Long công tử gọi Cường kích là tiền bối, hai chữ tiền bối này không hẳn là do lão là thế hệ trước bởi vì so sánh về tuổi tác thì Cường kích chỉ hơn Long công tử chưa đến chục tuổi. Nhưng do uy danh của lão quá lớn, cực kỳ giỏi võ nghệ và rất tàn độc, giết người không ghê tay. Với “chiến thần” Cường kích thì việc giữa giết một con người và một con gà chúng không khác nhau là bao nhiêu. Chỉ có điều kỳ lạ là sau khi lật đổ được kẻ cầm đầu bang mà lão đã mất bao năm phò trợ và giúp A Lý lên nắm quyền kiểm soát thì lão đột nhiên mất tích. Nhưng lần này chẳng hiểu vì lý do gì mà lại đột ngột xuất hiện. Có thể giữa Cường kích và A Lý có sự ràng buộc gì đó mà người ngoài khó có thể hình dung được.
– Tiền bối…Xin mời. Long công tử giữ thế thủ rồi bắt đầu xoạc hai chân ra, đứng thế trung bình tấn, một tay đưa ra phía trước ngực rồi cất tiếng nói. Điệu bộ rất khách khí.
– Tốt lắm…Mày phải hết sức chống đỡ đấy. Vũ khí trên tay của lão lúc này cũng được Cường kích thu gọn lại rồi dắt vào bao da phía sau lưng. Đây chính là vũ khí “thửa” của lão.
Bằng một động tác nhanh đến cực điểm, Cường kích đang đứng im tại chỗ lão bất ngờ phi thân lao cả người áp sát Long công tử, hai bàn tay cứng như thép nguội của lão lúc này giống như hai thanh vũ khí liên tục bổ xuống đầu Long công tử khiến cho gã phải liên tục né tránh và thỉnh thoảng dơ tay lên đón đỡ. Nhưng lực đạo và tốc độ ra đòn của Cường kích quá đáng sợ, bàn tay của lão cũng biến hóa liên tục từ quyền đầu thành trảo thủ, mỗi khi cánh tay của hai kẻ này va chạm vào nhau đều khiến cho Long công tử có cảm giác như đang đụng phải một bức tường không thể vượt qua được. Mặc dù cũng là người luyện tập võ nghệ lâu năm lại thiên về dương cương như Thiết Bố Sam nhưng thực sự là gã “nuốt không tiêu”.
“Bộp” một đòn đấm của Cường kích mang theo sức nặng ngàn cân giáng thẳng vào lồng ngực của Long công tử khiến gã phải lùi lại đến hàng chục bước. Cũng may là gã đã kịp thời ngửa lòng bàn tay lên đỡ, cộng cơ thể của gã cũng luyện tập rất khỏe nên cú đấm của lão lúc này cũng giảm bớt đi sức mạnh, nhưng cũng khiến cho Long công tử cảm thấy nhộn nhạo muốn hộc máu mồm. Lùi lại gần chục bước, một chân Long công tử phải đạp vào tường phía sau lưng để chặn lại thì mới dừng được.
“Dũng mãnh thật…Con bà nó quả là danh bất hư truyền”. Gã xoa hai bàn tay vào nhau, lúc này vẫn còn đang tê dại. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát mọi hành động của Cường kích.
– Khá lắm…Mày có phải là đang luyện ngạnh công?
Cường kích lên tiếng hỏi Long công tử, ánh mắt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ khi quyền kình vừa rồi lão tung ra mang theo một lực đạo rất mạnh, nếu là người bình thường hoặc không tập luyện về ngạnh công thì chắc chắc đòn vừa rồi kẻ nào dính phải nếu không chết thì cũng thành tàn phế.
– Tiền bối quá khen…Long công tử khiêm tốn đáp lời. Nhưng gã vẫn luôn chú ý để mắt đến Cường kích. Bởi trong mắt của y thì đây là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất, uy danh nhất mà gã từng phải đối phó. Điều này chưa hẳn là không có lợi, nếu như hoàn thành đón đỡ được năm chiêu của kẻ này mà không làm sao thì chắc chắn một điều tên tuổi gã sẽ lên vù vù. Bởi vì đối thủ của gã là “chiến thần” một huyền thoại trong làng võ thuật cũng như trong giới hắc bang. Mà cũng trùng hợp là môn võ gã đang luyện là Thiết Bố Sam thiên về sức mạnh của cơ thể và chịu đòn rất tốt.
– Mày đã đỡ được một chiêu…Còn bốn chiêu nữa. Nào lại đây…Nhất thời tiếng đấm đá lại vang lên liên tục. Xung quanh hai kẻ này là A Lý và đám đàn em của hai bên. Nhưng chẳng một tên nào dám ho he gì cả. Có lẽ trong tất cả những tên ở đây đều ham mê võ thuật, chẳng mấy khi chúng được chứng kiến một trận chiến mang lại nhiều sắc thái cảm xúc như thế này của hai cao thủ. Tên nào tên nấy cũng đều rất chú tâm theo dõi…Bỗng nhiên lúc này có tiếng hô rất lớn bằng chiếc loa cầm tay, giọng nói chắc nịch và vang vọng từ bên trong phát ra làm cho tất cả những kẻ có mặt tại đó hoảng sợ;
– Các anh đã bị bao vây…Mau buông vũ khí đầu hàng. Ai chống cự sẽ bị bắn bỏ. Những tiếng súng chỉ thiên nã thẳng lên trời phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh nhưng cũng làm cho những kẻ có mặt tại đây gần như chết khiếp.
