Cùng lúc đó, ở Mỹ, bà Liên- một người phụ nữ tầm tuổi ông Hạnh, cũng cảm thấy bứt rứt không yên. Đêm hôm qua, bà nằm mơ thấy một người phụ nữ mặc áo hoa, quần vải đen tới bên đầu giường bà đang nằm, miệng lẩm bẩm:
– Trả cho tôi đôi bông tai…
Giọng nói của người đàn bà đó đậm chất miền Bắc của Việt Nam, cả lối ăn mặc cũng không giống những người Việt sang đây làm ăn sinh sống nên bà đoán bà ta đang sống ở Việt Nam, mà không, phải là chết rồi mới đúng. Bà ta đòi đôi bông tai, nhưng là đôi bông tai nào bởi bà Liên có đến cả chục đôi, nhưng tất cả đều là do bà bỏ tiền ra mua chứ đâu có lấy trộm của ai. Đồ trang sức của bà có thứ mua ở Mỹ, nhưng cũng có thứ mua ở Việt Nam khi bà về thăm quê hương. Biết đâu bà đã mua phải một thứ đồ bị ăn cắp mà không hay biết? Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của bà? Bà thỉnh thoảng mới về Việt Nam thăm gia đình, năm nay do bận công việc nên bà không về, nhưng với sự xuất hiện của người phụ nữ trong giấc mơ đêm qua, liệu bà có phải thay đổi kế hoạch không? Sự trăn trở của bà Liên kéo dài không lâu, bởi công việc ở 2 siêu thị nhỏ do bà lập ra thường phát sinh rất nhiều công việc, vốn là một phụ nữ đơn thân, bà lại chỉ có mỗi một cô con gái đang đi học xa, không thể giúp bà quán xuyến mọi việc được. Như mọi ngày, bà Liên đều tới 2 siêu thị để đôn đốc nhân viên, kiểm tra hàng hoá sổ sách… công việc bận rộn khiến bà quên đi người phụ nữ lạ mặt. Đến buổi trưa, khi bà Liên vào căn phòng nhỏ dành cho nhân viên để ngủ, lúc đó ở siêu thị cũng chỉ có một nhân viên đang ngồi trực ở quầy tính tiền. Bỗng một luồng gió thổi tới khẽ đẩy cánh cửa kính ra, một người phụ nữ đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào siêu thị, nhưng không bước vào. Bà ta cứ đứng im, phải mất đến 15 phút, nhân viên trông siêu thị thấy lạ bèn mở cửa ra ngoài để đón khách. Dẫu sao trong siêu thị cũng đang không có ai, mình cũng nên tiếp đón khách lịch sự, đó là quy tắc bà chủ đã dậy, cô nhân viên nghĩ thầm. Cô ta lịch sự chào đón người khách kì lạ, kính cẩn mời bà ta vào mua sắm. Lúc này, người phụ nữ lạ mới đi vào, bà ta lướt nhanh qua khắp các dãy hàng, nhưng không mua gì, cứ lặng lẽ như một cái bóng. Sau khi quan sát một lượt các dãy hàng, người phụ nữ lạ mặt đi tới căn phòng nhỏ chỗ bà Liên đang ngủ thì bị nhân viên ngăn lại. Người phụ nữ nhìn lại cô nhân viên bằng ánh mắt xa xăm, không nói một câu nào, quay lưng bỏ đi ra khỏi siêu thị. Nhân viên của bà Liên nhìn theo người phụ nữ kì lạ, không nói gì mà chỉ thở dài, xem ra ở đất nước cờ hoa cũng có nhiều người Việt thật kì lạ. Nghĩ câu chuyện này cũng không có gì quan trọng nên cô nhân viên cũng không báo lại cho bà Liên. Đến buổi chiều ngày hôm đó, bà Liên đi sang siêu thị thứ hai, cũng để kiểm tra và làm các việc giống như bên siêu thị số 1. Tối nay nhân viên xin bà nghỉ sớm vì có việc, bà đồng ý ngay và ở lại trực thay. Khi kim đồng hồ chỉ đến 10h tối, bà toan đóng cửa đi về thì một người đàn bà tầm 60 tuổi bước vào mua một số món đồ. Bà ta nhìn bà Liên chằm chằm và hỏi:
– Gần đây cô có gặp chuyện gì không?
– Tôi không. Bà là ai sao lại hỏi chuyện đó?
– Tôi chỉ là người qua đường thôi, tôi thấy thần sắc cô không ổn nên hỏi.
– Thật sự là tôi không có chuyện gì cả. Cảm ơn bà, vừa nói bà Liên vừa đưa tiền thừa cho người khách kì lạ.
– Nếu cô không muốn kể thì thôi, chỉ là tôi nhìn thấy có bóng dáng một người phụ nữ tầm tuổi cô đang đi theo cô. Cả người cô đều có âm khí, bây giờ thì chưa nặng, nhưng sau này thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô, những người xung quanh cô.
– Tôi… thật ra… bà Liên đã toan kể cho người đàn bà lạ nghe về giấc mơ về người phụ nữ đòi đôi bông tai, nhưng lại ngưng lại. Bà đã từng gặp rất nhiều người giả thầy để trục lợi từ mấy câu nói hú hoạ.
– Thôi được rồi, tôi biết cô không tin tôi, nhưng cô nên cẩn thận, giữ đồ của người âm là một điều không nên chút nào, nếu cô đang vô tình giữ cái gì của ai thì nên tìm cách trả lại. Tôi chỉ khuyên vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Với lại, nhân viên của cô đã gặp người phụ nữ đó rồi đấy.
