Chương 12: Bạo loạn
Linh nhìn vào trong nhà của Minh, không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Ly:
– Chuyện gì thế nhỉ?
– Tớ cũng không biết…
– Để tớ vào trong xem sao.
– Đừng, Linh ơi, nguy hiểm lắm.
Đúng lúc ấy có người đi ra từ trong ngõ nhà Minh, Linh giữ người đó lại hỏi:
– Cô ơi cho cháu hỏi, mấy hôm nay nhà bạn Minh có xảy ra chuyện gì không ạ?
– Không, làm gì có chuyện gì.
– Bọn cháu làm việc ở trung tâm tiếng Anh của gia đình bạn Minh làm chủ, mấy ngày nay không thấy cả 3 người nhà họ đi làm, bọn cháu lo quá nên đến đây hỏi thăm. Một cậu bạn đi cùng bọn cháu đã vào trong nhà Minh nhưng không thấy ra, đã thế lại hét ầm lên nữa, liệu có chuyện gì không cô?
– Tôi cũng không để ý, nhưng hôm qua tôi vẫn nhìn thấy bà Hằng đi ra ngoài mà.
– Thế ạ? Vậy còn chú Kiên và Minh thì sao ạ?
– Tôi không thấy, thôi tôi có việc phải đi.
Linh khó hiểu hết quay sang nhìn Ly lại nhìn vào trong hướng nhà Minh. Cô không biết mình nên làm gì lúc này, nhưng tiếng hét của Mạnh làm cô có dự cảm không lành. Hay là gia đình của Minh bị trộm viếng, Mạnh vô tình vào đó và gặp hoạ? Nếu thế thì cô không thể vào đó một mình được. Hay là báo công an? Nhưng liệu công an có tin cô và đến đây không? Trong lúc Linh còn đang phân vân thì Ly nói:
– Tớ khát nước quá, tớ đi mua nước đã nhé.
– Ừ cậu đi đi.
– Cậu có ăn uống gì không tớ mua luôn?
– Không.
Khi Ly quay lại với chai nước trên tay, cô không thấy Linh đâu nữa. Linh cảm cho cô biết Linh đã gặp chuyện không lành, chắc chắn bạn ấy đã vào nhà của Minh rồi. Ly biết nguy hiểm đang ở trong căn nhà đó, nhưng cô không biết mình nên làm gì. Ly cứ đứng trân trân ở đầu ngõ, một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình. Phong đang đứng sau lưng Ly, thấy cô có vẻ không được bình thường thì hỏi:
– Em sao thế?
– Em… không sao… anh ơi Mạnh và Linh vào nhà của cô Hằng rồi nhưng chưa thấy ra.
– Vậy à? Sao em lại đứng ngoài này?
– Em… Ly không biết nói sao, nhưng cô cảm thấy rõ ràng sự nguy hiểm đang bao vây cô và Phong, thậm chí là những người đang ở trong thành phố này.
– Đi vào trong với anh, anh cũng đến thăm gia đình Minh. Cô Hằng chú Kiên hiếu khách lắm, em mới đến làm ở trung tâm thì càng nên biết rõ những người sếp của mình. Đừng sợ, không có gì mà phải ngại đâu.
Phong nắm tay Ly để đưa cô đi vào nhà dù Ly ngại ngùng muốn anh buông tay ra. Nhưng hai người chưa kịp đi đến cửa thì đã nghe thấy những âm thanh rất kì dị vọng ra từ trong nhà của Minh. Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong, đúng lúc đó Ly lại giằng tay mình ra khỏi tay Phong. Cô nói với anh ta:
– Em nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây và tới đồn công an, anh không nên vào trong đó.
– Em biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nhà Minh à? Tại sao lại tới đồn công an?
