Chương 11: Khởi đầu
Sáng hôm sau, Ly đến trung tâm tiếng Anh để bắt đầu buổi đi làm đầu tiên của mình. Có vẻ như may mắn chưa bỏ qua cô nên cô bắt đầu đã tìm thấy hi vọng trong cuộc sống. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì Ly cũng phải cần một công việc để tồn tại, rồi mới tính đến chuyện đi tìm người thân và sau đó là quay về giúp đỡ mẹ con bà Hảo được. Trung tâm tiếng Anh này không lớn, nhưng vẫn thu hút được kha khá người học. Dù ở thành thị hay nông thôn, người ta vẫn cần phải học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh lại là một ngôn ngữ quốc tế mang tính toàn cầu và cần thiết cho mọi lứa tuổi. Ly đã nghĩ, chắc bố mẹ cô đã chăm chút cho việc học của cô ghê lắm, và thật may bây giờ cô có thể nhớ lại phần kiến thức quan trọng này để mưu sinh. Lúc còn ở Nha Trang, Ly đã từng thấy hình ảnh một số cô gái trẻ đẹp đi cùng khách vào nhà nghỉ khách sạn, bà Hảo thì bĩu môi và nói với cô:
– Cháu thấy không? Những đứa con gái kia học hành thì kém lại không chịu lao động nên mới chọn cái công việc nhơ nhớp đó để kiếm tiền.
– Cháu nghĩ có thể họ có nỗi khổ trong cuộc sống.
– Ừ cũng có thể lắm. Nhưng đa phần là ham chơi lười làm thôi cháu ạ.
Ly nhìn những cô gái đó mà mừng cho thân phận mình. Nếu cô không gặp Tùng và không được gia đình cậu cưu mang thì có lẽ cô đã chết, hoặc cũng phải làm những công việc nặng nhọc hoặc nhơ nhớp đó rồi. Thôi, không nghĩ vớ vẩn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mình phải vui vẻ tươi tỉnh.
Trung tâm mới có ông bảo vệ và một vài người nữa đến. Ly đi vào pha một ấm nước chè mời mọi người, rồi hỏi qua về trung tâm và người dân ở đây. Ông bảo vệ hồ hởi cười nói:
– Cháu ở xa nên không biết chứ, người dân ở đây thân thiện dễ mến lắm, cuộc sống tuy không hiện đại như ở Hà Nội nhưng cũng dễ chịu. Hình như cháu từ Hà Nội về phải không?
– Dạ vâng ạ. Trung tâm mình có những ai thế chú?
– À thì cũng không có nhiều người đâu. Có bà Hằng là chủ, chú Kiên là quản lý và cũng là kế toán, hai người họ là hai vợ chồng, con gái họ là cái Minh cũng làm ở đây, nó hay dạy tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, ngoài ra còn có cái Linh, cái Nhung, thằng Mạnh, thằng Phong là giáo viên dạy các lớp cấp 1, 2 và 3. Thêm mấy đứa trợ giảng nữa thôi, thế cháu được dạy lớp mấy hay là trợ giảng?
– Dạ cháu cũng được phân công dạy giao tiếp ạ. Chú uống chè đi không nguội.
– Ừ chú cảm ơn.
Sau đó Ly đi giặt giẻ lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra đèn điện để sẵn sàng cho một buổi học mới. Ở dưới cô đã nghe thấy tiếng léo nhéo của cả người lớn lẫn trẻ con. Trong lòng Ly bỗng thấy rạo rực, hôm nay chắc chắn sẽ rất vui. Mạnh đi lên phòng dạy của mình, thấy Ly, anh liền bắt chuyện làm quen:
– Chào bạn, bạn mới được tuyển vào đây à?
– Vâng, mình mới được nhận vào ngày hôm qua. Mình là Ly, 24 tuổi, thế còn bạn?
– Tớ là Mạnh, cũng 24 tuổi. Bạn có người yêu chưa?
– Mình… có rồi… Ly ấp úng đáp.
– Ôi thế là hết cơ hội cho FA lâu năm như mình rồi, Mạnh thở dài.
