Chương 17: Đào tẩu
Nếu cứ ở mãi trong toà nhà này thì chết đói hoặc chết vì bị thây ma tấn công, nhưng nếu trốn ra ngoài thì cũng phải đối mặt với một binh đoàn xác sống và tỉ lệ tử vong sẽ lên đến 100%. 6 người trong đó chỉ có Ly và Nguyên là có chút gì trong bụng, còn những người kia thì nhịn đói một khoảng thời gian khá lâu rồi. Ở dưới tầng 1 có tủ lạnh, trong đó có mấy món đồ như trứng, sữa, bếp từ và nồi niêu, nhưng muốn xuống đó để lấy thì phải vượt qua 3 cái thây ma. Một vấn đề nghiêm trọng nữa là số lương thực đó cũng không đủ ăn trong 1 bữa cho 6 con người, như vậy thì sớm muộn gì họ cũng phải ra ngoài. Nhóm 6 người được chia thành 2 nhóm nhỏ: 1 nhóm có nhiệm vụ đánh lạc hướng 3 thây ma, nhóm còn lại thì chạy xuống tầng 1 để lấy đồ. Họ đã xác định mục tiêu của mình: thoát ra khỏi toà nhà này để tìm đến một nơi an toàn hơn và có nhiều lương thực hơn. Sau một hồi bàn bạc, tất cả đi đến quyết định: Nguyên, ông bảo vệ và Phát sẽ đánh lạc hướng thây ma; còn Ly, Nhung và Hiếu sẽ chạy xuống tầng 1. Gần như mọi người đã đồng lòng, nhưng Nhung thì phản đối:
– Chắc gì 3 người đã đánh lạc hướng thây ma được? Nhỡ 1 trong 3 cái xác sống đó cứ đuổi theo chúng tôi thì sao?
– Thì cháu cứ nấp sau cánh cửa cùng với Ly và Hiếu, ba người đàn ông chúng tôi sẽ dụ chúng đi ra ngoài này và đóng cửa lại. Chú bảo vệ giải thích.
– Cháu thà chết đói còn hơn là trở thành thây ma. Nhìn chúng xem, thật là gớm ghiếc. Công an được trang bị cả súng mà còn bị chúng tấn công, huống chi chúng ta không có một tấc sắt trong tay.
– Không thử thì làm sao mà biết được? Phát nói mà cảm thấy bực mình với Nhung. Đối với tôi nếu có thể tìm được một cơ hội sống sót thì tại sao không nắm bắt? Người nhà chúng ta đã chết hết rồi, nhưng chúng ta hãy cố sống nếu có thể.
– Đúng đấy, anh Phát nói quá đúng. Thằng Hiếu đồng tình.
– Có anh và mọi người làm nghi binh rồi em lo gì chứ? Nguyên trấn an thêm.
– Chính vì thế nên em mới lo, hiện tại trong toà nhà này có 3 xác sống, nhỡ không may 1 trong 6 chúng ta không may bị cắn thì chẳng phải số thây ma sẽ tăng lên và những người còn sống sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhung cố cãi lý, đồng thời đưa mắt sang nhìn Ly để tìm kiếm sự đồng tình dù trong thâm tâm cô ta không ưa Ly. Chị thấy em nói đúng không?
– Đừng bi quan như vậy, chị tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ly an ủi Nhung.
– Trời sắp sáng hẳn rồi, nếu Nhung không muốn làm theo chúng ta thì cứ leo lên chỗ đặt bình nước nóng lạnh kia rồi chờ người cứu hộ tới. Còn 5 người chúng ta sẽ ra khỏi đây. Phát chán nản nói.
– Tại sao chúng ta không cố chờ cứu hộ đến mà cứ nhất định đối mặt với lũ thây ma đó? Nhung ngang bướng.
– Chúng ta đã liên lạc với bao nhiêu tổ chức cứu hộ rồi, có duy nhất một tổ chức nghe máy, nhưng cuối cùng họ cũng chết. Những lúc như này chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi, Nguyên đưa ra quyết định.
