Chương 10: Những mảnh kí ức đáng sợ
Bà Hảo hé mở mắt, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy người chồng đã mất đang đứng ở đầu giường, nhìn hai mẹ con bà giống như ngày còn sống. Bà cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng ông Cung nói với vợ bằng một giọng gấp gáp:
– Sáng mai hai mẹ con hãy mau rời khỏi nơi này, nhưng đừng về Điện Biên hay bất cứ một tỉnh thành nào trên đất liền, mà hãy thuê 1 chuyến tàu tới 1 đảo Yến cách bờ biển chừng 17km, rồi từ đó đi thuyền tới một hòn đảo nhỏ chưa được đặt tên. Nếu không nhanh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hãy mang theo quyển sổ cũ của ông nội. Nói rồi ông Cung biến mất, để lại bà Thảo ngơ ngác:
– Ơ ông ơi, ông đâu rồi? Thế là sao?
Cũng từ đó bà không thể ngủ được nữa mà cứ nằm trằn trọc. Ở bên ngoài kia đã bắt đầu có những tiếng nói chuyện của những người dân chài chuẩn bị cho một chuyến ra khơi. Bà băn khoăn không hiểu lời nhắn nhủ của người chồng quá cố, sao tự nhiên ông ấy lại bảo bà phải rời khỏi nơi này nhưng không được về đất liền? Bà còn chưa kịp hỏi thăm về những người ở dưới ấy, và về thằng Tùng nữa, liệu ông ấy đã gặp nó chưa? Bà ở lại nơi này chỉ vì muốn gặp lại con trai, nhưng bây giờ chồng bà lại bảo bà đi, như vậy chẳng lẽ ông ấy muốn nói “thằng Tùng chết rồi, bà đừng chờ đợi nó nữa vô ích.” Nếu vậy, bà và con gái sẽ đi, mang theo thứ ông ấy dặn dù không hiểu mục đích của việc đó là gì? Bây giờ là 4h sáng, phải nhanh lên thôi, trời sắp sáng rồi. Sau khi thu xếp đồ đạc, bà Hảo băn khoăn nghĩ về Ly. Nếu cô gái ấy quay lại đây thì làm thế nào để cô ấy biết bà đã đi tới nơi khác? Thôi thì để lại một tờ giấy ghi vài chữ lên đó vậy.
Ly, lúc này đã có mặt ở Điện Biên, cô thuê 1 căn phòng nhỏ ở gần căn nhà cũ của hai mẹ con ngày trước. Giá thuê phòng ở đây rất rẻ, so với giá thuê nhà nghỉ mấy ngày trên Hà Nội chỉ nhỉnh hơn chút xíu. Trước khi thuê nhà, Ly đã tìm được một công việc ở 1 trung tâm tiếng Anh ngay gần đó. Ban đầu người ta không muốn nhận Ly vào làm việc, nhưng sau khi nghe cô nói một vài câu, họ thấy cách phát âm và ngữ điệu của cô giống như một người bản ngữ, kiểm tra thêm vài câu về ngữ pháp thấy cô nói đúng thì quyết định nhận cô vào làm việc. Trong cái rủi có cái may, Ly sẽ ở lại đây, kiếm tiền để đi tìm bố mẹ và những người thân yêu của mình. Cô không tin là trên đời này không có ai biết đến sự hiện diện của mình, dù có là người ghét cô đi chăng nữa. Mở túi đồ ra, Ly cảm động khi nhìn thấy một cuộn tiền lăn từ trong ra, một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má hao gầy. Gia đình Tùng chẳng có quan hệ gì với cô mà còn đối xử với cô tốt như vậy, thật không may họ lại gặp nhiều tai ương, cô sẽ trở về gặp hai mẹ con bà Hảo một ngày gần nhất, và hi vọng, ngày đó cô được gặp lại Tùng với nụ cười lém lỉnh và đôi mắt sáng như sao. Ly không thể biết được rằng, hai mẹ con bà Hảo đã rời khỏi căn nhà xập xệ bên bờ biển để đến một nơi xa lạ trước khi một biến cố lớn xảy đến cho thị trấn nhỏ ven biển nói riêng và đất nước nói chung.
