Chương 13: Thất thủ
Bà Hảo xiên những con cá vào những que nhọn, rồi nướng chúng trên lửa. Cô con gái nhỏ đang ngồi cạnh mẹ, háo hức nhìn những con cá thơm phức, mồm ọ ẹ những âm thanh chưa tròn vành rõ chữ. Người đàn ông, trở về với một bọc hoa quả trên tay, đưa cho hai mẹ con bà Hảo mấy quả đào rồi hỏi:
– Ông Trại (tên bố chồng của bà Hảo) mất lâu chưa? Sao ông ấy lại mất?
– Bố chồng tôi mất cách đây mấy tháng, ông ấy bị một ai đó bắn chết. Bà Hảo không muốn kể ra chuyện chồng mình hoá điên cắn người. Tôi cũng không biết ai gây ra chuyện đó, bình thường bố chồng tôi rất hiền lành, không bao giờ gây chuyện với ai, vậy mà…
– Ông ấy chết vì bị bắn thôi sao? Thế còn chồng cô, tại sao lại chết?
– Ông nhà tôi cũng chết cùng ngày với bố chồng tôi. Cả hai đều bị bắn.
– Xem ra cô chưa thành thật, nói rồi người đàn ông bỗng nổi điên, ông ta hét lên: mau cút khỏi hòn đảo này.
– Ông làm sao thế? Bà Hảo ngơ ngác, ôm lấy con gái nhỏ để tránh bị người đàn ông gàn dở có thể làm nó bị thương.
– Tôi không muốn đón tiếp một kẻ không thành thật, cô và đứa bé mau đi khỏi hòn đảo này đi.
– Tôi đã kể cho ông nghe về cái chết của bố và chồng tôi, tại sao ông lại nói tôi không thành thật?
– Họ không chết chỉ vì bị bắn. Người đàn ông lại hét lên, rồi chỉ tay ra ngoài biển: đứng lên đi khỏi đây mau.
Bà Hảo không biết nên làm gì trước sự hung dữ của người đàn ông này, đành đấu dịu:
– Thôi được, tôi sẽ kể cho ông nghe hết mọi chuyện, xin ông đừng đuổi hai mẹ con tôi đi.
Nghe vậy, nét mặt đang căng ra như dây đàn của người đàn ông bỗng trùng xuống. Ông ta thở hổn hển sau một hồi to tiếng:
– Nếu cô còn che giấu bất cứ chuyện gì thì đừng trách tôi.
Bà Hảo cảm thấy sợ hãi người đàn ông gàn dở này, cứ như ông ta theo dõi gia đình bà và đã biết mọi thứ vậy. Ông ta đe dọa thêm:
– Nếu cô không thành thật thì cô và đứa bé này sẽ phải trở về đất liền, nơi đó đang và sẽ tràn ngập xác sống.
Xác sống? Đó là cái gì? Bà Hảo hoang mang lắm, nhìn lại người đàn ông như muốn một câu giải đáp. Ông ta thấp giọng giải thích:
– Đó là một đại dịch, toàn bộ con người sẽ chết hết, cả thế giới sẽ ngập tràn mùi máu tanh tưởi, mùi thối rữa của những thây ma. Tôi biết kẻ nào đã gây ra điều đó, hắn đúng là điên rồ và hoang tưởng.
Nghe ông ta nói vậy, bà Hảo bỗng nghĩ đến Ly. Liệu cô gái nhỏ bé đáng thương ấy có được bình an không?
