Chương 2: Cậu bé trên bờ biển
Những ngày trong viện, nữ bệnh nhân giường số 7 vẫn chỉ cố gắng nhớ ra thân phận của mình nhưng trong kí ức của cô bây giờ vẫn chỉ là một màn đen thẫm, ngoại trừ một vài tia sáng len lỏi vào như màu trắng, món cháo sườn, tiếng sóng biển rì rào và tiếng người la hét. Bác sĩ cũng khuyên cô không nên gắng gượng quá kẻo sinh bệnh, chứng mất trí nhớ y học chưa tìm ra cách chữa nhưng đã có rất nhiều trường hợp người ta đã nhớ lại chỉ nhờ vào một sự việc tình cờ nào đó. Cô cũng hi vọng như vậy, biết đâu khi ra viện mình sẽ nhớ ra những kí ức trước đây, biết đâu sẽ có người thân đứng chờ đợi mình ở cổng bệnh viện, không, họ sẽ vào hẳn trong phòng này thăm nom mình chứ. Trong lúc cô đang trò chuyện với một người bệnh khác ở giường bên cạnh, nữ y tá hôm qua đi vào, trên tay là một cốc cháo sườn nóng hổi, lên tiếng gọi:
– Em ơi,
Cô ngơ ngác quay lại, vui mừng nhìn nữ y tá, nói giọng biết ơn:
– Em làm phiền chị quá, chị bận vậy mà vẫn mua cháo cho em.
– Có gì đâu, chỉ là vì chị thấy hôm qua em ăn không được ngon nhưng cứ khăng khăng muốn ăn cháo sườn nên chị mới tìm mua ở cửa hàng khác cho em, hi vọng em thấy vừa miệng.
Cô gái cảm kích lắm, cố ngồi ăn hết bát cháo dù mùi vị của nó vẫn không phù hợp với khẩu vị trong kí ức của cô, nhưng thật may vì nó ngon hơn món cháo hôm qua. Nữ y tá thấy cô bệnh nhân đáng thương ăn hết cháo thì cũng vui lây, cười nói:
– Chắc là em đã khoẻ lên, cộng thêm vị ngon của món cháo nên em mới ăn hết. Nếu em thích thì tối nay chị lại mua cho em nữa.
– Hôm nay chị mua ở hàng khác phải không? Em thấy ngon hơn hôm qua.
– Ừ, hôm qua lúc chị định đi mua cho em thì chị có chút việc nên chị nhờ một người khác đi mua hộ. Cậu này tính lười nên chắc là chạy luôn ra cổng mua đúng hàng bán không ngon. Từ nay chị sẽ mua cho em và những bệnh nhân khác cháo ở cửa hàng này nhé, giá thành có phần đắt hơn nhưng ngon.
– Nếu thế thì em ngại lắm… em không có tiền…
– Không sao, miễn là em chóng khoẻ. Bệnh viện có quỹ dành cho người khó khăn mà.
Nữ bệnh nhân giường số 7 cảm kích vô cùng, một người ở đằng sau lưng cô cũng nói chen vào:
– Tôi ngửi thấy mùi cháo thơm quá, tối nay nhờ cô mua hộ tôi một bát nhé.
– Dạ được ạ. Bác thấy trong người thế nào rồi?
Sau khi ăn xong, cô gái tội nghiệp đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi trở lại giường. Mỗi lần di chuyển cô vẫn thấy rất choáng váng nên không thể đi dạo giống như những bệnh nhân khác, đúng lúc ấy một y tá nam đi tới giường cô thông báo:
– Nửa tiếng nữa cô tới phòng chụp CT số 1 để bác sĩ chụp lại não cho cô nhé.
– Vâng… nữ bệnh nhân giường số 7 đáp khẽ.
Kết quả chụp cắt lớp được bác sĩ lưu vào hồ sơ, có vẻ nó cũng không khác gì so với kết quả chụp Xquang ngày hôm qua của cô. Cô không bị tụ máu não, các dây thần kinh không bị tổn thương, không gặp bất cứ tình trạng nào nghiêm trọng, sức khoẻ cũng đang dần hồi phục nên chỉ độ 1 tuần nữa là cô có thể xuất viện. Nghe bác sĩ đọc kết quả, lòng cô vẫn vui buồn lẫn lộn. Cô đã hỏi bác sĩ về những điều vô tình cô nghe thấy và nhớ ra có thể chúng liên quan đến quá khứ của mình nhưng bác sĩ chỉ khuyên:
– Tôi đã nói rồi, những bệnh nhân bị mất trí nhớ giống cô có thời gian hồi phục không giống nhau. Người thì chỉ cần một thời gian ngắn, người thì lâu hơn, cô đừng nên lo lắng quá. Cứ tuân theo phác đồ điều trị, tôi tin rằng cô sẽ sớm hồi phục.