Nói xong người đàn bà lạ mặt bỏ đi, để lại bà Liên đứng trân trân nhìn theo. Đây là lần đầu tiên từ khi mở siêu thị đến nay bà nhìn thấy bà ta. Không hiểu sao bà ta lại nói những điều đó với bà? Chẳng lẽ bà ta là một thầy bói “có tâm” và đã biết được điều gì đó nên mới khuyên bà như vậy? Bà ta lại còn nói nhân viên của bà Liên đã gặp hồn ma người phụ nữ đang đi theo bà mà bà không hề hay biết. Nếu chuyện cầm nhầm đồ của người chết thực sự nghiêm trọng như vậy thì bà phải tìm cách trả lại thôi, nhưng trong hàng chục đôi bông tai bà có, đôi nào mới là đồ của người chết đây?
Trong khi đó ở Tiệp Khắc, một quốc gia ở Trung Âu, một người đàn ông tầm tuổi 30, đang ngồi ủ rũ trong góc nhà kho- nơi hắn ta đang làm việc. Hắn ta biết mình đã phạm phải tội ác, nhưng lại không có can đảm đi đầu thú. Cách đây 1 năm, khi chỉ còn vài ba ngày nữa là được sang nước ngoài làm việc, trong cơn túng thiếu nhất thời, tình cờ gặp người phụ nữ đi lên đồi giữa đêm nên đã ra tay sát hại và cướp tài sản. Số tài sản của người phụ nữ xấu số chẳng đáng là bao nhiêu, đúng lúc bà ta lại có ý muốn tự sát khi còn mang theo một can xăng nên hắn đã đốt xác nạn nhân sau khi giết người. Đến khi nghe tin ông thợ săn tên Hạnh ở cùng làng bắt được tinh tinh ở tại nơi hắn ra tay giết người, rồi kiểm lâm và công an đến điều tra, hắn đã rất lo sợ vì sẽ bị điều tra ra tội ác của mình. Hắn cứ trốn chui trốn nhủi trong nhà cho đến khi nghe bố mẹ hắn nói với nhau rằng công an kết luận người đàn bà đó đã tự sát, hắn mới tạm an tâm. Chờ thêm một vài ngày nữa không thấy công an đến nhà, có vẻ mọi chuyện đã êm, hắn bắt xe ra Hà Nội- nơi công ty môi giới lao động hẹn đón hắn và những người khác cùng sang Tiệp, hắn đã bán luôn đôi bông tai cho chủ một tiệm kim hoàn trên Hà Nội để lấy một số tiền khá lớn vào thời điểm đó. Đôi bông tai bán trót lọt, hắn sang Tiệp cũng không gặp chuyện gì nên hắn đã muốn quên đi tội ác mình gây ra. Nhưng đêm mùng 4, hắn đã nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Bà ta đòi hắn trả mạng, bà ta bóp cổ hắn ngạt thở, đến mức hắn tưởng mình đã chết. Đến khi tỉnh dậy thấy trên cổ hằn dấu của 10 đầu ngón tay, hắn biết chuyện người âm báo oán là thật. Từ trước đến nay, hắn tuy chưa nhìn thấy người âm bao giờ, nhưng hắn tin trên đời có ma bởi bà mẹ hắn suốt ngày nhồi nhét vào đầu hắn tư tưởng người chết có thể trả thù. Ma quỷ- một thực thể vô hình nhưng gây nên nỗi sợ hãi to lớn cho những người gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Cả năm nay hắn đã không về quê, phần vì không muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua vé máy bay hoặc mua quà cáp cho mọi người, phần vì không muốn đối mặt với pháp luật nếu tội ác của hắn bị điều tra ra. Thi thoảng hắn vẫn hỏi thăm con trai lớn nhà phó thôn về tình hình ở quê, thấy anh ta nói mọi chuyện vẫn ổn thì hắn tạm yên tâm. Hắn sẽ không về quê cho đến khi nào tội ác của hắn hết hạn truy tố, nhưng suốt 1 năm trôi qua mà không xảy ra chuyện gì, đến đúng ngày hắn ra tay giết hại người phụ nữ đó thì bà ta trở về để đòi mạng, hắn cảm thấy tinh thần xuống dốc một cách trầm trọng. Hắn biết bà ta sẽ không để cho hắn yên cho đến khi nào hắn bị pháp luật trừng phạt, hoặc thậm chí là hắn chết. Hắn không muốn bị trừng phạt, dù bằng hình thức như thế nào đi chăng nữa.
Ông Hạnh đang vò đầu bứt tai vì phải chọn ra kẻ tình nghi. Đầu tiên ông nghi con trai lớn của ông phó thôn, nhưng sau khi hỏi lại một số người về chuyện anh ta có uống thứ cao đó không, họ đều xác nhận là có, thế thì có thể lý giải được lý do ông ta không lấy thứ cao tinh tinh dởm đó. Thế thì là ai đây? Không một ai kể chi tiết cho ông nghe về chuyện người nhà họ đi đâu làm gì vào đêm mùng 4, hoặc có thể họ không biết. Giờ đó đã khuya, nếu có ai lén đi khỏi nhà và trở về thì chắc gì người trong nhà đã biết? Thân xác của người đàn bà xấu số đã bị chặt nhỏ ra đến mức công an còn không điều tra ra được thì làm sao ông điều tra được? Theo trí nhớ của ông thợ săn, cái đầu của bà ta được kiểm lâm viên xin về làm kỉ niệm vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ bà ta không bị thương ở đầu, cơ thể bà ta còn bị thiêu cháy đến mức biến dạng nên ông đã không để ý bà ta bị thương ở đâu. Haiz… ông Hạnh nén tiếng thở dài đi vào buồng nằm, trong lòng ông thầm cầu khấn người phụ nữ chỉ đường để ông có thể tìm ra hung thủ sát hại bà ấy.