Thật ra Ly cũng chỉ nhớ đến cái người tên Nguyên qua lời kể của Tùng mà thôi, chứ thật ra cô còn không nhớ mặt mũi anh ta như thế nào. Ngay cả tên tuổi của mình cô còn không nhớ, tất cả đều là do gia đình Tùng nói cho cô biết. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc, Ly cố tỏ ra bình thường chứ thật ra trong lòng cô mỗi khi có người vô tình hỏi đến gia đình hoặc người yêu là cô lại chạnh lòng. Cô nói chuyện với Mạnh thêm mấy câu rồi trở về phòng dạy của mình. Hôm nay là ngày cuối tháng, cô thấy Mạnh và một số người trong trung tâm này đang hí hửng lắm. Họ nói sẽ cùng đi ăn uống một bữa linh đình như mọi khi, và rủ cả Ly đi cùng nữa. Thế nhưng chờ mãi không thấy hai vợ chồng cô Hằng đến, cả Minh cũng không thấy tới. Họ nói với nhau:
– Hay là gia đình cô Hằng đi chơi đâu đó?
– Không biết, nhưng có bao giờ cả ba người cùng không đến trung tâm vào ngày cuối tháng như thế này đâu. Bình thường họ vẫn đến trung tâm để làm việc mà. Mày đã thấy có bao giờ họ chậm trả lương chưa?
– Ai đó nhắn tin cho Minh đi, hỏi khéo nó hôm nay có đi liên hoan không?
Người này đùn đẩy cho người kia, cuối cùng Phong là người nhắn tin cho Minh, nhưng mãi không thấy cô trả lời. Họ chép miệng:
– Thôi chắc là cả 3 người đi có việc chưa về kịp. Ngày mai thế nào họ cũng đến, chờ cả tháng rồi thì chờ thêm một ngày cũng đâu có sao phải không?
– Ừ đúng vậy, còn nếu tí nữa cả nhà vẫn muốn tụ tập thì mua mì gói về đây cũng vui chán.
– Thêm thịt bò khô nhé
– Thêm xúc xích nữa
– Thêm mấy chai Sting
– Hết tiền mà ăn lắm thế mấy cha?
Nghe họ nói chuyện, Ly chỉ cười. Đã lâu rồi cô không được vui như vậy. Nhưng trong lòng Ly nghĩ đến gia đình Minh và cảm thấy lo lắng, không biết họ có gặp chuyện gì không?
Ngày hôm sau, gia đình Minh vẫn chưa đến trung tâm. Ngày hôm sau nữa cũng không có ai trong 3 người đến. Những người làm trong trung tâm quyết định sẽ đến nhà của Minh xem thế nào, vì gọi điện và nhắn tin không thấy trả lời. Mạnh và Linh được phân công tới nhà của Minh, Ly cũng đi cùng họ. Đến gần nhà của Minh ở trong một con ngõ nhỏ sâu hút và thưa thớt, Ly bỗng ngửi thấy một mùi ghê tởm.Cô suýt nôn trong khi Linh và Mạnh chỉ khịt khịt mũi nhăn nhó: Không biết mùi gì mà kinh thế nhỉ?
Ly nắm chặt tay của Linh, bàn tay cô bỗng đổ ra rất nhiều mồ hôi, Linh thấy thế thì hỏi:
– Cậu có sao không?
– Bọn mình về đi… tớ thấy sợ lắm…
– Sao lại về? Ít ra cũng phải gặp được cô Hằng chứ. Cậu ốm à?
– Tớ… không sao… hay bọn mình đứng bên ngoài cổng?
– Nếu cậu mệt thì cứ đứng ngoài này, tớ và Mạnh vào cũng được.
– Không… các cậu đừng vào.
Mạnh không để ý lắm đến hai cô gái. Có thể Ly bị trúng gió thôi, không sao, lát nữa được trả lương là khoẻ ngay ý mà. Mà khoan, Ly mới đi làm có một ngày thi đã làm gì có lương? Đến cửa nhà Minh, Mạnh gọi:
– Minh ơi có nhà không?
Không có tiếng trả lời, Mạnh gọi điện thoại cho cả 3 người nhưng không ai nghe máy. Anh còn nghe rõ tiếng chuông, còn bên trong nhà thì có một mùi gì đó giống mùi xú uế. Mạnh lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, kẹt… cánh cửa hé mở. Nhà Minh quên không khoá. Chẳng có lẽ gia đình họ bị trộm viếng?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Mạnh quay ra nói với hai cô gái:
– Hai bà đứng ngoài này tôi vào xem sao.
– Đừng Mạnh, Ly yếu ớt gọi. Mùi ghê tởm lại toả ra khiến cô choáng váng.
A… a… a… 5 phút sau hai cô gái nghe thấy tiếng hét của Mạnh.