Những ngày ở trong viện, cô vẫn liên tục nghe thấy những âm thanh la hét vì đau của nhiều bệnh nhân, mỗi lần như vậy đầu cô đều đau buốt, toàn thân ớn lạnh. Thứ âm thanh khủng khiếp đó nghe rất quen, nhưng so với thứ cô nghe thấy trong quá khứ thì thê thảm hơn nhiều. Đã có lúc cô cố đi ra cửa để tới gần hơn với sự đau đớn của họ, với hi vọng điều đó sẽ giúp cô nhớ lại, nhưng trái với mong muốn của cô, cô lại ngã quỵ vì những tiếng la đó. Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra trong quá khứ của cô?
Tiếng sóng vỗ rì rào lại xuất hiện để xoa dịu tinh thần cô, nhưng lần này là ở bên cửa, một ai đó trong đám đông nhốn nháo kia đã bật một bản ghi âm tiếng sóng lên cho cố tình cho cô nghe thấy.
Một tuần sau, khi đủ điều kiện để được xuất viện, cô đi lang thang trong thành phố chỉ với một túi quà nhỏ và 1 ít tiền được một mạnh thường quân tới bệnh viện làm từ thiện tặng cho. Theo lời của chị y tá thì cô được người ta tìm thấy ở bãi biển, bây giờ không có chỗ nào để đi, cô đành trở lại đó những mong tìm lại được một may mắn nhỏ nhoi cho mình. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát làm cô dễ chịu biết bao. Trước đây cô đã sống ở đâu mà bây giờ cô lại yêu biển và cảm thấy thân thuộc với nó đến vậy? Không biết đã bao nhiêu giờ phút trôi qua, chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống, cô mới đứng lên khỏi tảng đá đầy rêu phong mình đã ngồi để rời đi. Không có chỗ để đi, không có người thân chờ đợi, kí ức thì tan biến, cô bỗng cảm thấy cuộc đời này không còn gì để bấu víu, hay là cô trở lại với biển? Biển sẽ đưa cô đi đến bất cứ nơi nào, thân thể cô sẽ hoà tan vào những con sóng, nếu may mắn cô vẫn sẽ được nguyên vẹn, giống như một mỹ nhân ngư, dung nhan của cô đâu đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là rất xinh đẹp.
Suy nghĩ đó đã suýt giết chết cô, nhưng dường như số phận đã không bỏ rơi cô lúc này. Đang đi tha thẩn trên bờ cát, cô bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Quay lưng lại thì cô thấy đó là một đứa bé tuổi tầm 8-10, nó có khuôn mặt rạng rỡ, một làn da đen giòn khoẻ mạnh, thân thể tuy gầy nhưng rắn rỏi, nó đang nhìn về phía cô, gọi ra cái tên mà cô đang rất muốn biết.
– Chị Ly.
Cô không cho rằng nó đang gọi mình, nhưng ở bãi biển khuya này, chỉ có cô và nó, nhưng cô vẫn ngần ngại đứng yên một chỗ. Thằng bé chạy tới chỗ cô, trong khi cô không tỏ ý đi tới chỗ nó hoặc bỏ chạy. Ở thằng bé này, cô không cảm thấy gì nguy hiểm. Cô hỏi nó:
– Em đang gọi chị à?
– Dạ, em chào chị. Em không ngờ mình lại được gặp chị ở đây. Chị còn nhớ em không?
– Chị… quả thật chị không… em là…?
– Chị Ly, chị không nhớ em nhưng em nhớ chị đấy. Chị đã giúp đỡ em rất nhiều, nếu không có chị, chắc em không sống được tới hôm nay.
Vậy là cô đã biết được tên của mình. Ly- một cái tên thật nhẹ nhàng. Có lẽ điều cô nên hỏi nó tên đầy đủ của mình chăng? Còn tuổi, chắc năm nay cô tầm 20, theo lời những người trong bệnh viện nhận xét, cô vẫn còn trẻ lắm. Cô toan lên tiếng thì thằng bé hỏi tiếp:
– Sao chị lại ở đây? Khuya thế này rồi sao chị lại đi dạo một mình? Anh Nguyên đâu rồi?
Thằng bé này lại vừa nhắc đến một cái tên nữa, Nguyên là ai? Anh trai cô, em trai, hay là bạn bình thường, hay là người yêu? Cô sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện để nhờ nó giúp đỡ. Bàn tay của số phận biết cô đang chơi vơi gần ngã xuống vực thẳm nên đã giơ ra để tóm lấy bàn tay cô. Cuộc đời cô, trước đây xấu hay tốt, cô bằng mọi giá nhớ ra, và đi tiếp. Thằng bé nọ, vẫn tươi cười nói chuyện với cô, dường như nó chưa nhận ra rằng cô đang gặp biến cố. Nhưng cả cô và nó, cả 2 đều không biết rằng, ở xa ngoài biển kia, có 1 cái xác chết đang trôi nổi bồng bềnh mang theo một loại virus chết người có thể lây lan rất nhanh nếu còn sống.