Ly chỉ lắc đầu, nhưng Phong thì nhất mực muốn đi vào trong nhà của Minh. Anh ta cảm thấy cô gái này có điều gì đó thật khó hiểu. Mặc cho Ly ngăn cản, Phong cứ thế đi vào nhà của Minh. Cả hai đều không biết rằng, lúc này ở trung tâm tiếng Anh, ông bảo vệ đang ngồi lướt điện thoại để xem bản tin thời sự. Một tin tức chấn động đang xảy ra ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội: MỘT BỆNH NHÂN MẮC BỆNH DẠI ĐANG QUẬY PHÁ VÀ TRUYỀN BỆNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC. Anh ta có dấu hiệu bị mất kiểm soát về thần kinh, hành động rất nguy hiểm, sẵn sàng lao vào tấn công những người cản đường mình hoặc bất cứ ai trong tầm mắt. Anh ta đã cắn được 1,2, rồi 10 người. Chỉ trong phút chốc, những người bị cắn cũng hoá điên giống anh ta, khuôn mặt của họ bị lở loét, da nổi đầy gân xanh, mắt của họ chỉ còn lòng trắng, nước dãi chảy ròng ròng. Ông bảo vệ ngạc nhiên trước cảnh tượng mình đang xem, ông bất chợt nghĩ đến những con zombie trong các bộ phim của Hàn Quốc và Mỹ mà ông và con cháu hay xem. Vội tắt chương trình thời sự, ông gọi điện cho người thân ở Hà Nội để hỏi xem họ có bình an không nhưng không liên lạc được. Ở bên trong trung tâm, Nhung và học sinh cũng đang xem ti vi quay cảnh bạo động ở thủ đô Hà Nội. Họ băn khoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng cảm lo lắng cho người thân bạn bè của mình đang ở Hà Nội. Một người gọi điện cho bố của cậu ta đang đi công tác ngoài Hà Nội:
– Alo bố à, bố ở ngoài Hà Nội có khỏe không? Hình như ở ngoài đó đang xảy ra bạo loạn ạ?
– Ừ tình hình có vẻ đang rất nghiêm trọng con ạ.
– Bố đang ở đâu thế?
– Bố đang ở ngoài đường… a…
Họ chỉ nói được vài câu rồi người bố tắt máy. Cậu học sinh nghe thấy tiếng kêu đau đớn của bố mình, tiếng đập phá, một vài âm thanh kinh dị trước khi tắt máy. Cậu hoảng hốt gọi cho bố thêm mấy lần nữa nhưng bây giờ thì số máy của bố cậu đang ở trong tình trạng “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Bộp. Cậu bé đáng thương đánh rơi điện thoại khiến tất cả mọi người giật mình quay ra nhìn. Họ xúm vào hỏi thăm nhưng cậu chỉ nói được một câu:
– Bố em… chết rồi…
Hai mẹ con bà Hảo đang ở trên một hòn đảo hoang với một người đàn ông có bộ dạng khắc khổ. Ông ta dường như đã không tiếp xúc với thế giới hiện đại cả chục năm nay rồi. Ông ta tuy nhìn rất già nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, hết giúp đỡ bà Hảo mồi lửa lại đánh cá, rồi lại lăm lăm cây gậy sẵn sàng đánh bất cứ ai định bơi vào bờ. Hòn đảo này rất nhỏ nên ông ta không tốn nhiều công sức làm điều đó. Nhìn dáng vẻ hung dữ của ông ta, nghe những âm thanh khô khốc của chiếc gậy khi đập xuống, rồi mùi máu tanh của những người bị đánh vảng vất, bà Hảo rùng mình nhớ lại chuyện mình và con gái suýt bị ông ta tấn công, may mà bà nhắc đến tên của bố chồng đã khuất nên ông ta ngừng tay lại. Bà còn đưa cho ông ta xem cuốn sổ nhỏ của bố chồng nên ông ta mới thay đổi ý định giết hai mẹ con bà và cho 2 người lên đảo. Bà Hảo không hiểu được rốt cuộc bố chồng mình là ai, quyển sổ đó ghi những thông tin gì mà lại khiến người đàn ông trên đảo hoang này thay đổi ý định như vậy. Nhưng nếu không có chồng bà chỉ đường dẫn lối thì bà đã không thể nói ra những điều đó với ông ta rồi.