Hà Nội đang có dấu hiệu của một cuộc bạo động chưa từng xảy ra, trên những con phố lớn và những con ngõ nhỏ, những người mắc bệnh dại đang không kiểm soát được hành vi của mình. Họ tấn công những đồng loại của mình bằng cách cắn họ, lây lan những con virus chết người sang cho họ, khiến họ trở nên điên loạn giống mình chỉ sau 10 phút hoặc nhiều hơn là 20 phút tuỳ theo vị trí bị cắn. Ban đầu từ một nhóm nhỏ, bây giờ lan ra thành nhiều nhóm lớn, đi đến đâu đập phá đến đó, tấn công những sinh vật có thể chuyển động, bất kể đó là con người, động vật hay là những phương tiện như oto hay xe máy. Ai may mắn ở trong nhà cũng không khỏi hoảng sợ trước những cảnh bạo động đang diễn ra. Họ lo lắng cho người thân của mình đang mắc kẹt ở công ty, trường học… nhưng không dám ra ngoài để đi tìm. Những người được an toàn chỉ còn cách gọi điện cho những người thân của mình, nếu không thấy nghe máy thì tự hiểu rằng âm dương cách biệt. Ở trong nhà hoặc một nơi trú ngụ an toàn nhưng tim vẫn đập thình thịch vì sợ, bởi họ biết những người bị bệnh dại, hay nói chính xác hơn là những xác sống, có thể vào nhà và tấn công họ bất cứ lúc nào. Người sống thì nơm nớp lo sợ, sợ bị tấn công, sợ thiếu lương thực, sợ cho người thân yêu không biết sống chết ra sao. Người chết thì không hẳn là chết, nhưng sống cũng không phải là sống, mất hết lí trí, toàn thân bốc ra mùi thối rữa, miệng lúc nào cũng gầm gừ những âm thanh man dại. Chính phủ nhận thấy thủ đô đang đối mặt với một tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nên quyết định điều động quân đội. Nhưng đã quá muộn rồi. Xác sống đã lan tràn trên khắp mọi tỉnh thành của đất nước, từ miền xuôi đến miền ngược, may ra chỉ có những nơi như hoang đảo hoặc miền núi hiểm trở là vẫn an toàn.
Từ trong nhà của Minh, ba thành viên trong gia đình, Mạnh, Linh và Phong cũng đã trở thành những xác sống, lao ra khỏi nhà của Minh, tràn ra đường tấn công những người bình thường. Tình hình ở thành phố Điện Biên cũng trở nên hỗn loạn giống hệt thủ đô, cảnh tượng người tấn công người, dẫm đạp lên nhau, tài sản bị đập phá, tiếng người kêu cứu, tiếng la hét, tất cả tạo nên một bức tranh của địa ngục. Trong lúc hỗn loạn đó, Ly đã nhanh chân bỏ chạy về trung tâm, những người ở đó chưa mắc bệnh đã khoá cửa lại, kinh hoàng nhìn cảnh tượng những xác sống đứng bên ngoài tìm cách phá cửa lao vào bên trong để tấn công họ. Tại sao lại có chuyện kinh dị thế này? Xác sống zombie chỉ có ở trong phim thôi chứ, thế mà bây giờ Việy Nam đang bị những thây ma xâm chiếm. Thế giới cũng đã kịp biết được tình trạng thất thủ của đất nước nhỏ bé hình chữ S, họ đang đưa ra giải pháp cùng với chính phủ sơ tán những người chưa mắc bệnh.
Ly cảm thấy mùi xác thối bao trùm bầu không khí, thật kinh tởm. Ai nấy đều hoảng loạn, cô không biết phải trấn an họ như thế nào. Cũng giống như bọn họ, cô cũng có người thân nên không biết người thân của mình có được bình an trước tai họa này không? Ngồi mãi một chỗ cũng chán, Ly lững thững đi lên tầng 2 rồi tầng 3 của trung tâm. Đi hết tầng 2 rồi lên đến tầng 3, đèn tắt tối om, Ly nghe thấy có tiếng rên rỉ phát ra từ một góc nào đó, trong căn phòng cuối cùng chăng? Có người ở trên này à? Chắc họ cũng đang rất hoảng sợ và đi lên đây lúc những xác sống đang điên cuồng đập phá và muốn xông vào trung tâm. Một tiếng gọi vang lên sau lưng Ly:
– Chị đang làm gì vậy?
– Chị nghe thấy có tiếng người đang rên rỉ ở đâu đó trên tầng này.
– Đâu? Chỗ nào cơ?
– Ở trong kia kìa. Chị nghĩ là phòng cuối cùng.
– Em cũng nghe thấy rồi.
Hai người thận trọng đi tới từng phòng kiểm tra. Ly đi đến phòng cuối cùng ở bên phải, còn cậu học sinh kia thì đi đến phòng cuối cùng ở bên trái, hai người cùng mở hai cánh cửa nhưng không thấy gì. Cậu học sinh nói với Ly:
– Em nghĩ chị nghe nhầm rồi, làm gì có gì đâu?
Ly không cho rằng mình nhầm, nhưng cô cảm thấy có chuyện không may sắp xảy ra. Cô ngửi thấy mùi thối rữa của xác sống, ngay trong trung tâm này. Bàn tay Ly vô thức bám lấy tay của cậu học sinh này, một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện trong tâm trí cô.