Chương 15: Những cuộc nói chuyện
Ở tầng 2 cũng có một con xác sống đang đi lại dưới đó, nó là một học sinh trong lớp của Ly vừa nãy. Nhìn cảnh tượng một người đang từ bình thường trở thành thây ma, Ly không khỏi đau lòng. Nó đi lại hết cái hành lang rồi đứng ngay lại trước cửa phòng số 5 nơi mọi người đang ẩn nấp, cứ như nó biết con mồi của mình đang ở trong đó vậy. Nguyên không biết làm cách nào để dụ thây ma đi ra chỗ khác, lại thấy Ly có vẻ xúc động nên anh ôm chặt lấy cô, hai người đứng sát vào nhau để không bị xác sống phát hiện. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, không rõ là bao nhiêu phút, nhưng họ đều có thể nghe rõ tiếng tim đập và cảm nhận được những dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể. Đêm nay trời không có nhiều sao, trăng lại khuyết nên trời tối hơn, như vậy vừa là điều có lợi nhưng cũng có phần bất lợi. Nguyên nghĩ rằng, giá như ánh trăng có thể soi sáng góc cuối hành lang và dụ thây ma ra đó thì tốt, nhưng bây giờ nó cứ đứng án ngữ ở trước cửa phòng số 5 thì không lẽ anh và Ly phải đợi tới sáng? Ly toan hỏi nhưng bị Nguyên giơ tay ra hiệu im lặng. Anh sẽ dụ thây ma đi chỗ khác để Ly đi gọi những người trong phòng, rồi tất cả sẽ đi lên tầng thượng. Nguyên khẽ nói vào tai Ly:
– Anh sẽ dụ nó đi chỗ khác, em hãy đi gọi mọi người nhé.
– Nhưng như thế thì anh sẽ gặp nguy hiểm.
– Không sao, thà anh chết một mình còn hơn là để em và mọi người bị giam đến chết trong toà nhà này.
Nói rồi Nguyên nhất quyết kéo tay Ly xuống căn phòng số 4 rồi đẩy cô vào trong đó. Cửa phòng vừa mở thì ánh sáng từ trong đó hắt ra khiến thây ma nhìn thấy hai người. Ly muốn kéo tay Nguyên vào trong đó cùng cô nhưng anh cương quyết đóng sập cửa lại rồi
thây ma thấy vậy thì lao vào tấn công anh. Tiếng động của vụ ẩu đả đã thu hút sự chú ý của thây ma ở trên tầng 3. Nhanh như cắt, nó chạy xuống tầng 2 và lao vào cắn xé Nguyên. Không kiềm lòng được, và cũng thật may Ly tìm được một cái thước gỗ và lao ra cùng Nguyên đánh hai con thây ma. Những người đang trốn trong phòng số 5, trong đó có ông bảo vệ nghe thấy tiếng động thì biết rằng Nguyên và Ly đã tới để cứu họ nên đã xông ra để cùng hợp sức đẩy lùi hai con xác sống. Nhưng hai con thây ma mang trong mình một sức mạnh phi thường, Ly, Nguyên và nhóm người kia không phải đối thủ của chúng. Tổng cộng 7 người đấu với 2 thây ma, thì 6 người an toàn chạy được lên tầng 5- tầng thượng rồi đóng cửa lại, để lại những tiếng đập cửa và tiếng la hét của 3 thây ma. Mới chỉ chiến đấu ở trong nhà thôi mà đã có 1 người hi sinh, thế này mà trốn ra ngoài thì tất cả sẽ chết hết bởi số lượng xác sống ở ngoài kia đang nhân lên theo cấp số nhân. Nguyên và 4 người có điện thoại đang cố gắng liên lạc với các tổ chức cứu hộ, nhưng xem ra tình trạng đang cực kì căng thẳng. Chính phủ vẫn đang xác minh những nơi an toàn để đưa người dân tới, còn các tổ chức cứu hộ thì rà soát chặt chẽ khi tiếp nhận những người sống sót. Đại dịch zombie này nguy hiểm hơn bất cứ loại đại dịch nào được ghi nhận từ trước tới nay. Việt Nam có đường biên giới giáp với Lào, Campuchia và Trung Quốc, người ta dự đoán có thể xác sống đã lan ra những quốc gia này rồi. Thậm chí, xác sống còn rơi xuống biển Đông và biển Thái Bình Dương nhưng bị hải quân các nước bắn chết dù chưa xác định chúng có thể sống được trong môi trường nước biển không. Cẩn tắc vô áy náy, nếu không thế giới sẽ tràn ngập thây ma mất.
