Chương 18: Những người cứu hộ
Thế nhưng kế hoạch của Nguyên chưa thực hiện được thì đám thây ma đã phá cửa xông vào và tấn công những người còn sống trong trung tâm. 6 người còn sống nháo nhác trước sự tấn công như bão lũ của đám xác sống, họ cố chạy lên tầng 2 để trốn nhưng không kịp. Ông bảo vệ, Hiếu và Phát không may bị thây ma cắn, 5’ sau cả 3 người đều hoá thành những xác sống và cùng lao tới tấn công Ly và Nguyên. Hai người nhanh chân trốn được vào căn phòng số 1 trên tầng 2 và kéo bàn ghế chắn cửa để cản bớt sự tấn công của những thây ma hung hãn. Ly đau lòng trước việc ba người kia bị biến thành thây ma, cô rất muốn khóc nhưng phải cố kìm nén. Ly nói với Nguyên:
– Vậy là chỉ còn 2 người chúng ta sống sót thôi sao anh?
– Đúng vậy… Nguyên buồn bã xác nhận.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Nguyên rung lên. Anh vội lấy ra xem thì ra là Nhung nhắn tin. Nguyên nói với Ly:
– Cái Nhung còn sống em ạ.
– Cô bé đang ở đâu thế anh?
– Nó đang ở phòng số 4.
– May quá, Ly cảm thấy trong lòng có gì đó thật nhẹ nhõm.
Nguyên nhìn nét mặt của Ly mà trong lòng anh có điều gì đó không thể giải thích được. Anh kéo Ly ngồi xuống bên cạnh mình và nói với cô:
– Em đã từng nói gia đình Minh nghỉ đến mấy ngày rồi mới biến thành xác sống phải không?
– Đúng thế, đó là suy nghĩ của em. Họ không đến trung tâm trong mấy ngày, nhưng khi bọn em tới nhà để thăm họ thì anh Mạnh, Phong và Linh đều lần lượt biến thành xác sống. Anh có thấy lạ không?
– Chúng ta không thể biết được gia đình Minh đã gặp chuyện gì, họ mất bao nhiêu thời gian để trở thành xác sống, nếu có thể đến nhà họ để điều tra thì tốt.
– Cô hàng xóm nhà Minh từng nói cô ấy vẫn nhìn thấy cô Hằng đi ra khỏi nhà hôm trước hôm bọn em tới. Thế còn chú Kiên và Minh thì sao? Thật là nan giải. Với lại em từng sống với một gia đình ở ven biển, chú Cung- trụ cột gia đình cũng hoá thành xác sống sau một đêm trở về nhà từ chuyến đi biển. Như vậy thì chúng ta có thể suy ra rằng, những người như gia đình Minh và chú Cung đã nhiễm một loại virus gây nên căn bệnh này chăng?
– Virus gây bệnh xác sống? Nghe giống như trong phim vậy. Nguyên không muốn tin điều Ly nói nhưng anh phải công nhận cô nói rất có lý. Thế còn những người bị thây ma cắn trực tiếp?
– Thì giống như trong phim đấy anh, họ chỉ mất 5’ để biến thành xác sống.
– Thật khó hiểu. Nếu như em nói thì loại virus này có người tạo ra? Liệu mục đích của hắn là gì nhỉ?
– Em cũng không biết, tất cả chỉ là suy luận của em thôi.
Nói xong Ly im lặng, Nguyên cũng không nói gì thêm. Suy luận của cô ấy thật kín kẽ, nhưng nếu đã có người tạo ra virus thì chắc chắn sẽ có vacxin, và chắc chắn kẻ đó cũng tạo nên vacxin rồi. Ly lên tiếng tiếp:
– Bây giờ chúng ta phải chờ đến tối sao anh?
– Ừ, đâu còn cách nào khác.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút chậm rãi khiến những người còn sống thật sốt ruột. 8h tối, Nguyên khẽ kéo bàn ghế ra để mở cửa và hé mắt ra ngoài nhìn. Anh nhìn thấy mấy cái xác sống đang đứng trước cửa phòng số 6, xem ra không thể dụ chúng đi chỗ khác được. Trở lại phòng, Nguyên đi đi lại lại suy nghĩ. Trong một giây phút, anh ngước mắt nhìn lên cửa thông gió đang hé mở. Đứng lên trên bàn và nhìn xuống bên dưới, Nguyên phát hiện ra dưới đó là một con hẻm nhỏ đang không có thây ma đi lại. Con hẻm này cách bãi đỗ xe chỉ khoảng 300m thôi, vậy mà anh không nghĩ ra sớm. Nguyên gọi Ly tới và hỏi:
– Em có thể nhảy xuống từ đây được không?
– Được chứ anh. Ly ngập ngừng đáp.
– Anh sẽ xuống trước rồi đỡ em ở dưới.
– Nhưng còn Nhung thì sao anh?
– Đang có mấy thây ma đang đứng trước cửa phòng số 6, cái Nhung lại đang ở trong phòng số 4. Anh e là hơi khó đấy.
Nói là vậy nhưng Nguyên vẫn nhắn tin cho Nhung để nói cho cô ta biết ý tưởng của mình. Nhung ngăn lại và thông báo một tin mừng: KHOẢNG 1 GIỜ NỮA SẼ CÓ CỨU HỘ ĐẾN CỨU CẢ 3 NGƯỜI. Nguyên tuy trong lòng nghi ngờ nhưng anh đành tin cô ta và chờ thêm 1h nữa xem sao. Anh không nói với Ly về điều mình đang nghi ngờ mà chỉ nói rằng sắp có người đến cứu họ mà thôi.
Quả nhiên 1h sau họ nghe thấy tiếng động cơ oto. Có 2 chiếc oto cỡ vừa đến trước cửa trung tâm, một chiếc thì bật nhạc inh ỏi để thu hút sự chú ý của đám thây ma, chiếc còn lại thì cứu người. Hai người đàn ông tiến vào trong nhà, bắn chết những thây ma và giải cứu 3 người đang mắc kẹt ở tầng 2. Ly bày tỏ sự cảm kích đối với những người cứu hộ, còn Nguyên thì hỏi:
– Bây giờ chúng tôi sẽ được đưa đi đâu? Sang nước ngoài hay một vùng an toàn trong nước?
– Các nước đã ngừng tiếp nhận người tị nạn Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ đến một nơi an toàn trong nước.
Nguyên im lặng không nói gì. Anh lén bật điện thoại lên để tìm thông tin về các tổ chức cứu hộ thì bị một gã đàn ông giật điện thoại. Ly mở to mắt hỏi gã:
– Anh làm gì thế?
– Ngồi im, mạng các người do chúng tôi cứu nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của các người.
– Nhưng chúng tôi cần phải biết mình sẽ được đưa đi đâu. Nguyên cãi lại.
Ngay sau câu nói của anh, người tài xế bỗng phanh gấp khiến xe bị dừng lại đột ngột. Những thây ma thấy vậy thì cũng lao tới tấn công chiếc xe. Người đàn ông giật điện thoại của Nguyên đe dọa:
– Nếu không muốn trở thành một trong số chúng thì hãy ngồi im.