Ngay lập tức có hàng trăm chiến sĩ mang theo đồ đặc chủng chĩa những họng súng đen ngòm vào nhóm người này. Cũng có một số tên ngoan cố chống cự lại nhưng ngay lập tức chúng đã bị các đồng chí quật ngã, khống chế.
Sự việc diễn ra quá nhanh, A Lý, Quân Thổ, Tùng hà mã, Long công tử, Tiến trọc, Minh con…Hay “chiến thần” Cường Kích lúc này cũng quá bất ngờ…Không có một tên nào chạt thoát được, tất cả đều đã bị tra tay vào chiếc còng số 8 lạnh lẽo.
Điều này ngoài sự suy đoán của “ông trùm” A Lý. Mọi hành động của lão và đồng bọn đã bị cơ quan điều tra thu thập từ lâu, chuyên án mang bí số K154 này đã thành công ngoài mong đợi đã bắt được tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm đó có biệt danh “chiến thần” Cường kích.
Có rất đông người trên tay cầm vũ khí nóng, được trang bị vũ trang đầy đủ đang bí mật từ từ áp sát nơi này theo thế gọng kìm, ở đây đều là những chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ được huấn luyện, đào tạo bài bản. Tất cả mọi con đường vào ra khu nhà kho này đều đã bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Dầy đặc những họng súng đen xì được chĩa vào bên trong. Tất cả đã bị bao vây chặt chẽ đến một con ruồi cũng không thể thoát ra được.
***
Hôm nay là ngày cúng tròn một trăm ngày của Hạ Hoàn. Bác Hạnh được ông bà Nhân Nghĩa gọi điện thoại báo tin từ mấy hôm trước bảo rằng đã có thông tin về cái chết của con gái mình. Cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ gây án. Chuyện dài dòng nên không thể nói qua điện thoại một hai câu mà hết được. Điều này làm bác Hạnh phấn khởi lắm, ngay như bố tôi là ông Tú cũng cảm thấy rất thoải mái, bố tôi ốm liệt giường mà lúc này cũng muốn bật dậy khi nghe bác Hạnh vào nhà tôi bảo mai lên trên Phú Thọ. Tâm lý ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vụ án này bác Hạnh và bố tôi không phải là người trực tiếp phá được, nhưng bác Hạnh cũng là người có công rất lớn như lời ông thầy cúng nói thì đó cũng là một cái duyên, nếu như không có duyên thì bác Hạnh cũng không thể gặp được những sự tình kỳ lạ. Được cô gái đã chết kia báo mộng “áp nhãn” rồi nhờ việc ông cùng với bố tôi lên trên nhà cô ấy, chính xác là vong hồn của cô Hạ Hoàn đã theo hai người đi cùng, theo lời của ông thầy cúng nói đó gọi là Ám Vong Lộ. Chỉ những người nào chết đi một cách oan khuất và mang theo sự thù hận rất lớn thì vong linh sẽ không thể siêu thoát được ngay, mà sẽ tìm cách quay lại…Một là báo thù, hai là sẽ tìm cách hại người khác để cho mình nhanh chóng được đi siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp. Nhưng vì một lý do nào đó mà Hạ Hoàn không làm điều gì phương hại đến những người đã giúp mình…Đó chính là việc vô cùng may mắn.
Sáng sớm hôm sau bác Hạnh có mặt tại nhà ông bà Nhân Nghĩa. Mọi thủ tục cúng bái cho cô Hạ Hoàn đã xong xuôi thì ngồi uống nước trên chiếc tràng kỷ rồi ông Nhân chậm rãi kể với bác Hạnh. Vẫn là giọng nói trầm buồn nhưng lần này tâm trạng của ông không còn nặng nề như những lần trước. Bởi dù sao “oan có đầu, nợ có chủ”. Kẻ chủ mưu và kẻ ra tay hại chết cô đã bị A Lý giết chết. Nhưng lão lúc này cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Bởi vì theo như lời của đồng chí điều tra viên tiết lộ thì lão ta bị quy vào rất nhiều tội. Từ buôn hàng cấm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật cho đến giết người…Chẳng một tội ác nào gã không dám làm. Suy cho cùng “tham thì thâm” âu cũng là lẽ thường tình…Còn cả thằng Hướng nữa. Nó hiện tại cũng đang bị bắt, thấy bảo là công an đang mở rộng vụ án điều tra thêm vì nó có dính líu tới một vụ án buôn người.
Bác Hạnh nhìn hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa mắt rưng rưng, an ủi động viên, nhưng dường như lời nói cũng như lời tự sự;
– Công an Việt Nam mình rất giỏi họ biết hết đấy, chẳng qua là người ta có muốn “sờ gáy” hay không mà thôi. Muốn ăn ngon ngủ kỹ thì đừng có mà làm việc gì trái với lương tâm, lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu. Thà nghèo mà không phải lo lắng gì còn hơn. Cuộc sống sẽ an yên.
Nói rồi ông ra thắp nén nhang cho cô Hạ Hoàn. Từng làn khói màu xanh mỏng manh bay lên cuộn lại như muốn che đi khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của mình. Bác Hạnh nhìn thật kỹ gương mặt cô gái xấu số này mà lòng buồn vô hạn;
– Cho ta nhận con làm con gái nuôi nhé. Dù con không còn nữa nhưng với ta con sẽ mãi sống. Hãy yên nghỉ con nhé…!
Hết!
Lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Ngà trong bộ truyện này. Sẽ có rất nhiều sai sót mong các độc giả sẽ thông cảm cho em ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở truyện mới ” Bàn Tay Của Quỷ “. Hi vọng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Love all.