Chương 1: Nữ bệnh nhân trên giường số 7
Tiếng lạch cạch của dao kéo, tiếng từng giọt nước trong chai dung dịch Lactate Ringer trên đầu giường, tiếng hỏi thăm nhỏ nhẹ của các y tá, tất cả hoà vào nhau tạo thành 1 bản thanh âm đánh thức nữ bệnh nhân ở giường số 7 từ cõi mê trở lại đời thực. Trong đầu cô bây giờ chỉ là một mảng đen bao trùm, cô không mảy may nhớ bất cứ một điều gì, dù cho đó là tên, tuổi, quê hương… Tại sao cô lại ở đây? Vừa hé mở đôi mắt, màu sắc duy nhất cô nhìn thấy là màu trắng- một thứ màu sắc đơn điệu nhưng ngay lập tức để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cô. Trong màn đen trong kí ức bây giờ bỗng xuất hiện một ý niệm đầu tiên- đó là một trong những thứ cô thích, màu trắng. Hình như màu sắc này có một sợi dây gắn kết cô và một người nào đó rất thân thuộc thì phải. Đầu của cô đau buốt, hình như cô vừa trải qua một vụ tai nạn, và tính chất của nó rất nghiêm trọng. Đôi mắt bồ câu của cô nhìn thật kĩ mọi chi tiết xung quanh mình, xung quanh cô toàn những người xa lạ, cô muốn nhờ họ giúp đỡ nhưng xem ra ai cũng bận rộn với công việc của mình. Đã mấy lần cô giơ bàn tay yếu ớt xanh xao của mình lên để gây sự chú ý, nhưng rồi lại thu trở về. Một y tá nữ đã tinh tế nhìn thấy cô với nét mặt bối rối, liền đi tới bên cô, ân cần hỏi han:
– Em đã tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào rồi?
– Ưm… em đau đầu lắm chị… cô trả lời khi hai bên tai bị che đi bởi một lớp băng dày, giọng nói của cô như bị ù đi.
– Một tuần trước em được đưa vào đây, em bị chấn thương khá nghiêm trọng ở phần đầu, bác sĩ nói phải đợi tới khi em tỉnh lại thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Nhưng chị nghĩ em sẽ sớm hồi phục thôi. Em uống nước nhé?
– Ai đưa em… vào đây thế chị?
– Ưm… họ là những người đi đường, thấy em ngất xỉu bên bờ biển nên đưa em vào đây, quần áo của em đã được giặt giũ hong khô rồi đấy, khi nào em được xuất viện thì bệnh viện sẽ trả lại cho em quần áo.
– Người nhà của em… họ đâu rồi chị?
Cô y tá im lặng không nói, chỉ nhìn nữ bệnh nhân trẻ bằng ánh mắt cảm thông. Cử chỉ đó đã khiến cô gái trẻ hiểu được một điều xót xa: mình không có gia đình và không có bạn bè, không một ai quan tâm đến mình trong cuộc đời này. Ánh mắt cô Vy bỗng rưng rưng sắp khóc, cô y tá vội an ủi:
– Em đừng buồn, chắc là người thân của em sẽ tới thăm em thôi. Không thấy em về thì họ sẽ đi tìm, thế nào mà họ chẳng biết em gặp tai nạn và đến đây đưa em về. Bệnh viện cũng đã thông báo về trường hợp của em lên trang cá nhân bệnh viện rồi, tin tức sẽ sớm đến với người thân của em thôi.
– Em… đồ đạc của em đâu chị?
– Thật ra… khi người dân đưa em vào đây, bọn chị đã không thấy giấy tờ tuỳ thân và đồ đạc đi kèm của em… chắc là lúc em gặp nạn đã có ai đó…
Dù đã cố nén nhưng khi nghe y tá thông báo, cô gái trẻ vẫn không thể kiềm chế được mà rơi một giọt nước mắt xuống gò má. Cô đã hôn mê được 1 tuần mà không ai tới tìm, vậy thì cô là trẻ mồ côi thật rồi. Mồ côi cũng không sao, nhưng sự thật là cả cái thế giới gần 9 tỷ người này không có một ai quan tâm đến cô thì đó không phải là một chuyện đáng buồn sao? Có lẽ trước khi gặp nạn cô đã sống rất tệ bạc với mọi người nên bây giờ cô mất tích không một ai muốn đi tìm cô, có khi họ còn cười nói vui vẻ vì tưởng rằng cô đã chết. Nữ y tá tỏ ra bối rối, cố gắng an ủi cô gái:
– Em đừng xúc động kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em có muốn ăn gì không để chị đi mua cho em?
