Ông Hạnh tiễn mấy người anh em trong họ ra khỏi cửa sau khi đã khuyên giải họ từ bỏ công việc đi săn. Có người đồng ý, có người không đồng ý và phản đối gay gắt. Ông Hạnh kể cho họ nghe câu chuyện về bà Thắm, tất cả bọn họ đã uống nhầm phải thứ cao nấu từ xương của bà ta nên ít nhiều cũng cảm thấy rờn rợn. Dẫu sao ông Hạnh cũng đã làm hết sức của mình, nhưng ông không khỏi thắc mắc không biết ai đã ra tay sát hại bà Thắm. Liệu bà ấy sẽ ép hắn phải trở về đất nước như thế nào đây?
Một tháng sau, khi tất cả mọi người, ở Việt Nam hay ngoại quốc, đang hân hoan chuẩn bị chào đón năm mới. Hắn vẫn cương quyết không trở về đất nước vì nỗi lo sợ mơ hồ về bà Thắm- người phụ nữ có ý định tự tử nhưng lại vô tình bị hắn giết. Từng ngày trôi qua hắn như ngồi trên đống lửa, biết bao giờ mới hết thời hạn truy tố để hắn có thể đường hoàng trở về Việt Nam sống với số tiền hắn sẽ tích góp được trong những năm làm lụng vất vả ở nước ngoài. Những người Việt xung quanh hắn ai cũng háo hức về dịp Tết nguyên đán, người thì muốn về quê thăm gia đình. Hắn cứ chìm đắm trong công việc cho đến ngày mẹ hắn gọi điện cho hắn thông báo chuyện ông nội của hắn đang nguy kịch, chưa chắc đã qua được Tết này nên bà ấy ngỏ ý muốn hắn trở về đất nước thăm ông nội lần cuối. Hắn tỏ ý ngần ngại và cảm thấy lo sợ. Tại sao ông nội của hắn vốn dĩ khoẻ mạnh lại đột nhiên ngã bệnh như vậy? Trong đầu hắn mơ hồ nghĩ rằng phải chăng số phận đã không cho phép hắn trốn chạy khỏi tội ác của mình? Nếu hắn nhất định không về, dù kết quả có thể là không bao giờ được gặp lại ông nữa, liệu hắn có phải đối mặt với sự trả thù nào khác từ số mệnh không? Cuối cùng, hắn chấp nhận mang tiếng bất hiếu khi nói với bố mẹ hắn rằng mình không thể trở về. Đằng nào đã mang tội giết người, thêm tội bất hiếu thì cũng đành vậy, còn hơn là đánh đổi cả cuộc đời còn lại trong tù. Hắn vẫn gắng gượng đi làm trong tâm trạng rối bời, cho đến khi bị con trai ông phó thôn vô tình nhắc lại câu chuyện về người phụ nữ xấu số, hắn mới chột dạ:
– Nghĩa này, năm nay sao mày không về quê ăn Tết? Xưởng có việc gì mấy đâu. Mà tao nghe bố tao nói ông nội mày mới mất nữa.
– Ừm… tao bận nên không về. Ông mất tao cũng buồn nhưng biết làm sao được.
– Ừ tao cũng chỉ hỏi vậy thôi. Mà chẳng hiểu sao mấy hôm nay tao cứ nhớ về chuyện ông Hạnh nấu nhầm xác người mà thấy ghê quá. May mà em trai tao nói không nên xin thứ đó về để uống, sau đó tao cũng uống thử một chút, eo, may mà không xin về, chứ không thì… nhà mày có mua thứ đó không?
– Không… tao bảo bố mẹ tao không mua.
– Vậy à? Tao thấy nhiều người trong làng háo hức về thứ đó lắm, cả ông trưởng thôn nữa. Tao nghĩ lại mà vẫn thấy ghê.
– Ừ… Nghĩa chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
– Mà không hiểu sao người nhà bà ta nhất quyết khẳng định bà ta bị giết dù công an kết luận bà ta tự sát. Người nhà bà ta nói bà ta có đôi bông tai bằng vàng mà không ai thấy thứ đó ở hiện trường. Có khi nào ai đó đã giết bà ta rồi cướp luôn tài sản không?
