Mới tinh mơ, ông Định cùng một vài người nữa đã tới nhà ông Hạnh cũng chỉ vì chuyện giấc mơ về người phụ nữ đã bị nấu nhầm thành cao năm xưa. Ai cũng không hiểu tại sao bà ta vẫn còn hiện hồn về báo mộng khi mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi? Công an đã kết luận, bà ta chết là do tự sát chứ không có ai hại bà ta cả. Mọi người ai nấy đều tỏ ra hoang mang sợ hãi, và không giấu được sự trách móc ông Hạnh. Ông Hạnh biết suy nghĩ của mọi người nên trấn am và nhận trách nhiệm về mình:
– Dù gì cũng là lỗi của tôi. Tôi đã làm liên luỵ đến mọi người, xin mọi người yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi việc.
– Ừ phải đấy. Mọi người nhao nhao. Chứ chúng tôi lo lắm. Nhỡ bà ta gây ra chuyện gì thì sao? Bây giờ bà ta đã là ma, ai mà kiểm soát được?
– Em nghĩ anh nên đi tìm thầy bói hỏi xem. Chứ có trình báo công an chưa chắc họ đã giải quyết. Chuyện mộng mị ai mà tin. Ông Định góp ý.
– Ừ cảm ơn chú. Tôi cũng nghĩ vậy.
Ông Hạnh chào từ biệt mọi người rồi đến nhà một ông thầy bói nổi tiếng ở làng bên để hỏi ý kiến. Nghe ông Hạnh kể xong giấc mơ của mình, ông thầy bói phán một câu:
– Người đàn bà đó bị giết vào ngày mùng 4, bị ông tìm ra vào ngày mùng 5 nên mới trở về báo mộng vào hôm ấy. Bà ta chết oan nên chưa thể siêu thoát, ông phải tìm ra hung thủ giết hại bà ta thì bà ta sẽ không hiện về nữa. Hung thủ là người ở cùng làng các ông thôi.
– Hắn là người nhà ai ạ?
– Nếu tôi nói ra thì chẳng thà tôi đi báo công an luôn cho rồi. Hắn là người cùng làng ông nhưng giờ hắn đang ở một nơi khác. Mới 1 năm trôi qua, thời hạn truy tố của vụ án vẫn còn, hắn ta sẽ còn phải quay về đây dù hiện giờ hắn ta đang ở cách đây đến cả trăm ngàn dặm. Bà ta có một đôi bông tai bằng vàng chưa được tìm thấy phải không?
– Dạ đúng vậy ạ. Công an chưa tìm thấy nó nhưng họ vẫn kết luận bà ta tự thiêu.
– Thân xác đã bị chặt ra nấu cao thì sao còn điều tra ra được nữa? Nhưng ban đầu bà ta có ý định tự sát thật, sau đó đổi ý không tự sát nữa thì lại không may bị kẻ xấu để ý nên đã bị hắn ra tay sát hại rồi cướp đi đôi bông tai. Chuyện sau đó như thế nào thì không cần tôi nói nữa phải không? Bà ta đe doạ rằng các ông sẽ không làm nghề thợ săn được nữa phải không?
– Dạ đúng ạ.
– Nghề săn bắn của các ông là sự tàn sát rất nhiều loài động vật, gây nghiệp lớn, hơn nữa ông lại còn săn bắn khỉ- loài động vật giống con người, thế nên từ đây đến cuối đời, càng ngày số sinh vật các ông săn được sẽ càng giảm sút rồi sẽ đến hồi hết hẳn.
– Trời… thế thì con phải làm gì đây ạ?
– Trước mắt là nhang khói cho người phụ nữ kia thật tốt, sau là cố gắng tìm ra kẻ đã sát hại bà ta để linh hồn bà ta được an ủi. Cuối cùng là không làm nghề săn bắn nữa, hãy chuyển sang nghề nào lương thiện mà làm…
– Vâng… ông Hạnh dạ ran rồi lủi thủi rời khỏi nhà thầy bói…
Ông Hạnh đạp xe tới nhà ông Sáu, nhân chứng duy nhất đã chứng kiến vụ cháy của người phụ nữ ở ngọn đồi phía bên kia, để hỏi lại tình tiết của đêm hôm đó nhưng ông ta nói ông ta chỉ thấy có ánh lửa phát ra từ nơi ông Hạnh tìm được xác chết của bà ta. Sáng hôm sau ông Sáu toan tới ngọn đồi để xem xét thì lại vướng bận việc gia đình nên không tới được. Mãi đến tối 6/12 ông Sáu mới xong việc, nhưng không dám lên đó vào lúc trời tối, đành để sáng hôm mùng 7 lên thì đã không còn thấy gì nữa, ngoại trừ vài cái khuy áo. Đến chiều tối mùng 7 thì nghe phong thanh tin về việc ông Hạnh tìm được một cái xác tinh tinh chết cháy thì ông mới biết ông Hạnh đã hiểu nhầm. Ông Hạnh hỏi ông Sáu về đôi bông tai nhưng lão nông này tỏ ra rất bực mình:
– Ông nghi ngờ tôi tìm thấy đôi bông tai rồi ỉm đi phải không?
– Không tôi chỉ là…
– Công an đã hỏi đi hỏi lại khiến tôi phát cáu rồi, tôi đã nói tôi không biết, cả đời tôi là người lương thiện, không bao giờ lấy của ai bất cứ cái gì, nhất là của người chết. Người nhà bà ta cũng không phải giàu có gì, tôi đâu có táng tận lương tâm tham lam đôi bông tai 4 chỉ vàng đó?
– Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu, chẳng là…
– Thôi ông về đi, tôi không muốn nghe ông giải thích. Mọi chuyện tôi đã kể hết với công an rồi, ông muộn biết gì thì lên đó mà tìm hiểu. Giờ tôi phải ra đồng đây.
Nói rồi ông Sáu nhất quyết đuổi ông Hạnh về, không để ông nói gì thêm. Giờ biết tìm hung thủ sát hại người phụ nữ đó ở đâu đây? Huống chi hắn đã đi khỏi làng, có lẽ chỉ còn cách đi hỏi từng gia đình một thôi. Nếu bà ta bị một kẻ nào đó sát hại và ra tay cướp đôi bông tai thì có khả năng thứ đó đã bị bán cho một tiệm trang sức nào đó và có người mua rồi cũng nên. Thế thì khả năng tìm ra nó càng khó. Nhưng nếu không làm thì sẽ day dứt lương tâm, ông Hạnh thầm nghĩ. Bây giờ ông sẽ qua nhà nạn nhân thắp hương cho bà ấy, rồi sẽ hỏi người nhà về đôi bông tai đó. Họ đã khai với công an 1 năm trước đây, giờ ông xuất hiện, hi vọng không làm họ cảm thấy đau buồn.
Ông thợ săn đi mấy cửa hàng trang sức, ở làng ông và mấy làng bên, nhưng không thể tìm được người nào đã mua đôi bông tai đó. Đã 1 năm trôi qua, chẳng mấy ai còn nhớ chuyện mua bán một năm trước cả, huống chi đó lại là một thứ cũng giống nhan nhản những thứ khác. Ông Hạnh chán nản mệt mỏi đi về nhà. Cả ngày lang thang chẳng được kết quả gì. Kẻ thủ ác thì đang ở cách đây hàng ngàn dặm, đôi bông tai thì bặt vô âm tín. Hắn quả là một kẻ mưu mô khi đã không bán đôi bông tai ngay vì sợ bị công an truy lùng. Cũng có thể hắn bán đôi bông tai ở một nơi nào đó cách xa nơi này. Nếu vậy thì phải tìm ra hắn đã. Làng của ông không có quá nhiều người, giờ ông sẽ về nhà để điểm danh lại những ai đang không có mặt ở làng là sẽ ra thôi.
Qua một đêm thức trắng suy nghĩ, ông Hạnh đã tìm ra được một vài người hiện nay không có ở làng. Họ đa số là những người ở gần nhà ông nên không khó khăn gì để tìm ra. Nhưng ngoài những người này ra thì còn ai nữa? Ông thợ săn gần 50 tuổi lại xách xe đi tìm kiếm và dò hỏi. Có người thì thật thà kể, nhưng cũng có người cảnh giác vì nghĩ ông có âm mưu gì đó. Cuối cùng sau một ngày vất vả đi đi về về, ông cũng có được một kết quả tốt, dù có mấy gia đình không hợp tác. Theo như những gì ông điều tra, thì hiện tại có 5 gia đình đang có người thân đi làm ăn xa, trong đó có gia đình ông phó thôn. Ông Hạnh vẫn còn nhớ, trong mấy ngày nấu cao, ông phó thôn đều có mặt và hăng hái làm mọi việc, nhưng không hiểu sao đến lúc chia số cao đã được nấu xong, ông ta lại không nhận. Ông ta có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Cả 2 người con trai đều đi làm xa, người thì một năm mới về thăm gia đình mấy lần, người thì cả năm chưa thấy về. Trong lòng ông Hạnh dấy lên một mối nghi ngờ, chẳng lẽ một trong hai người đó đã gây ra tội ác? Phải rồi, hôm đó cả hai người đều có mặt ở nhà, nhưng chỉ có người con trai thứ là tham gia vào công cuộc nấu cao mà thôi. Trong tâm trí người thợ săn lúc này đã loé lên tia hi vọng. Ông toan đi tới nhà ông phó thôn nhưng giờ đã muộn, đành để sáng mai vậy. Và ông sẽ cố hỏi nốt những gia đình hôm nay chưa trả lời câu hỏi của ông. Giả thuyết đặt ra về con trai cả của ông phó thôn chỉ là suy nghĩ của ông thôi, biết đâu hung thủ không phải là anh ta thì sao? Ông phải điều tra thật kỹ để tránh lọt người lọt tội và không để người tốt bị oan sai.
Sáng hôm sau, ông Hạnh đứng trước cửa nhà của một trong những gia đình từ chối giúp đỡ ông hôm qua. Họ tỏ ra khó chịu và xua đuổi, không những thế còn nói mát:
– Lúc bắt được xác người chết cháy thì tưởng động vật quý hiếm, ích kỷ không chia cho chúng tôi giờ còn sang đây mãi thế? Ông về đi, chúng tôi không có ai đi vắng hết.
Ông Hạnh vẫn không bỏ cuộc, cố gắng đi gặp lần lượt từng gia đình đã từ chối ông hôm qua, đã có thêm gia đình giúp nhưng cũng vẫn có người thể hiện thái độ bực dọc và xua đuổi. Đến cuối ngày, khi đang trở về nhà, thì ông gặp vợ của ông phó thôn. Hai người trao đổi với nhau một vài câu, và vợ của phó thôn vô tình tiết lộ ra một điều mà đã loại bỏ được suy nghĩ của ông về cậu con trai trưởng của bà ta:
– Con trai lớn của tôi đã uống phải thứ cao đó, ôi trời, nó bảo cái mùi thật là kinh khủng, đến chết cũng không quên được. Mà xem ra ông cũng lao tâm khổ tứ về thứ đó quá nhỉ? Người chết thì đã chết rồi. Cũng đâu phải lỗi hoàn toàn là do ông.