– Nóng quá… nóng quá… thả tôi ra…
– Tôi là người… không phải tinh tinh… tôi chết oan…
– Từ nay các người sẽ không bắt được một loài động vật nào nữa đâu…
Ông Hạnh ngồi bật dậy, thở dốc như vừa chạy một quãng đường dài, đã 1 năm trôi qua rồi, tại sao vào ngày mùng 4, mà không phải ngày mùng 5, ông lại mơ về người phụ nữ ấy? Bà ta vốn là một thiếu phụ không chồng không con, sống cùng với gia đình người em trai ở xã Yên Lương ngay bên cạnh xã Thắng Sơn nơi ông đang sống, không hiểu vì nguyên cớ gì mà lại tới đồi Đồng Cốc cách nhà bà ta tới 10km để tự sát? Thật ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ta được công an đưa ra là tự sát, những thứ còn sót lại của bà ta cũng đã được giao lại cho gia đình, mộ phần cũng đã xây cất tử tế, tại sao bà ta còn hiện về trong giấc mơ của ông và những người đã từng tham gia nấu cao ngày hôm đó? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì trong cái chết của bà ta hay sao? Mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 1 năm, ông Hạnh và những người trong làng lại rùng mình sởn gai ốc. Cái màu đỏ nhờ nhợ của nồi cao tinh tinh, cái mùi vị gây gây, xộc thẳng lên mũi khi pha với rượu, ghê đến mức cả đời này những ai đã từng uống phải đều không quên được. Căn nguyên của câu chuyện cũng là vào buổi chiều định mệnh ngày 5/12/1998, khi ấy ông còn làm nghề thợ săn, cái nghề được cha truyền con nối trong gia đình, và đảm nhiệm thêm công việc trông coi khu rừng trồng cây lấy gỗ trên ngọn đồi Đồng Cốc, cách nhà ông hơn 3km. Do tính chất công việc nên ông đã lên khu rừng trông coi để kiểm tra, nhân tiện kết hợp đi săn bắn. Len lỏi trên cánh rừng rậm rạp để tìm con mồi, khi còn cách đỉnh đồi tầm 80m, ông phát hiện ra một khu vực có nhi ruồi nhặng bay. Đi theo đường bay của những con ruồi, ông tìm thấy một vật thể lạ, phía ngoài đã cháy đen thui, dáng giống hệt một con khỉ, nhưng to lớn hơn khỉ đến vài lần. Mà vào năm cái thời điểm năm 1998 đó, hay thậm chí là bây giờ, ở vùng bán sơn địa này, báo chí còn hiếm như lá mùa thu, Internet còn là chuyện cổ tích, nhà nào khá giả mới có được một chiếc vô tuyến xoay ăn-ten nhiễu nhoè nhoẹt, nên tin tức dù có ở ngay xã bên cũng không thể vượt qua luỹ tre làng mà tới xã bên cạnh được. Lúc ấy đúng dịp người ta truyền tai nhau đồn đại ở tận nước Lào nhỏ bé bên cạnh, rừng nguyên sinh bên ấy bị cháy lớn, nhiều con vật quý hiếm ở bên đấy phải chạy đi nơi khác để sinh sống. Tin đồn ngô nghê ấy không được kiểm chứng, cũng không ai biết sự thật là nước Lào cách xa Phú Thọ đến 600-700km, nên sau khi quan sát vật thể lạ, ông thợ săn cả đời mới rời khỏi làng chưa quá 10 lần đã suy đoán ngay đây là một con vật, một nạn nhân cháy rừng ở nước Lào, chạy đến đây thì không may “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, gặp một đám cháy nhỏ khác nên bị chết cháy. Với kinh nghiệm săn bắn lâu nay, ông Hạnh khẳng định đây là loài tinh tinh quý hiếm, rồi tìm cách đưa về làng. Ông tìm loại dây rừng bền chắc, dẻo, buộc vào xác con tinh tinh, vắt dây lên vai, kéo vượt qua quả đồi, đưa về làng cách đó hơn 3km. Khi về đến nhà thì trời đã tối muộn, ông đành bỏ “con vật” ở góc sân, đợi sáng mai xử lý. Tối hôm ấy, cả nhà ông Hạnh hoan hỉ vui mừng vì chiến tích của ông ta, thậm chí họ còn tính xem nên bán loại cao tinh tinh này với giá bao nhiêu. Ai cũng sung sướng trước lộc trời cho mà không hề biết rằng đó là khởi nguồn cho một loạt câu chuyện rùng rợn sau này.
Sáng hôm sau tức ngày 6/12, cửa nhà ông Hạnh mở toang, người dân trong làng kéo đến xem “loài động vật quý hiếm” xưa nay chưa từng xuất hiện ở địa phương, từ già đến trẻ ai cũng trầm trồ khen ngợi con vật lạ. Ông Đinh Văn Hoàng, trưởng thôn Đá Cóc, ở sát ngay nhà ông Hạnh, nghe tin hàng xóm săn được thú quý hiếm cũng sang xem sự tình. Khi nhìn thấy con vật quý hiếm, nó đã bị biến dạng, cháy xém, đen thui, lưng gù, bắp chân vừa to vừa dài, hai bàn tay co quắp, móng tay khá dài, chi trước phồng lên, lại thêm một số đặc điểm như cằm hất lên, cổ rụt, khuôn mặt co lại khiến cả hàm răng nhe ra trắng ởn, trông quá giống loài tinh tinh mà trên tivi hoặc trong ảnh nên không ai nghĩ rằng đó là con người. Kích cỡ của nó lại to dài nên dân làng đã khiêng ra giữa sân nhà ông Hạnh để đo đạc. Ai nấy đều vui vẻ, rôm rả và hăng hái, hệt như đêm giao thừa luộc bánh chưng vậy. Mọi việc kéo dài đến tận đêm muộn mới xong, lúc đó mọi người mới trở về nhà. Gia đình ông thợ săn Hạnh cũng đi ngủ sớm để lấy sức sáng mai mổ xẻ con vật quý hiếm.