Một ngày trôi qua nhanh chóng với bao việc cần chuẩn bị, Ly mệt mỏi nằm xuống giường đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới trong cuộc sống đang tối tăm của cô. Cô sẽ phải đi làm, phải kiếm tiền, gặp người này người kia, đối mặt với muôn vàn thách thức trong cuộc đời, nhưng không sao, cô chỉ mong có thể tình cờ gặp lại một người nào đó từng quen biết mình. Như vậy cũng mang lại niềm vui cho cô lắm rồi. Nơi này thật thoáng đãng với núi non cây cối cao rợp trời, thật sự rất thoải mái, giống như khi sống cùng gia đình Tùng bên bờ biển vậy. Hai cánh cửa sổ đang mở rộng hết cỡ ra để đón gió, Ly không muốn đóng lại, phần vì cô làm gì có thứ gì đáng giá để bị lấy trộm, phần vì cô muốn cảm thấy thật thư thái. Cô có thể ngửi thấy hương hoa cỏ, hương của mây trời, hương của núi rừng, tất cả đều nhẹ nhàng hoà vào nhau như 1 bản tình ca lãn mạn. Khẽ nhắm mắt đi vào giấc ngủ, chỉ được 5’, Ly giật mình khi ngửi thấy một mùi đáng ghê tởm. Nó lẫn vào trong bầu không khí trong lành của cô, rõ ràng từ xa bay đến nhưng lại khiến cô buồn nôn. Cố nín thở chạy ra đóng cửa sổ, Ly ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Tại sao cô bị mất trí nhớ mà cái mùi ghê tởm này vẫn ám ảnh? Đầu của Ly đau như muốn nổ tung, trong đầu cô vừa xuất hiện một loạt những hình ảnh đáng sợ: một người đàn ông mặc áo màu trắng cầm trên tay một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh đen và chích vào tay một người phụ nữ. Sau khi chất lỏng đi vào cơ thể, bà ta đang nằm im bỗng giãy dụa như bị hàng ngàn kim châm, miệng la hét vì đau đớn nhưng bị một người đàn ông khác bịt chặt miệng lại. Ly cũng nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đứng trên một hòn đảo, cứ nhìn thấy ai bơi vào là ông ta lại giơ gậy ra đập vào đầu họ khiến họ chết ngay tại chỗ. Hình ảnh một vài con người nhưng không ra là người đang bị nhốt trong những chiếc cũi bằng sắt, khuôn mặt của họ giống hệt như ông Cung khi tấn công cô và ba mẹ con bà Hảo… Ly đưa tay lên ôm đầu, nước mắt tuôn rơi, cô không muốn nhớ lại những điều đáng sợ như vậy.
Ở cách chỗ Ly không xa, khi tiếng chim hót lảnh lót và tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ, một người phụ nữ vội kéo rèm cửa lại nhưng lại nghe thấy tiếng gầm gừ của chồng mình, cô giật mình quay ra nhìn anh bằng sự ghê sợ và đau xót. Tại sao chồng cô lại trở thành người như thế? Cách đây tầm 1 tuần cô còn thấy anh sợ ánh sáng, vậy mà hôm nay anh lại tỏ ra không sợ, mở to đôi mắt nhìn cô, những tia máu trong mắt anh đỏ vằn lên, anh nói với cô:
– Th…ả… ra…
– Không, em không thể thả anh ra được, anh sẽ hại em và mọi người mất… cô nói trong nước mắt.
– Th…ả… đó là từ cuối cùng người đàn ông có thể nói. Vừa nói người đàn ông vừa cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích. Anh ta đã quên rằng chính mình đề nghị vợ xích tay xích chân mình lại để mình không thể gây ra chuyện, vậy mà bây giờ… Anh ta đã trở thành người hoàn toàn khác, cố thoát ra khỏi dây xích, lao đến bên người vợ để tấn công cô. Mùi toả ra từ cơ thể anh ta và những miếng thịt sống nham nhở đầy ruồi bu thật đáng sợ. Cô đã phải nhốt chồng vào căn nhà kho rồi khoá chặt cửa lại để anh không thể ra ngoài được, những lúc anh kêu gào thì cố bật tivi thật to để át đi tiếng kêu gào của anh, nhưng xem ra bây giờ cô không thể che giấu thêm được nữa rồi. Anh không còn là con người nữa, mà là một con quái vật trong hình dạng con người.