó khăn lắm mới trốn thoát được.
Sau đó một thời gian thì cả bang kia bị Cường kích đến đập phá tan tành. Vì cảm kích ơn cứu mạng của A Lý khi trước nên Cường kích đã tạo dựng cho y lên làm bang chủ từ đó cho đến bây giờ. Còn bà Cường kích thì lui về ở ẩn. Gọi là lui về ở ẩn thôi chứ thực ra là bị công an truy nã rất gắt gao. Lần đó gã đã ra tay giết chết rất nhiều người làm cho tất cả những băng nhóm khác đặt cho y biệt danh “chiến thần”…Sự tích đó của y là một huyền thoại. Công an vào cuộc tìm hung thủ nhưng kẻ ra tay thì không thấy đâu. Hiện tại thì gã vẫn đang bị truy nã. Nhưng vì sự việc đã xảy ra rất lâu rồi nên cũng không có mấy ai biết. Chỉ những người thuộc tầng lớp “bộ đội già” trong giới này truyền tai nhau nghe về những giai thoại của gã từng gây ra mà thôi.
– Có cần tao xử lí nốt mấy thằng kia không?
Cường kích một tay nâng vũ khí lên ngang mặt, chỉ thẳng chiếc kích về phía Long công tử và tất cả đám đàn em còn lại, lúc này chúng đã tụ lại một chỗ. Mặc dù bây giờ xét về quân số thì vẫn còn đông hơn so với băng đảng của A Lý. Nhưng thực sự mà nói lúc này thì tất cả đều rất sợ hãi sự “bá đạo” của Cường kích. Ngay cả Long công tử cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Trong đầu gã liên tục “nảy số” ngẫm nghĩ cách đối phó với kẻ này…” Sự việc đã đến nước này rồi thì phải liều mạng thôi”. Đây là vấn đề danh dự và sự sống còn…Gã rất nhanh chóng đưa ra quyết định.
– Thế nào Long công tử? Ha ha ha. A Lý tiến về phía trước theo sát lão là đám đàn em và “chiến thần ” ép cho đám người Long công tử phải lùi lại phía bức tường nhà kho. Nhìn vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng tột độ, bàn tay ai cũng đều siết chặt lấy vũ khí chờ đợi.
– Người tính không bằng trời tính…Long công tử liếc mắt nhìn qua A Lý, nhưng sau đó lại dồn sự chú ý của mình về phía Cường kích cất giọng từ tốn, mặc dù nhìn thấy đám đàn em mình nằm la liệt dưới đất gã đau lòng lắm, nhưng lúc này cũng chẳng biết làm thế nào đành phải xuống nước;
– Tiền bối “chiến thần”…Xin nể mặt phụ thân Sơn cầm của tôi mà bỏ qua việc này được không? Chỉ nhờ ông không cần nhúng tay vào, sau vụ này tôi chắc chắn sẽ có hồi báo. Hai tay gã chắp vào trước mặt rồi khẽ cúi đầu. Có thể do ở đây cũng đều là “con nhà nòi”đều giỏi võ thuật nên cách hành xử cũng như con nhà võ.
– Sơn cầm? Có phải lão có tuyệt học cầm nã thủ?
– Vâng…Chính là phụ thân.
“Chiến thần” Cường kích không nói gì. Lúc này lão mới chú ý đến Long công tử. Nhìn bộ dáng cao to đẹp trai của y rồi gật gù tán thưởng.
– Quả nhiên giống nhau như hai giọt nước. Khi trước Sơn cầm với ta tuy không có giao tình gì nhưng cũng không có thù oán. Nhưng hôm nay mày lại dám mang người đến nơi này quậy phá…Vậy là không được rồi. Cường kích quắc mắt nhìn Long công tử, ánh mắt của lão sắc lẹm chứa đầy sát khí, vô cảm và vô cùng lạnh lùng.
– Tiền bối hiểu nhầm rồi. Nghe tôi giải thích đã;
– Nói…Cường kích gắt giọng. Có cảm giác bất kể kẻ nào nếu làm trái ý gã thì chắc chắn sẽ phải chịu một cái kết vô cùng thê thảm.
– Sự việc là thế này…
Long công tử kể hết sự tình ra cho Cường kích nghe, cũng không quên lồng ghép thêm thắt những câu nói có lợi từ việc Quân thổ đàn em của A Lý cho người xuống địa bàn của gã đập phá, bắt cóc người rồi đòi tiền chuộc…VV.
Nghe đến đây Cường kích hỏi A Lý xác nhận. Lão gọi Quân thổ ra lên tiếng trách mắng;
– Mày có biết luật lệ giang hồ không hả thằng ngu này? Lão tát một cái thật mạnh vào mặt của Quân thổ khiến cho gã hộc máu mồm sau đó hướng về phía Long công tử lên tiếng.
– Không sao rồi…Tao đã đánh nó rồi. Giờ mày còn gì để nói nữa không? Mày có biết chỉ vì việc này mà tao lại phải ra tay không? Tao không muốn bàn tay tao dính máu nữa. Nhưng đây là do chúng mày ép tao…Cường kích lớn giọng quát tháo.
– Tiền bối bớt giận, việc hôm nay có tiền bối ra mặt coi như đã giải quyết xong. Bây giờ xin phép tiền bối cho anh em đi cứu chữa những anh em bị thương. Tiền bối lợi hại, tôi bội phục.
Long công tử nói nịnh nọt. Hôm nay gã đã thua, thua một cách đau đớn bởi nhân tố vừa mới xuất hiện này. Uy danh của Cường kích quá lớn, cộng với bản lĩnh của y vừa thể hiện ra nên khiến Long công tử cảm thấy chờn, chẳng còm ý muốn đánh đấm gì nữa.
– Khoan đã…Người chết thì đã chết rồi. Mày là con của Sơn “cầm nã thủ” chắc hẳn cũng biết võ công. Từ hồi lão ta còn sống đã nổi danh là một cao thủ. Chỉ tiếc là tao chưa có dịp diện kiến thử xem như thế nào. “Con hơn cha là nhà có phúc”. Tao nhìn mày có vẻ còn hơn lão ấy. Vậy mày tiếp tao vài chiêu. Chỉ đúng năm chiêu mà mày còn trụ được thì việc hôm nay bỏ qua. Nếu như ngay cả năm chiêu mà không tiếp được thì cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Cũng đừng có mong ra khỏi đây…Thế nào Long công tử?
– Tiền bối…Tôi tiếng là vậy nhưng thực sự chẳng học hỏi được gì từ phụ thân cả. Nhưng có lẽ để tiếp được năm chiêu của tiền bối thì chắc là được.
Long công tử uất nghẹn. Chưa bao giờ gã có cảm giác bị chèn ép như hiện tại. Những lời nói của Cường kích đã kích phát bản năng chiến đấu của gã. Mặc dù nhìn Cường kích mạnh mẽ vậy, nhưng để năm chiêu mà gục thì với một kẻ như gã không tin là không chịu được.”đ.m thằng già” khinh người quá đáng. Nỗi nhục này tao hứa sẽ phải trả gấp trăm gấp ngàn lần. Gã nghĩ bụng.
– Tốt lắm…Nào lại đây. Cường kích vừa nói vừa vẫy tay Long công tử.