6h sáng ngày 7/12, khác với ngày hôm qua mở cửa rộng rãi cho dân làng vào xem và giúp đỡ đo đạc con vật quý hiếm, thì ông Hạnh đóng chặt cửa lại, chỉ cho một vài người anh em họ hàng và hàng xóm thân thiết vào trong để cùng làm công việc mổ xẻ mà thôi. Trong sân nhà ông Hạnh ngổn ngang những dao, thớt, nước chậu to chậu nhỏ, nồi niêu… Người được phân công làm nhiệm vụ lóc thịt, chặt xương là ông Nguyễn Văn Định, em rể của ông Hạnh. Ông Hạnh còn hào phóng trao tặng ông Định một cái chi trước của con tinh tinh để làm kỉ niệm. Những người không được vào thì đứng đầy ngoài cửa, thì thầm to nhỏ, oán trách ông Hạnh ích kỉ và tính toán khi hôm qua lợi dụng họ giúp việc đo đạc con tinh tinh, hôm nay lại trở mặt không cho họ vào xem. Một trong những người đứng ngoài đã lẻn đi báo cáo với cơ quan chức năng về việc ông Hạnh bắt được động vật quý hiếm. Một cán bộ kiểm lâm địa phương được cử đến xem xét sự tình, nhưng khi ông ta tới thì mọi người đã hoàn tất việc mổ xẻ, nên ông chỉ chụp được vài tấm ảnh về bộ xương tinh tinh. Do cả đời chưa được nhìn thấy con tinh tinh nào, người cán bộ này đã yêu cầu ông Hạnh đưa lại cho mình cái đầu của con tinh tinh, với lí do là bằng chứng để điều tra, nhưng thực chất ông ta mang về để làm kỉ niệm. Trước khi rời đi, kiểm lâm viên đề nghị mọi người hoãn việc nấu cao lại để ông ta đi báo lại với cấp trên đã, nhưng khi ông ta vừa trở về cơ quan thì đã bị giao nhiệm vụ khác, phải hơn 1 tuần sau mới quay lại được thì nồi cao đã nấu xong từ lâu.
1 năm trôi qua, ông Hạnh lúc nào cũng tự trách bản thân mình vì đã nóng vội, không nghe theo lời kiểm lâm viên để rồi sau đó hối hận. Có người vì uống phải loại cao tinh tinh nấu nhầm xác người mà bị ốm mấy ngày, có người thì ngộ độc. Ông trưởng thôn lúc ấy xin mua lại một phần xương cốt để về nấu cao nhưng không được đồng ý, nghĩ lại mới thấy ông ta thật may mắn. Lúc phân loại xong xương thịt, ông Hạnh đã phớt lờ lời kiểm lâm viên cũng như một vài người khuyên giải, vội vàng cho xây một cái lò bếp thật lớn, củi chất thành đống bên cạnh. Hàng chục người thay phiên nhau cả ngày lẫn đêm trông coi nồi cao quý. Còn ông Hạnh thì do mệt mỏi nên đã đi ngủ. Ông nằm mơ thấy trong nồi nấu cao là một người phụ nữ, đang không ngừng đập chân đập tay vào thành nồi, miệng van xin mọi người dừng lại. Hoảng hốt tỉnh lại thì thấy đó chỉ là mơ, ở bên ngoài mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, hào hứng chờ đợi “nồi cao quý” ra lò. Thầm nghĩ rằng mình quá mệt nên mơ linh tinh, ông Hạnh không để tâm lắm. Nhưng đến đêm thứ hai rồi đêm thứ ba, khi công đoạn nấu cao sắp hoàn thành, ông vẫn mơ thấy giấc mơ ấy, thậm chí còn kinh hãi hơn khi thấy mở nồi cao ra đúng là một người phụ nữ chứ không phải con tinh tinh, ông mới tỏ ra sợ hãi và bảo mọi người dừng lại. Ai cũng ngạc nhiên, họ tưởng ông sốt ruột nên khuyên ông chờ đợi vì cũng sắp xong rồi. Ông Hạnh thấy mọi người hăng hái quá nên không thể ngăn cản được, kết quả là sau 3 ngày 3 đêm, việc nấu cao hoàn thành. Mọi người vớt cao ra đĩa, rồi để nguội. Nhìn trong nồi chỉ toàn là xương cốt, ông Hạnh vẫn mơ hồ tin rằng ông đã nhầm lẫn gì đó chăng. Loại cao này khá mềm, có màu đỏ nhạt chứ không có màu nâu và cứng như cao khỉ thông thường. Ông Hạnh gàn mọi người chưa nên thử thì họ gạt đi do “cả đời mới thấy cao tinh tinh một lần, đương nhiên cao tinh tinh phải khác cao khỉ chứ.” Cảm giác háo hức mất hết, ông Hạnh chán nản đi vào trong buồng, mặc kệ mọi người phân chia nhau thứ cao đó. Đêm đó, ông nằm mơ thấy một người phụ nữ đi vào trong sân nhà ông, ánh mắt bà ta giận dữ thù hận, nói gằn từng tiếng:
– Trả thân xác cho ta.