Chương 14: Người mới hay người cũ?
A… a… a… những tiếng la vọng lên từ tầng 1, Ly giật mình quay ra nhìn, trong khi cậu học sinh kia đưa tay lên miệng Ly, ra hiệu “Suỵt”, rồi chạy xuống xem có chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cậu học sinh là cảnh tượng xác sống đang tấn công mọi người trong trung tâm. Nó đã cắn được một người, còn những người khác thì hoảng loạn chạy lên tầng 2 và tầng 3 để trốn. Xác sống đương nhiên cũng chạy đuổi theo họ, dáng điệu hết sức hung dữ. Bây giờ thì trung tâm không còn là một nơi an toàn để trú ngụ nữa, những người bình thường thì trốn trong một căn phòng, không dám thở. Họ biết tử thần đang rình rập bên ngoài, mới chỉ có 2 cái xác sống thôi nhưng không đề phòng thì tất cả bọn họ đều sẽ chết. Ly và cậu học sinh nọ thì đang trốn trên tầng 3, cả hai đều thống nhất là sẽ đợi đến tối thì sẽ đi ra rồi tụ họp cùng những người kia. Cậu học sinh giở chiếc điện thoại của mình ra, may sao tín hiệu di động vẫn còn. Cậu tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ đối với những người đang được an toàn, liên hệ với những tổ chức cứu trợ. Tình hình này không thể kéo dài, nếu cứ ở trong này thì dù không chết vì bị thây ma tấn công cũng chết vì đói khát. Ly hỏi cậu ta:
– Em đã tìm được tổ chức cứu trợ nào chưa?
– Chưa, em chưa thấy.
Cậu ta cứ liên tục vuốt vuốt màn hình điện thoại, rồi lại gọi điện, nhưng tình hình không được khả quan. Lúc này Ly mới nhận ra cậu học sinh này có gương mặt già dặn, nhưng cô không nghĩ cậu ta hơn tuổi mình, mà dù có hơn thì đối với vai trò cô giáo và học sinh thì cậu ta vẫn phải gọi cô là cô. Nhìn thấy nét mặt chán nản của cậu, Ly an ủi:
– Em đừng bi quan, chúng ta sẽ tìm ra cách mà.
Cậu học sinh mỉm cười nhìn lại Ly. Cậu ta nói ra một câu đầy tình cảm:
– Em không sao cả, em chỉ lo cho chị thôi. Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô nhỉ? Em nghĩ chị kém tuổi em.
– Chị… không nhớ tuổi của mình… Ly ấp úng thú nhận. Nhưng có người quen biết nói chị 24 tuổi rồi.
– Sao em lại không nhớ tuổi của mình? Anh năm nay 25.
– Chị… à em… bị mất trí nhớ… may mắn được một gia đình tốt bụng cứu giúp. Họ nói cho em biết tên tuổi của em, chứ thực ra em còn không nhớ gì cả.
– Không sao, dần dần em sẽ nhớ ra thôi.
Ly không khỏi ngượng ngùng khi cậu học sinh này thay đổi cách xưng hô nhanh như thế. Cậu ta tên là gì nhỉ? Hôm nay là buổi dạy đầu tiên của cô, lớp lại có 30 học sinh, Ly chưa thể nhớ được tên của tất cả. Cậu học sinh kia hỏi Ly:
– Em có mệt không?
– Không, em không sao. Anh… tên là gì? Xin lỗi em chưa thể nhớ tên của mọi người.
– Anh là Nguyên.
Nghe thấy cái tên đó, Ly cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Đó chẳng phải là cái tên mà Tùng nói hay sao? Chẳng lẽ người thanh niên này là Nguyên- người yêu của cô? Thấy Ly bất động và lúng túng, Nguyên hỏi:
– Em sao thế?
– Anh là Nguyên thật sao?
– Ừ đương nhiên rồi, em có cần xem chứng minh thư của anh không? Không lẽ anh nói dối em?
– Không vì những người cứu giúp em từng nói, em có một người yêu tên là Nguyên. Bây giờ nghe thấy tên anh, em…
– Vậy à? Chỉ là trùng hợp thôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.
Nguyên nói rồi quay mặt đi, nét mặt anh có nét gì đó thoáng buồn. Ly cũng cảm thấy buồn khi người thanh niên này không phải là người cô đang tìm kiếm. Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói chuyện gì, cứ như thể họ sợ bị thây ma phát hiện ra vậy. Trong tình thế ngặt nghèo này, từng giây trôi qua thật chậm, Ly sốt ruột đi đi lại lại, mong trời mau tối để còn họp với mọi người tìm cách trốn ra khỏi toà nhà này. Nguyên nhìn bộ dạng của Ly mà cũng cảm thấy chóng mặt. Anh nói với cô:
– Em ngồi xuống đi. Anh có sẵn lương thực đây.
Nguyên lấy ra trong balo 2 cái bánh ngọt, 1 chai nước khoáng và 2 hộp sữa. Ly tròn mắt nhìn Nguyên, cứ như thể anh đã chuẩn bị cho tình huống này ý. Nguyên giải thích:
– Anh vốn ăn khoẻ nên đi đâu cũng mang theo đồ ăn và thức uống, nhất là hôm nay học xong anh còn phải đi tới công ty nữa nên càng phải mang đồ theo. Chắc em thấy lạ lắm phải không?
– Vâng… may quá. Nhưng không biết những người ở dưới tầng 2 có gì để ăn không?
– Đây không phải là lúc em lo cho mọi người. Ăn đi để lấy sức, lát nữa trời tối chúng ta sẽ thử ra ngoài xem có được không.
Những đồ ăn của Nguyên tiếp thêm sức mạnh cho Ly, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích. Thì ra đó chính là lí do khi nãy anh kéo cô vào trong phòng này bằng được. Hai người chờ đợi từng giây từng phút cho tới khi trời tối. Nếu ai đã từng xem những bộ phim về zombie thì đều biết chúng bị mù trong bóng tối, nhưng thực tế thì sao? Nếu chúng không bị mù trong đêm tối thì đúng là thảm họa.
8h. Bên ngoài trời đã tối, Nguyên thận trọng đi ra khỏi nơi trú ngụ, anh nhìn thấy một thây ma đang đứng ngay đầu cầu thang. Cầm chai nước ném về phía cuối hành lang, anh thấy nó lao tới chỗ có tiếng động, sau đó lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó không nhìn thấy Nguyên dù anh đứng ngay ngoài cửa. Anh quay mặt vào phòng ra hiệu cho Ly đi ngay sau lưng anh. Họ sẽ xuống tầng 2 để giải cứu những người mắc kẹt ở đó rồi cùng lên tầng thượng để trốn khỏi nơi này.