– Phải đấy, chú đồng ý với mày, ông bảo vệ đồng tình với Nguyên. Còn con Nhung không đồng ý thì leo lên chỗ bình nóng lạnh kia ngồi chờ cứu hộ tới. Nhưng chú nói trước là sẽ rất ít tổ chức cứu hộ đi trực thăng đến giải cứu mày đấy nhé.
Thấy mọi người không đồng tình với mình, Nhung đành ấm ức làm theo lời mọi người. Cô ta thầm nghĩ: nếu gặp nguy hiểm thì mình sẽ đẩy Ly hoặc Hiếu vào đám thây ma đó, mình không muốn chết.
Phát, Nguyên và ông bảo vệ xếp thành 1 hàng ngang, mỗi người cách nhau chừng 1m, trên tay là ba thanh gỗ còn có dằm và đinh, còn ba người kia thì nấp sau cánh cửa để chờ cho đến khi 3 thây ma cùng lao tới tấn công ba người đàn ông thì chạy ngược lại vào bên trong nhà. Nguyên sẽ là người mở cửa, anh chấp nhận hi sinh để cứu mọi người. Đưa mắt nhìn Ly âu yếm, anh tin rằng đây sẽ không phải là lần cuối anh nhìn cô bằng ánh mắt này. Ly cảm thấy ngượng ngùng khi được Nguyên nhìn như thế, nhưng cô cũng đáp lại ánh mắt ấy bằng sự quan tâm. Họ ngầm đồng ý với nhau, nhất định họ sẽ phải sống sót để gặp lại nhau. Nguyên đếm: 1…2…3… cánh cửa bật mở, 3 thây ma lao ra như hổ đói thấy mồi, nhe răng cố cắn Nguyên và 2 người kia. Ba người kia ngay lập tức chớp cơ hội chạy vào trong nhà, nhưng họ bị một thây ma chú ý, nó lao theo để tấn công họ. Hiếu cố sức giữ cửa, quay ra nói với Ly và Nhung:
– 2 chị mau chạy xuống tầng 1 đi. Em sẽ ở đây giữ cửa chờ ba người kia.
Nhung thì không đợi Hiếu nói cũng cắm đầu cắm cổ chạy xuống tầng 1. Nhưng Ly thì ở lại để giữ cửa cùng với Hiếu, cô không nỡ bỏ mặc mọi người trong lúc nguy cấp. Cô không biết tình hình bên ngoài đó như thế nào rồi, chỉ nghe thấy tiếng gầm của xác sống, tiếng gậy đập xuống chan chát. Âm thanh ấy, gợi lại cho Ly một chuyện trong quá khứ: hình như cô đã bị một ai đó đánh vào đầu nên mới bị mất trí nhớ như vậy.
Không biết là sau bao lâu, cô nghe thấy tiếng gọi của Nguyên:
– Hiếu mở cửa đi, nhanh lên.
Nghe thấy tiếng gọi đó, Ly cảm Hiếu vội vàng mở cửa, nhưng chỉ hé ra một khoảng nhỏ đủ để lách vào thôi. Nguyên, Phát và ông bảo vệ chạy thật nhanh, đằng sau lưng 3 người là 2 cái xác sống đang đuổi theo sát nút. Một cái thây ma đã bị vứt xuống mặt đất rồi.
Khi 5 người xuống đến tầng 1, họ đã thấy Nhung nấu được một vài món ăn và đang ngồi chờ họ. Phát vui sướng nói:
– May quá chứ cứ cố thủ ở trên đó thì có khi chết đói.
– Ăn đi còn lấy sức, ông bảo vệ nói.
– Lại đây nào Ly, Nguyên kéo tay Ly ra ngồi cạnh anh.
– Kế hoạch đêm nay thế nào anh Nguyên? Hiếu hỏi.
– Cách đây 100m có 1 siêu thị nhỏ, cách đó 500m có một bãi đỗ xe. Nguyên trầm ngâm.