Tại hòn đảo hoang, bà Hảo vừa dỗ dành con gái ngủ vừa nói chuyện với người đàn ông trên đảo:
– Chồng tôi là thây ma sao? Bà Hảo không khỏi ngạc nhiên khi nghe người đàn ông nói.
– Đúng vậy, nhưng bố chồng cô cũng biết về điều đó đấy. Chỉ tiếc là ông ấy không được phép sống thôi.
– Vậy bố chồng tôi là ai? Kẻ nào đã gây ra chuyện đó?
– Cô biết thì làm được gì? Tôi cũng không ngần ngại nói cho cô biết một sự thật: tôi cũng là một người biết được phần nào của kế hoạch đó đấy. Tôi và ông Trại không đồng tình với sự vô nhân tính đó nên mới rút ra khỏi kế hoạch biến đất nước này và thậm chí là cả thế giới thành nghĩa địa sống. Kết quả thì cô biết rồi đấy, tôi sống chui lủi trên hoang đảo, ông Trại cũng không khác gì hơn. Nhưng trước đó chúng tôi cũng đã kịp reo giắc một phần virus.
– Vậy ra đó chính là nguyên nhân ông giết tất cả những người bơi vào đây sao?
– Đúng vậy, tôi phải giữ cho mình một nơi an toàn chứ. Người đàn ông nói tỉnh bơ. Cô và con bé này gặp may đấy. Thôi đi ngủ đi, tôi còn phải đi tuần tra nữa. Người đàn ông có bộ dạng xơ xác cầm khúc gỗ nặng đi lại dọc ven bờ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai bơi vào lãnh địa của mình.
Tại một ngôi nhà 4 tầng đầy đủ tiện nghi trên đất liền, một thanh niên đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên:
– Bây giờ chúng ta phải làm gì để cứu cô ấy? Cả đất nước đã tràn ngập xác sống rồi đấy thưa chú.
– Nó là con gái tôi, tôi không sốt ruột thì thôi, sao cậu phải lo lắng đến vậy?
– Cháu… chỉ là lo cô ấy gặp nguy hiểm thôi.
– Lo con bé gặp nguy hiểm hay là lo nó phải lòng người khác? Người đàn ông trung niên mỉm cười thâm hiểm nhìn chàng trai. Ông ta đi guốc trong bụng anh ta. Nếu lo lắng điều đó thì sao không cố gắng thuyết phục nó nghe theo kế hoạch của tôi?
– Chú cũng biết tính cách của cô ấy mà. Cô ấy đã bỏ trốn đấy thôi.
– Đúng vậy, tính cách nó giống y hệt mẹ nó vậy. Người đàn ông trung niên trầm ngâm, người phụ nữ ông ta yêu nhất đã cắm sừng ông ta nên ông ta rất oán hận và đã sử dụng bà ta làm vật thí nghiệm cho loại virus chết người đang tràn lan trên khắp đất nước. Còn con gái của hai người thì đã được tiêm một loại vac-xin để không bị biến thành xác sống nếu như không may bị tấn công, nhưng dẫu sao nó cũng là con gái ông ta, không có người bố nào lại muốn con gái mình gặp nguy hiểm. Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Ông ta ra lệnh cho chàng trai có gương mặt điển trai nhưng đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn.