Chương 19: Lời khai của kẻ ích kỷ
Nhung và Ly tái mặt, hết nhìn những người cứu hộ, lại nhìn qua cửa kính oto đang bị những thây ma bao vây, đấu dịu:
– Xin các anh đừng ném chúng tôi xuống đường, các anh muốn đưa chúng tôi đi đâu cũng được.
– Các anh có thể làm ơn đưa tôi đi qua nhà tôi ở đường 13-3 phường Him Lam được không? Tôi muốn biết người nhà tôi còn sống hay đã chết.
– Cô còn liên lạc được với họ không?
– Không… nhưng tôi vẫn hi vọng họ còn sống, dù chỉ là một người thôi. Xin các anh hãy đưa tôi về qua nhà rồi sau đó muốn đưa chúng tôi đi đâu cũng được.
– Điều đó là không thể. Người đàn ông lái xe gằn giọng.
– Tôi xin các anh đấy, chỉ cần đi qua thôi, tôi chỉ mất 1 phút là có thể xác định xem có ai còn sống hay không thôi.
– Cô không nghe anh ta nói gì sao? Điều đó là không thể. Người đàn ông giật điện thoại của Nguyên lạnh lùng nhắc lại.
– Các người… các người không thuộc một tổ chức cứu hộ, các người là ai? Nhung tra hỏi. Rõ ràng các người đã đồng ý sẽ cứu gia đình tôi mà, tại sao bây giờ lại nuốt lời?
Nhung vừa nói dứt câu thì một họng súng đen ngòm đã dí thẳng vào trán cô ta, kèm theo một câu đe dọa:
– Nếu còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách chúng tôi ra tay độc ác.
Ly quay sang nhìn Nhung bằng ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ, còn Nguyên thì chỉ nhếch mép khinh bỉ. Anh đã nghi ngờ Nhung có điều gì đó không ổn ngay từ lúc cô ta bảo mình lên trên tầng 2 để ngủ, nhưng anh không nghĩ rằng những kẻ núp bóng cứu hộ này lại móc nối với cô ta để lợi dụng và làm ra một chuyện gì đó không ai ngờ tới. Những người này là ai? Họ định làm gì ba người chúng ta? Nguyên cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời nhưng anh không thể tìm ra được đáp án. Không lẽ chúng là những kẻ đã tung ra con virus này? Nếu thế thì chúng giải cứu những người chưa mắc bệnh để làm gì? Trong lúc ấy, bàn tay anh vô tình nắm lấy bàn tay của Ly. Cô ấy cũng đang rất lo sợ, không biết số mệnh của mình sẽ trôi qua như thế nào với những người cứu hộ không rõ lai lịch này.
Chiếc oto chở 3 người Ly, Nguyên và Nhung không biết đã đi được bao xa, nhưng qua cửa kính, họ chỉ thấy một sự hoang tàn, đổ nát. Oto, nhà cửa, cầu đường… đã bị phá hủy bởi những cái xác sống đang đi lại vật vờ trên đường, nhưng hễ nhìn thấy vật thể chuyển động là lao đến như hổ đói. Những thây ma trong hình dạng con người không còn tâm tính nữa, dẫm đạp lên nhau chỉ để săn mồi. Chiếc xe này đã đâm chết không biết bao nhiêu thây ma, máu của chúng phun ra đen kịt cả cửa kính xe. Đến một nơi hoang vắng không có dấu hiệu tấn công của bọn thây ma, xung quanh có nhiều cây cối, những người cứu hộ đề nghị:
– Nghỉ một lúc đã. Ba người cũng ăn uống một chút gì đi rồi chúng ta sẽ đi tiếp.
– Các người sẽ đưa chúng tôi đi đâu? Ly hỏi.
– Cứ đi rồi sẽ biết.
Cửa kính được hạ xuống để gió có thể lùa vào xe, để cho bầu không khí căng thẳng trên xe được thoải mái hơn đôi chút. Gió đưa vào bên trong xe mùi thơm dịu của cỏ cây, nhưng cũng lẫn cả mùi tanh tưởi của máu, mùi thối rữa của xác sống. Một người đàn ông nói với ba người:
– Có muốn xuống xe đi dạo một lúc thì xuống, quanh đây không có xác sống đâu.
Tất nhiên ba người Ly, Nhung và Nguyên không ai xuống cả vì lo sợ sự xuất hiện đột ngột của thây ma. Một người lên tiếng:
– Xe của đám lão Tứ chưa thấy đến nhỉ? Không hiểu có gặp trục trặc gì không?
– Yên tâm không có vấn đề gì đâu. Tao vừa nhận được tin nhắn của lão ý. Lão ý nói cứu thêm được mấy mạng nữa.
4 người cứu hộ giả đi xuống xe để hút thuốc, trong lúc ấy, Ly cố hỏi Nhung:
– Tại sao em lại làm thế? Em có biết vì việc làm của mình mà đã hại chết ông bảo vệ, Hiếu và Phát rồi không?
– Em… em xin lỗi… nhưng chuyện này có liên quan đến chị.
Nguyên nhìn Nhung bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh hỏi:
– Em nói thế là sao? Sao lại liên quan đến Ly?
– Thật ra có một người đàn ông liên lạc với em và hỏi về chị, em cũng không biết anh ta là ai, nhưng anh ta hứa sẽ cử người đến cứu em và gia đình em nếu em làm theo lời anh ta nên em đã… lén mở một chốt cửa để thây ma có thể xông vào dễ dàng hơn. Em… em xin lỗi.
– Anh ta chỉ hỏi thông tin về Ly thôi à? Anh ta có nói gì khác không?
– Không ạ. Anh ta chỉ nói em hãy cố gắng để xác sống giết được càng nhiều người càng tốt, miễn sao không ảnh hưởng đến chị Ly là được.
– Nhưng em đã chạy lên tầng 2 một mình đấy thôi, huh, Nguyên khẽ nhếch mép khinh bỉ.
– Thôi mà anh… Ly không khỏi băn khoăn không hiểu ai lại hỏi về cô và muốn mượn tay Nhung để sát hại những người không liên quan như vậy. Nếu chẳng may cô cũng bị thây ma tấn công thì chẳng phải Nhung đã thất bại sao? Tại sao người đó muốn cô được an toàn mà Nhung lại không rủ cô lên tầng 2 cùng nó? Vậy tại sao em…?
Ly chưa hỏi dứt câu thì 4 người đàn ông đã trở lại xe, đóng cửa đánh ruỳnh một cái khiến cô giật mình. Họ nói:
– Đi thôi, sắp đến nơi rồi.
Một tiếng còi xe vang lên từ đằng sau, Ly quay lại nhìn thì thấy đó là một chiếc xe giống hệt chiếc xe này. Có lẽ họ thuộc cùng 1 nhóm.