– Em… em… không có tiền… hic…
– Không sao mà, chỉ cần em khoẻ là được, em phải mau chóng tĩnh dưỡng thì mới mau khỏe và xuất viện. Chị tin là lúc đó người thân của em sẽ chào đón em ở cửa phòng bệnh. Nào bây giờ em thích ăn gì: cháo sườn, phở bò, phở gà, bánh giò, cháo tim bầu dục… cô y tá kể tên một loạt những món ăn đang bán ở canteen bệnh viện để bệnh nhân đáng thương lựa chọn.
Cô biết cô y tá tốt bụng này chỉ đang an ủi mình mà thôi, nhưng dẫu sao những lời này cũng giúp cho tâm trạng của cô được tốt lên rất nhiều. Cô gượng cười nhìn nữ y tá, nói khẽ:
– Chị có thể mua cho em một… bát cháo sườn được không ạ?
– Được chứ, em cứ nằm nghỉ đi, chị đi một lúc rồi về ngay.
Tên của mình bây giờ cô còn không nhớ, nhưng chợt cô nhận ra rằng mình lại vừa nhớ ra một điều quan trọng không kém về bản thân mình, đó là món cháo sườn- thứ ẩm thực tầm thường nhưng lại xuất hiện như một tia sáng cuối đường hầm. Dần dần cô sẽ nhớ ra tất cả, nhất là về những người thân yêu của mình, dù cho họ có ghét bỏ cô như thế nào đi nữa.
Cô y tá vừa đi ra khỏi phòng thì một bác sĩ đi vào, tiến đến bên giường của cô, hỏi thăm:
– Cô thấy trong người thế nào rồi?
– Dạ… em cảm thấy đau đầu thôi ạ… có lẽ em bị mất trí nhớ…
– Khi cô được đưa vào đây, chúng tôi thấy đầu cô bị thương khá nặng, nhưng như cô y tá vừa nãy nói, chúng tôi muốn đợi cô tỉnh lại thì mới đưa ra được một kết luận chính xác.
– Em hiểu rất rõ tình trạng của mình thưa bác sĩ… có lẽ em sẽ không thể nhớ lại kí ức của mình trong một thời gian dài…
– Cô đừng quá lo lắng, lát nữa y tá sẽ đưa cô tới phòng khám để tôi khám lại và kết luận tình trạng bệnh của cô. Có lẽ cô sẽ chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi.
– Em… cũng hi vọng thế…
Ăn hết một nửa bát cháo sườn, cô gái trẻ mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng càng cố, cô chỉ càng cảm thấy đầu đau buốt. Mùi vị món cháo sườn tưởng như quen thuộc nhưng lại không có một chút gì hấp dẫn khiến vị giác của cô trở lại nhạt nhẽo như trước. Cô đau đớn bất lực nằm trên giường bệnh mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô đã đi đâu để rồi gặp tai nạn bên bờ biển? Những người đã từng quen biết cô, tại sao không một ai xuất hiện để giúp cho cô nhớ ra sự thật về bản thân mình? Người nào ghét cô cũng được, hãy xuất hiện đi, để ít nhất cô cũng có thể biết mình là ai, còn hơn là phải một mình chống đỡ như thế này.
Bỗng ở bên ngoài phòng bệnh của cô lúc này, không biết có chuyện gì đang xảy ra mà có một thứ âm thanh vang lên khiến cô giật mình vì ghê sợ. Thứ âm thanh đó, là tiếng la hét của một người bị tai nạn vừa được đưa vào viện, nhưng sao nó lại rất đỗi quen thuộc với cô. Rõ ràng cô đã nghe thấy chuỗi âm thanh ghê rợn đó, không chỉ là 1 lần, mà là rất nhiều lần, nhưng khủng khiếp hơn rất nhiều. Cùng lúc này, tiếng bản nhạc không lời từ điện thoại của một người nằm cùng phòng cô vang lên khiến cô cảm thấy thư thái trở lại. Đó là tiếng sóng biển. Hai thứ âm thanh, một êm dịu, một kinh hoàng có phần vượt trội pha vào nhau làm adrelanin trong cơ thể của cô gái nằm trên giường bệnh số 7 tiết ra không ngừng.