– Tao… tao cũng không biết… mà mày quan tâm làm gì…
– Tao chỉ lo có người bị hại thôi… hi vọng không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩa nhìn con trai ông phó thôn bằng ánh mắt ngờ vực. Sao bỗng nhiên hắn ta lại nói về vụ án đó? Chẳng lẽ hắn ta nghi ngờ gì rồi sao? Nghĩa thầm nghĩ. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng hắn lại lo rằng con trai ông phó thôn đã biết được điều gì rồi không chừng. Trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ: giết người diệt khẩu. Nhất là hắn nghe con trai ông phó thôn nói tết này anh ta sẽ về quê. Có khi anh ta sẽ đi tố cáo hắn cũng nên.
9h tối, tại một nhà kho bỏ hoang, hắn hẹn Tuấn- con trai ông phó thôn ra gặp. Đó là một địa điểm hoang vắng ít người qua lại. Hắn dự định sẽ hỏi thêm một số điều rồi sẽ ra tay giết Tuấn, hoặc sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra rồi tha cho Tuấn. Hắn đến sớm 10’ để chuẩn bị mọi thứ, hắn còn mang sẵn cả diêm và xăng. Hắn sẽ nguỵ trang vụ giết người thành một vụ tự sát, giống như việc hắn ám hại bà Thắm năm xưa vậy. Chờ mãi không thấy Tuấn đến, Nghĩa sốt ruột đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi, cứ nhìn ra ngoài với ánh mắt sốt ruột. Bỗng từ xa, hắn thấy Tuấn đến với dáng vẻ rất bình thường, không tỏ vẻ gì nghi ngờ. Hắn mở đầu câu chuyện bằng việc chất vấn Tuấn:
– Mày có nghĩ ai là người đã sát hại bà Thắm không? Tự nhiên tao thấy hứng thú với câu chuyện đó.
– Tao vừa nói chuyện với một người trong làng, hắn nói hắn nhìn thấy có người đi lên đồi vào đêm hôm mùng 4.
– Rồi sao? Người đó là ai? Hắn có nói là hắn nhìn thấy ai không?
– Tao nghĩ mày phải biết rõ nhất chứ, Nghĩa. Tuấn vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc.
– Mày nói thế là sao? Vừa hỏi Nghĩa vừa thò tay ra phía sau, sẵn sàng rút dao ra.
– Người đó chính là mày… Tuấn nhìn thẳng vào Nghĩa và dứt khoát khẳng định.
– Hahaha… đúng… là tao đấy… Hôm nay mày phải chết. Nghĩa rút con dao ở sau lưng ra, nhằm hướng Tuấn đang đứng mà đâm. Nhưng khi hắn tưởng hắn đâm được vào Tuấn thì lại đâm nhầm vào cái cột gỗ. Cứ như vậy Tuấn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Sau một giờ đồng hồ đuổi theo Tuấn để đâm mà không được, Nghĩa như phát điên. Cái nhà kho bỏ hoang này khá rộng, lại nhiều ngách nên tạm thời hắn chưa thể bắt được Tuấn. Hắn ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc lá và châm lửa để hút. Hắn không ngờ rằng cửa nhà kho đã bị khoá từ lúc nào, trong lúc đuổi theo Tuấn hắn đã bất cẩn làm đổ can xăng mà hắn đã mua. Một dòng xăng chảy về gần chỗ hắn ngồi, chỗ đó lại có nhiều giấy báo có thể bắt lửa. Điếu thuốc hắn vừa hút bị hắn cáu kỉnh vứt xuống đất khi chưa được dập tắt. Đốm lửa nhỏ đã bắt vào dòng xăng từ lúc nào mà hắn không hay. Phừng… lửa bừng lên, bắt vào quần, vào áo rồi thiêu chết Nghĩa. Hắn gào thét kêu cứu, hoảng loạn chạy đi tìm nước nhưng chỉ chạy được 3 bước vì hắn gục ngã. Khi chỉ còn 1 giây cuối cùng của cuộc đời, hắn nhìn thấy bà Thắm tiến đến gần hắn, cười thoả mãn.
Cùng lúc đó, ở nhà trọ của Tuấn, anh ta đang ngủ say sau một hồi rượu với bạn bè. Trong lúc ngủ, vô tình anh ta đè lên điện thoạt khiến nó kêu ầm lên anh ta mới giật mình tỉnh giấc. Anh ta nhìn thấy tin nhắn của Nghĩa, vội vàng bật dậy để chạy tới điểm hẹn. Đến nơi, anh ta thấy cái xác của Nghĩa đã cháy đen, trong tay còn cầm con dao bén ngót.
Bà Liên và con gái đang ngồi trên máy bay trở về nước, vừa để thăm gia đình, vừa để lo việc tâm linh. Tuy mọi chuyện đã tạm thời yên ổn nhưng bà Liên vẫn không khỏi lo lắng vì không biết phải làm như thế nào để trao trả lại đôi khuyên tai cho người nhà của người phụ nữ đó. Con gái bà an ủi mẹ:
– Mẹ đừng lo, con nghĩ chúng ta sẽ tìm ra những người đó thôi. Con đi toilet đã, mẹ đợi con chút nhé.
Cách chỗ hai mẹ con ngồi không xa, có một người đàn ông khắc khổ đang ôm một hũ tro cốt với khuôn mặt rầu rĩ. Con trai duy nhất của ông ta đã chết, ông phải chịu đựng cảnh người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh, thật không còn gì đau đớn hơn. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông mặc complet đang cố gắng an ủi. Sau 30’ con gái bà Liên trở ra ngồi cạnh mẹ. Bà Liên thấy con đi lâu bèn hỏi thăm thì cô gái đáp một cách lạ lùng:
– Nếu muốn tìm ra được gia đình người đàn bà đó thì mẹ con ta phải đi theo hai người đàn ông kia.
– Con nói sao?
– Chúng ta đi theo hai người đàn ông kia.
– Con có sao không? Trông con lạ lắm.
Mặc cho bà Liên gặn hỏi, cô con gái của bà vẫn im lặng không nói ngoại trừ việc nhất nhất ép bà đi theo hai người đàn ông xa lạ đằng kia. Chẳng lẽ nó bị… bà Liên thầm nghĩ. Có lẽ người đàn bà lạ mặt kia đang nhập vào con gái bà. Xuống sân bay, con gái bà cũng nhất quyết không thay đổi ý kiến, khăng khăng đòi đi theo hai người đàn ông lạ. Cuối cùng, khi hai mẹ con bà Liên đến xã Thắng Sơn- nơi ở của ông Hạnh, con gái bà vẫn xăm xăm đi tới nhà ông Hạnh. Đầu tiên hai bên không biết nhau, nhưng qua vài câu nói chuyện, họ nhận ra linh hồn bà Thắm đang nhập vào con gái của người đàn bà Việt kiều để chỉ đường dẫn lối. Qua câu chuyện của cô gái, ông Hạnh biết Nghĩa là kẻ đã sát hại bà Thắm, giờ thì hắn đã phải đền mạng. Sáng hôm sau, ông Hạnh đưa hai mẹ con bà Liên sang thăm gia đình nhà em trai của bà Thắm, trao lại đôi khuyên tai cho những người thân của bà ấy. Bà Liên cũng thắp hương cho bà Thắm và còn trao tặng một số tiền lớn cho gia đình bà ấy. Khi mọi chuyện đã xong, con gái bà Liên bỗng lăn ra ngất xỉu, từ người cô gái thoát ra một làn khói trắng. Bà Thắm đã xuất ra khỏi cô gái và siêu thoát, những que hương thắp trên bàn thờ của bà bỗng bừng cháy dữ dội. Ông Hạnh lẩm bẩm:
– Kết thúc rồi.